Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh đang ...đinh đang...
- Tư Di...Tư Di à...
Trong rừng trúc vọng lại tiếng gọi Hoa Tư Di, nàng đang nằm thư thái trong rừng trúc nghe thanh âm của suối trong trẻo lại.
-Ca ca à muội ở đây...ở đây
Thất Phong chạy lại chỗ Hoa Tư Di hớt ha hớt hải nói từng chữ:
- Bây giờ mà muội còn ở đây được ngắm hoa đùa bướm được sao người ta đến tận cửa rồi...ngân lượng chưa chuẩn bị xong được...phụ mẫu...làm...làm sao đây.
Mặt Hoa Tư Di nàng  nhợt nhạt đi vài phần liền mặc ca ở đó mà chạy như bay về nhà:
Trong căn nhà lá nhỏ rách nát của nàng huyên náo tiếng người ta đe mắng, một tên thét lên:
- Ngươi hay lắm...lại khất hẹn...hẹn đến bao giờ nữa...kiép sau mới chịu trả phải không...vậy để gia tiễn ngươi đến kiếp sau nhanh một chút.
- hahaha ngươi dám...dám sao
Hoa Tư Di cầm dao xông vào:
- Cha...nương... ngươi dám động đến họ ta liều chết với ngươi.
Tên kia quay đầu ra nhìn rồi bật cười
- hahaha... ra là một tiểu cô nương to gan, ngươi dám sao...nói lại lần nữa gia nghe xem...
- Ta...ta...ta xin ngươi thả...thả họ ra...không có ngân lượng ta sẽ theo ngươi...theo...ngươi từ...từ trả được không?
Vừa nói nàng vừa chạy lại quỳ xuống trước mặt hắn thuyết phục.
- Được thôi xem ra có chút dung nhan...ta xem ngươi trả công tử nhà ta đến bao giờ mới hết.
Hắn ghe sát tai nàng đe dọa:
- Tuyệt đối đừng hối hận...mà ngươi có hối hận cũng không được.
Thất Phong chạy vào lúc lũ đòi nợ vừa đưa Tư Di đi khỏi, phụ mẫu trong nhà đều bình an nhưng thẫn thờ ra đấy:
- Phong Nhi, con đi cứu Tư Di... đi đi mau lên đừng để con bé bị đưa vào Vinh phủ.
- Hai người cẩn thận con đi cứu muội về ...nhất định không sao
●●●■●●●
Vinh phủ...
- Công tử...ngân lượng vẫn chưa đòi về được nhưng ả nói ả trả thay .
Hắn vừa nói vừa lôi nàng đến trước mặt Vinh Đình_ đại thiếu gia Vinh phủ.
- Ngẩng mặt lên ta xem
Tư Di từ từ ngẩng mặt lên...mặt nàng thanh tú, mày liễu, miệng nhỏ yêu kiều cả vẻ mặt toát lên khí thái của một đài các tiểu thư  khi người ta nghe nàng là con của một nhà tiểu thương đói hoàn toàn sẽ không tin vào tai mình.
- Quả là thanh tú trời sinh... ngươi đến trả nợ.
Tư Di im bặt đang nghĩ cách thoát ra ngoài an toàn.
Bàn tay Vinh Đình bóp lấy cằm nàng ép ngẩng lên lần nữa:
- Ta hỏi ngươi dám không thưa..
- Thiếu gia...gia ta đến ...trả nợ có gì từ từ nói...từ từ nói.
- Ngươi muốn làm gì lau chùi, dọn dẹp...? Ngươi nghĩ công việc đó đủ để trả nợ nhà ngươi sao.
Hắn từ từ buông cằm nàng ra quay mặt về hướng khác mà nói có chút mỉa mai:
- Có chút nhan sắc hay về làm Vinh thiếu phu nhân giúp ta làm ấm giường?
-Không được, ngoài việc đó ra thì ta làm gì cũng được.
- Được thôi ta sẽ giữ phụ mẫu ngươi , ca ca ngươi ngươi giúp ta làm một việc, xong đâu đó ta thả cả nhà ngươi ra nửa đời sau không lo khổ cực,ức hiếp nữa...
- Ngươi cứ nói nhưng nếu phụ mẫu ta ca ca ta có mệnh gì ta sẽ không tha cho ngươi_ Tư Di kiên định.
- Tất cả lui ra _ quay lại nàng_ nhớ kĩ bắt đầu thì không được dừng lại một lần hối hận một mạng nhà ngươi coi như xong... đợi khi sẵn sàng đâu đấy ta sẽ nói cho ngươi việc ngươi phải làm.
Vinh Đình lệnh cho hạ nhân trông chừng nàng, tắm rửa sạch sẽ, thuê người dạy nàng cầm kì thi họa bién nàng từ một cô nương lấm lem đầu đường xó chợ nửa năm sau đã thành nghĩa muội của Vinh Đình một tiểu thư cành vàng lá ngọc trong Vinh phủ danh giá nhất kinh thành, nàng tinh thông đàn hát ca múa, tướng mạo xuất chúng, cả người yểu điệu duyên dáng như chim yến thoắt thấy đã động lòng người nói nàng là giai nhân trầm ngư lạc hoa cũng không phải nói quá.
Trước đại sảnh hoàng cung:
- Nghe nói Vinh quý phủ nay có đem theo Vinh tiểu thư tiếng thơm xa gần nay nhân sinh thần ta có thể thưởng thức một chút?_ Thái tử lên tiếng
- Bẩm giai nhân khắp kinh thành đâu phải ai cũng có diễm phúc này!
Thái giám rõ một ngân lên:
- Truyền Vinh tiểu thư Vinh Tư Di vào...
Tư Di nàng bước vào làm mọi người huyên náo một phen:
- Tiểu nữ thỉnh an thái tử
- Đúng lên đi...nghe danh đã lâu nàng múa ta xem được  chứ?
- Không dám!
Nói rồi Tư Di bắt đầu múa, uyển chuyển kiều diễm vô ngần, một màn mỹ lệ trước mắt làm thái tử ngây ngất
- Ngẩng đầu lên...tiểu thư ở lại Đông cung làm khách vài hôm được chứ...
Nàng từ từ ngẩng lên nhìn bắt gặp đôi mắt thái tử đang nhìn mình...anh tuấn...quả là anh tuấn cả người đều toát ra khí thế quân vương áp đảo chúng sinh , dung nhan này không thể nói là tầm thường được. Nhưng đây...đây lại là kẻ mà Vinh Đình lệnh cho phải đối phó.
- Dạ người cứ hỏi ý ca ta.
- Ta thất lễ rồi.
- Thái tử muốn sao thì là thế đó muội muội có phúc nên biết hưởng_ Vinh Đình vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Tư Di như dặn dò điều gì.
Mấy hôm sau Tư Di quả đã ở lại làm khách của Đông cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro