Chào anh! Chàng trai của lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô ra khỏi nhà với chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng cởi hai nút, để lộ ra vùng cổ cao trắng muốt.
   Trời hôm nay rất đẹp. Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu, mát mẻ, dễ chịu. Thật khiến tinh thần con người ta khoan khoái.
   Du Nguyệt đang đứng trước cửa của một quán cafe. Woa! Quả là quán cafe cao cấp. Thật sự rất đẹp, rất đẳng cấp. Cô bước vào, đi tới quầy tiếp tân, rồi được hướng dẫn đi đến phòng quản lý. Sau buổi phỏng vấn dài gần 20' người quản lý đồng ý nhận cô và bảo cô mai bắt đầu đến làm. Cô thật sự rất vui a! Đây chính là công việc đầu tiên của cô. Cô vui vẻ rời khỏi quán cafe. Cô vẫn như năm đó, vẫn có sự ngây ngốc của một đứa trẻ.
   Tối đó cô đã ngủ một giấc thật ngon. Sáng dậy cô đã tức tốc chạy đến quán cafe. Thay bộ đồng phục nhân viên rồi thật chăm chú nhìn mình trong gương. Du Nguyệt cô quả thực rất đẹp. Làn da trắng mịn, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, mắt hai mí to tròn, long lanh, mũi cao chót vót, miệng anh đào nhỏ, chúm chím. Cô cao 1m60, ba vòng cực chuẩn. Bộ đồng phục cô đang mặc cứ như tôn thêm vẻ đẹp của cô. Áo sơ mi, tay áo xắn đến khuỷu tay Cô, chân váy mini ngắn trên gối với đuôi váy xòe. Du Nguyệt cứ như 1 tiểu thiên thần lạc xuống trần gian vậy.
   6h sáng, một chàng trai mặc vest vào quán cafe. Cô vui vẻ đến bên bàn của anh, ngọt ngào hỏi:
   - Chào anh, cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?
   - Cafe, cảm ơn.
   Chàng trai này, tiếng nói này. Là anh, thật sự là anh rồi. Cô ngây người một lúc rồi lập tức đi bưng cafe đến cho anh. Cô nhẹ nhàng:
   - Của anh đây.
   Anh gật đầu, bưng ly cafe lên nhấp một ngụm. Cô vẫn đứng bên cạnh anh, nhìn anh, rồi thì thầm:'' Chào anh, chàng trai của lòng em.''
   Anh ngước lên nhìn cô. Dịu dàng nói với cô:
   - Đừng nhìn anh ngây người như vậy. Anh sẽ ngại đó.
   Cô đỏ mặt, lắp bắp:
   - A! Thực xin lỗi. Em...em...
   - Không sao! Em... thật sự rất dễ thương. À! Ừm Anh phải đi rồi, tạm biệt em.
   Cô cuối đầu, lắp bắp:
   - Tạm biệt!
  Anh rời đi, cô vẫn ngẩn người như vậy. Cuối cùng ông trời đã cho cô gặp lại anh. Cho cô gặp anh sau 6 năm dài chờ đợi. Anh không thể biết, 6 năm qua, cô chờ đợi ngày này cực khổ thế nào. Ông trời ơi, cảm ơn ông cho con gặp lại anh ấy.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman