Chương 14: Quan tâm tớ à!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang sống yên ổn qua ngày, bất chợt hết sống gió này đến sống gió kia ập đến tấm thân nhỏ bé của tôi.

Đầu tiên phải kể đến việc đổi chỗ ngồi, tôi cứ nghĩ đã học dở rồi thì ngồi ở đâu cũng như nhau thôi. Ai ngờ, người tính sao qua trời. Tôi và Hồng Vy nằng nặc nịnh nọt, xin xỏ thầy cho chúng tôi ngồi chung. Mà thầy thì cứ phũ phàng

"Không. Hai em mà ngồi cùng nhau thì cái lớp không khi nào được yên, sổ đầu bài thì lúc nào cũng "ngồi" chiễm chệ"

"Thưa thầy, tụi em hứa sẽ không như thế nữa" Hồng Vy nài nỉ.

"Khi nào thành tích hai em tiến bộ hãy đến tìm tôi"

"Thầy!"

Xin được một lúc, thấy không thể cứu vãng. Tôi nhất quyết im lặng từ đó, không cho thì thôi!!. Xin vô ích, chỉ có thể lấy thực lực và thực tế để chứng minh và đạt được mục đích.

Tôi chào thầy rồi kéo tay Hồng Vy về lớp, an ủi nó cũng như tự an ủi chính mình.

"Cười lên đi, chỉ là không ngồi chung thôi mà"

"Nhưng mà tớ không muốn"

"Yêu thương tớ lắm à" tôi vừa nói vừa sáp lại gần nó

Nó đẩy tôi ra "Gớm! Tại không có cậu nên thấy thiếu thiếu thôi"

"Hehe. Bằng tất cả tấm lòng. Tớ hứa, qua tết sẽ chăm chỉ học hành, để chúng ta lại được về lại bên nhau"

"Cậu hứa câu đó bao nhiêu lần rồi!?"

"Lần này là thật lòng đó" Tôi nũng nịu

"Rồi... Rồi... Thua cậu luôn" Nó xua xua tay

"Thế cười cái nào. Cậu cười là xinh nhất"

"Thôi đi cô! Về chỗ cho tôi nhờ"

"Mới đây mà đã phụ bạc như thế"

"Sắp vào tiết rồi, muốn "ngồi" sổ đầu bài nữa à"

"Ừm... Vậy tớ về chổ, con đường làm học sinh ngoan giỏi thật gian nang"

Tôi đứng dậy nhanh nhẹn về chỗ, còn không quên tặng cho nó một nụ hôn gió thấm đẫm tình cảm.

Điều tôi không phục và bực tức duy nhất chính là tôi được sắp xếp ngồi kế một thằng mặt lạnh, suốt ngày nó im thinh thích, làm cho tôi cực kì khó chịu.

Ừ thì! Tôi không thích mở lời với người lạ, nhưng dù gì cũng là bạn bè trong lớp, thậm chí là ngồi cùng bàn, cũng nên bắt chuyện để còn giúp đỡ nhau. Vậy mà tôi đã cố gắng nói chuyện với hắn. Hắn thì đôi lúc còn trả lời, đôi lúc thì ậm ừ cho qua, đôi lúc thì còn chả thèm phản ứng. Đây là một trong những lần như thế.

"Này, cậu tên Thái Hào à!?" Tôi khó khăn mở lời.

"Ừ!" Hắn đáp, ngắn gọn và xúc tích như thế.

Biết bao nhiêu lần, hắn đã chạm đến máu điên trên người tôi. Tôi bây giờ cực kì ngứa mồm, chẳng thèm quan tâm cái gì mà khó có thể mở miệng với người lạ nữa. Ngày nào tôi cũng cố gắng bắt chuyện, làm trò hề, chỉ mong cạy được cái miệng hắn. Chỉ mong khai thác thông tin của hắn. Hắn bí hiểm quá mà! Tôi đang định lấn sân sang làm thám tử. Oai ghê nhỉ!?

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ một màng rồi lại một màng tiếp diễn

"Hello, chào buổi sáng"

Hắn gật đầu

..............

"Cho tớ mượn cây bút"

Hắn với tay đưa tôi cây bút

...............

"Này, cậu không thích nói chuyện với người lạ à"

"......."

"Không sao đâu! Cậu có thể chia sẽ với tớ. Tớ cũng vậy đó nên có thể tư vấn"

"......."

"Này, cậu câm hay điếc thế"

Hắn quay qua lườm tôi rồi lại cận cụi vào quyển sách. Tôi đến thua với hắn, không rõ hắn có vấn đề gì hay là chảnh nữa. Bực ghê!!

****************************
Ngồi dưới cánh đồng hoa hướng dương, nhìn ánh mặt trời vàng ánh len qua từng tán hoa kẻ lá. Tôi lại thở dài. Cậu ngồi bên cạnh xoa đầu tôi bảo

"Sao thế!? Hôm nay thở dài luôn cơ"

"Tớ hơi không vui"

"Ai dám chọc giận cậu hả. Nói đi, tớ "xử" đẹp nó"

Tôi nhìn cậu cười cười, bắt chước đưa tay véo véo má cậu. Ảo nảo kể lại từ chuyện đổi chỗ đến chuyện thằng ngồi cùng bàn. Cậu chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn vén mấy lọn tóc bị gió thổi lên mặt tôi.

Kể lễ xong mọi chuyện, phát hiện cậu đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nũng nịu

"Cậu coi, tớ đã tốt bụng bắt chuyện thế rồi mà hắn thế đấy"

"Thế cũng tốt mà" Cậu nhếch miệng

"Tốt cái nổi gì chứ!?"

"Đỡ mắc công tớ, thế là tốt đấy"

"Hả!? Cậu thì mắc công gì!? Liên quan gì!?"

"Thì đở mắc công tớ điều tra rồi giám sát thằng đó chứ sao" Cậu cười cười gãi gãi đầu.

Cậu nói cái gì mà chẳng liên quan thế này, đúng là người học giỏi, nói chuyện toàn trên trời.

"Điều tra gì!?"

"Nói cậu cũng không hiểu. Cho qua chuyện này đi, đừng bực nữa"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Nhìn cậu cau có như vậy. Tớ xót lắm"

Ôi trời! Cái gì đây, giống thính ghê nhỉ!? Nhưng mà tôi là tôi chẳng ham hố gì mấy cái thính này đâu.

"Ừ... Cho qua. Mình đi uống trà sữa đi, tớ thèm ghê gớm luôn rồi"

"Cậu đèo tớ nhé, tớ đèo cậu không nổi nữa rồi"

"Sao thế, đau chân à!?"

"Ừ, tớ nhảy xà té đó. Đau lắm" Mặt cậu xị xuống, đáng yêu khinh khủng.

Tôi giở chân cậu lên, xem xét vài lần, một mảng tím bầm to bự. Vậy mà lúc nãy tôi gọi là cậu đến ngay. Nhìn thấy thương gì đâu á!

"Thôi, không uống trà sữa nữa, tớ đưa cậu về nghĩ"

Tôi im lặng đèo cậu về nhà, đây là lần đầu tiên tôi đèo người khác. Mệt chết được! Vậy mà ngày nào cậu cũng đèo tôi. Chắc cũng mệt lắm!! Tôi quay lại dặn dò

"Nhớ về nhà nghỉ ngơi, không được chạy lung tung"

"Ừm"

"Nhớ chườm đá nha"

"Quan tâm tớ thế à!?" Cậu tủm tỉm cười

Tôi ngượng "À thì cậu mau khỏi mới đèo tớ đi học được chứ"

"Àaaa"

Cậu à rõ dài, miệng cứ cười tủm tỉm. Tôi thấy vậy im bặt, đạp xe một mạch đến nhà cậu, cậu xuống xe, chúng tôi chào tạm biệt. Rồi tôi lấy luôn cái xe cậu chạy về nhà, mai qua rước cậu luôn cho tiện.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro