Chương 12: Thằng nhóc đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn ra được khỏi trường, hưởng thụ không khí trong lành của cây cỏ, có tiếng chim hót, có bầu trời xanh thẫm, còn có cậu ở bên. Tôi thấy phi vụ lần này đúng là thu hoạch "bộn" mà.

"Sao hôm nay trốn học thế!? Có gì buồn à!?" Cậu quay sang tôi nhíu mày.

"Chán làm học trò ngoan rồi"

"Cậu thì có bao giờ ngoan đâu mà chán"

"Hứ. Tớ không ngoan thì ai xứng đáng với chữ "ngoan" này chứ"

"Ngoan mà suốt ngày ra hành lang 'ngắm cảnh' nhỉ!?"

"Kệ tớ"

"Tớ không làm được"

"Hử!! Gì kì thế!?"

"Bởi vì lúc nào tớ cũng muốn quan tâm cậu"

Ôi! Cái này là thế nào nhỉ!? Hoang mang ghê

"Hả!?"

"Hả miết hà. Ngốc ghê" Cậu xoa xoa đầu tôi.

"Tớ thông minh lắm đấy"

"Rồi. Cậu là thông minh nhất quả đất"

"Haha, chỉ có mình cậu là người duy nhất nhận ra điều tốt đẹp đó của tớ. Vì vậy cho nên cậu rất có 'triển vọng' nha"

"Tớ còn nhận thấy rất nhiều điều tốt đẹp khác của cậu nữa kìa"

"Thế à! Tớ có nhiều điểm tốt lắm à! Chưa từng ai nói như vậy với tớ cả" Tôi làm mặt nũng nịu nhìn cậu

"Thế thì tớ là người đầu tiên nhận ra rất nhiều điểm tốt của cậu rồi, nên cậu phải đối xử đặc biệt với tớ nghe" Cậu cười cười véo má tôi

"Này, thế cậu nói thử xem. Tớ có điểm gì tốt nào!?"

"Ừ...thì, điểm tốt nhất của cậu là rất dễ thương"

"haha, huynh đệ tốt. Để thưởng cho cậu, tớ đã quyết định sẽ dẫn theo cậu trong suốt quá trình làm phi vụ của tớ hôm nay. Cho cậu mở mang tầm mắt với một thế giới mới"

"Phi vụ gì cơ!?"

"Bí mật, đi rồi biết"

Tôi nắm tay cậu đi nhanh về phía trước. Quay đầu nhìn thấy mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay được tôi nắm, mặt đỏ gay, gãi gãi đầu cười cười. Ôi! Sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ!? Như một đứa con gái e thẹn vậy.

Chạy một mạch đến quán game hôm trước, đứng trước cửa quán. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, trong mắt ẩn chứa một tia phức tạp. Tôi vỗ vỗ vào vai cậu, cười cười

"Thấy sao, đây chắc hẳng là thế giới mới với cậu rồi"

"Sao cậu chắc thế"

"Cậu học giỏi thế cơ mà, chắc chưa bao giờ vào đây đâu"

Cậu im lặng, trầm ngâm đứng đó, đôi lúc đôi mày còn cau lại. Đứng một bên quan sát tôi không khỏi bất ngờ, đây là lần đầu tiên trước mặt tôi cậu có biểu hiện như vậy. Hình như trong trí nhớ của tôi cậu lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười mang theo một vẻ bất cần với mọi thứ.

"Sao thế" Tôi vừa hỏi vừa lay lay tay cậu.

Cậu cầm chặt lấy tay tôi, một lúc sau mới trở về trạng thái thường ngày, véo má tôi cười cười

"Thế đây là lần đầu tiên của tớ đấy, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ rồi"

"Èo...Cậu hâm à"

"Thì là lần đầu mà"

"Cậu lắm chuyện thật! Không đi thì đứng đây đi"

"Đồ vô lương tâm"

"Hả!?"

"Lôi người ta ra đây rồi bỏ rơi thế này à"

Ặc!! Tôi câm nín luôn với cái lí sự trẻ con mà không kém phần dễ thương của cậu luôn. Coi mặt cậu kìa, nũng nịu cưng chết được. Đành "xuống nước" với cậu vậy.

"Rồi... Rồi... Chịu trách nhiệm....Chịu tránh nhiệm"

"Ghi nhận" Cậu cười, gian ghê lắm.

Tôi nắm tay cậu, "dắt" cậu đi vào tiệm game. Mà hình như nắm tay cậu đã trở thành thói quen của tôi mất rồi. Cứ như phản xạ tự nhiên í. Tôi lại dại trai rồi à!?

Tôi và cậu chọn 2 máy trống gần nhau. Tưởng cậu không biết, định "giảng dạy". Ai dè, cậu thành thục cũng chẳng kém tôi. Tôi hơi hơi khó hiểu, phản ứng lúc nảy của cậu là gì!? . Mà thôi, kệ nó.

Tôi quay về phía máy của mình. Nhanh chóng tìm hiểu về cái game "Liên Minh" hôm bữa. Tạo nick xong xui đâu vào đấy. Tôi mới bắt đầu chơi thử. Mới chơi mà! Có biết gì đâu, đánh đánh gõ gõ loạn xạ. Đang hăng máu thì nghe âm thanh phát ra từ đỉnh đầu.

"Chào bà chị hiền lành thân yêu"

Âm thanh gì mà nghe sởn da gà, ngước nhìn thì tôi mới biết đó là thằng nhóc gọi tôi bằng em hôm bữa. Giờ mới thấy mình ngu, tới đây thì thể nào cũng gặp nó, không sớm thì muộn. Mà nó còn nhớ mối "hận" hôm trước nữa mới khổ. Nó nhớ nó mới chào cái kiểu đó. Thiệt là muốn xé xát nó mà nhưng tôi không muốn có thêm phiền phức. Tôi cười cười

"Xin lỗi! Nhóc lộn người rồi"

"Oh.. Nhanh quên thế bà chị"

"Tôi nghĩ tôi chưa từng gặp nhóc"

"Thế thì giờ gặp rồi, làm quen nha chị"

Tôi đang định trả lời thì cậu đã nhảy vào lớn tiếng quát

"Không"

Tôi và thằng nhóc kia tròn mắt nhìn cậu. Cậu cười cười nhìn thẳng vào thằng nhóc kia dõng dạt chê bai tôi

"Chị này hung dữ lắm đó nhóc à, đừng có mà động vào, kẻo mang vạ"

"Em không sợ anh à!? Chị ấy hiền lắm"

Thằng nhóc đó nhìn tôi cười ha hả, còn cố ý nhấn mạnh chữ hiền nữa. Còn cậu thì cứ lườm lườm nó, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tôi chẳng thèm quan tâm tới hai người họ nữa, quay lại tập trung vào trò chơi của mình.

Thằng nhóc đó cũng bắt ghế ngồi cạnh tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ

"Cài này phải như vầy nè"

"Né đi"

"Ôi trời, chị chơi dở thế"

"Đánh nó"

Thằng nhóc đó cứ lải nhải mãi, lúc chỉ lúc trỏ, lúc kè sát tôi, lúc còn vô tình đụng đụng tay tôi. Được một lúc tôi bực, định chửi cho nó một trận ra trò. Ai dè, cậu ở đâu hầm hầm xấn tới, lôi cổ tôi ra khỏi quán net, còn không quên để lại cho thằng nhóc đó một cái lườm sắt bén.

"Đau... Bỏ tớ ra" Tôi quát.

"Thằng nhóc đó là ai"

"Không quen"

"Không quen mà thân thiết nhỉ!?"

"Này, cậu sao thế!?"

"Tớ đang bực, rất bực"

"Hả!?"

"Đi về, từ nay đi net nhất định phải có tớ, cấm đi một mình"

Nói xong, cậu hầm hầm đi về phía trước, tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cứ thế mỗi người, một trước một sau lũi thũi đi trên đường. Thỉnh thoảng tôi đều thấy cậu quay lại nhìn mình, mà chỉ cần thấy tôi nhìn cậu là cậu lại quay ngoắt đi.

Tuy cậu tự nhiên giận dỗi vô lí nhưng tôi không hề bực, ngược lại còn thấy cậu rất đáng yêu. Tôi bị gì thế trời!?

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro