Chương 16: Tết đến rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 28 Tết, không khí tưng bừng, trăm hoa đua nở, nhà nhà nhộn nhịp, phố xá tấp nập. Lòng tôi cũng rộn rã, vui vẻ hoà mình vào không khí tươi mới ngập tràng niềm vui.

Tung tăng hớn hở, ngồi ở nhà mà lòng cứ rạo rực, đứng lên ngồi xuống, chạy đông chạy tây. Đôi lúc xuống bếp giúp mẹ nấu nướng, đôi lúc lên nhà cùng ba bày biện, cắm hoa, trang trí nhà cửa. Tối đến thì lượn sang nhà hàng xóm, bắt đầu sự nghiệp " bài bạc làm giàu" của mình. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Hôm nào tôi cũng "cháy" túi mà chạy về trong "nước mắt".

Sáng sớm hôm sau, cũng là 29 Tết, vừa giật mình thức giấc là tôi chạy vội đi thay một bộ quần áo "lộng lẫy", xoắn xích chạy tới chạy lui. Chạy tới chổ bố đang ngồi.

Tôi quàng một tay từ phía sau ôm lấy cổ bố, một tay còn lại bịch mắt bố hắng giọng nói

"Xin chào quý ông! Ông hãy đón xem tôi là ai!?"

Bố cười, vết nhăn trên mặt hiện rõ nhưng không hề che lấp được niềm hạnh phúc trong lòng.

"Còn ai khác ngoài con gái cưng của bố nữa"

Tôi cười, nhảy vào lòng bố nũng nịu

"Bố kì ghê! Chả hợp tác với con gì cả"

"Hợp tác thế nào?"

"Ít ra bố phải hoảng sợ mà nói rằng 'ôi tôi không biết ngài là ai, mong ngài hãy cho tôi biết cao danh quý tính' "

Bố tôi cười, xoa đầu tôi. Kéo tôi vào lòng, khẻ vuốt tóc tôi. Cái cảm giác được bố ôm vào lòng ấm áp lắm! Tôi thích như thế, cực kì thích nên cứ áp mặt vào lòng bố mãi.

"Ngọc Dương, con nhìn kìa!!"

Tôi nhìn theo hướng tay của bố, phía sau vườn, bên hông nhà là một đám hoa hướng dương nở rộ. Khoe mình trong nắng, xung quanh còn có mấy cây mai vàng nở hoa rực rỡ.

Tôi thích thú reo lên

"Đẹp quá bố ơi!"

"Thích chứ, tặng con hết đấy"

"Yêu bố quá đi"

Bố cốc đầu tôi cười cười

"Chỉ giỏi nịnh thôi!"

"hì hì. Con nói thật lòng đấy, từ tận sâu trong trái tim con nè"

"Haha. Dẻo miệng ghê"

Tôi lật đật chạy vào nhà, lấy cái túi kẹo bé tí của mình, chạy nhanh về phía bố, dí túi kẹo vào tay bố.

"Để thể hiện tấm lòng sắt son của con, bằng tất cả yêu thương con xin tặng bố bảo bối của mình"

Bố ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại cười nghiên ngã.

"Cảm ơn tấm lòng của con"

Tôi đi đến ngồi bên cạnh bố. Định bốc kẹo cho bố ăn, thì lại nghe giọng nói khàn khàn mà ấm áp của bố vang lên bên tai.

"Ngọc Dương... Con thích hoa hướng dương lắm đúng không?"

"Dạ!?"

"Vậy con có biết tại sao mình thích nó không!?"

Tôi nhìn bố nghi hoặc "Tại nó đẹp ạ!"

"Hoa mai kia cũng đẹp mà"

"Nhưng con không thích. Con thấy hướng dương đẹp hơn" tôi chu môi lí luận

Bố tôi lắc đầu cười

"Vậy con có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không!?"

"Dạ biết. Nó mạnh mẽ, tràng đầy sức sống"

"Còn gì nữa không?"

"Dạ không!!"

Bố trầm mặc một lát rồi nói tiếp.

"Nó còn là loài hoa của sự kiên định, mạnh mẽ và thuỷ chung"

"Sao thế bố!?"

"Con có thấy nó rực rỡ không!?"

"Dạ có"

"Nó là loài hoa kiên cường nhất bố từng thấy. Chỉ cần nó nở rộ một ngày là nó sẽ dùng cả một ngày đó để ngẩn cao đầu khoe sắc, kiên định trước gió, hướng về mặt trời."

"Tại sao nó lại thuỷ chung ạ?"

"Con có thấy nó hướng về cái gì khác ngoài mặt trời không? Mặc cho mệt mỏi, mặc cho tả tơi, nó vẫn luôn hướng về phía ánh mặt trời gay gắt. Thà rằng bị chính cái ánh nắng gay gắt ấy thêu đốt, nó vững kiên định, mạnh mẽ, thuỷ chung hướng về"

"Tại sao nó lại ngu ngốc như thế hả bố?"

"Nó không ngu ngốc, không phải là khi nó hướng về mặt trời chỉ để nhận lấy cái nắng gay gắt mà nó làm như vậy để thấy được mặt trời, để dỗi theo hình bóng nó nhớ thương"

"Vậy chẳng phải càng ngốc nghếch hơn sao bố? Nó chẳng nhận được gì cả"

"Không đâu con ạ! Rồi một ngày con sẽ hiểu. Cho đi tất nhiên sẽ nhận lại, nó nhận lại rất nhiều thứ từ mặt trời đấy. Nó sẽ cảm thấy ấm áp, nó sẽ yên lòng. Con có thấy những bông hoa hướng về mặt trời luôn là những bông hoa rực rỡ nhất sao"

"Nhưng nó rất nhanh tàn" Tôi ảo nảo

"Đúng rồi!! Đẹp đẽ như thế! Rực rỡ như thế! Đối với nó là đủ rồi. Nó không mong cao xa, chỉ mong sống thật rực rỡ, thật vui vẻ, làm những gì mình thích, sống cuộc sống mình mong muốn. Dù "ra đi" sớm hay muộn, chỉ cần trong lòng hạnh phúc thì đó mới là điều quan trọng"

Thấy tôi trầm mặc, bố lại xoa đầu tôi bảo.

"Con gái yêu của bố, con cũng hãy như thế, sống thật vui vẻ cho giây phút hiện tại. Làm những gì con thích, sống một cuộc sống con mong muốn. Sao này dù có thất bại hay thành công, con cũng không được hối hận, vì tất cả đều là quyết định đúng đắng nhất của con ở hiện tại"

"Dạ! Nhưng mà bố ơi! Tại sao hướng dương nó lại chỉ hướng về mặt trời mà không hướng về thứ gì khác"

"Sao này con sẽ hiểu! Rồi sẽ có một thứ gì đó hay một người nào đó, con sẽ hướng theo cả đời. May mắn thì được bên nhau, bất hạnh thì người đó sẽ mãi mãi nằm ở dưới đáy của trái tim con."

"Dạ!?"

"Điều quan trọng là chỉ cần con cố gắng hết mình, dám nói dám làm, dám yêu dám hận, cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. Con đừng chỉ suốt ngày suy nghĩ, tính toán thiệt hơn mà không hề thực hiện. Như vậy nó cũng giống như con tưởng mình đang uống một li nước cam, sẽ chẳng có cảm giác chua ngọt, cũng chẳng có thêm được một chút vitamin nào cho cơ thể cả. Con hiểu không?"

"Dạ"

Tôi ngẩn ngơ tựa vào lòng bố, những gì bố nói tôi thật sự chưa hiểu hết. Tôi chỉ biết rằng, từ giờ tôi sẽ cố gắng sống hết mình, mỗi ngày điều sống thật vui vẻ, thật ý nghĩa.

Và điều quan trọng nhất bây giờ với tôi đó là "Tết đến rồi!!", hưởng thụ thôi.

(。・ω・。)ノ♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro