chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày trở về hoàng cung, Vạn Ma Kết càng dịu dàng hơn với thê tử của mình.

Chàng quan tâm nàng, yêu chiều nàng mặc dáng vẻ vẫn hờ hững buông lơi, lời nói vẫn nhuốm nét mặc nhiên, lạnh nhạt. Mọi quyết định của cung Thái tử phi một tay chàng định đoạt, không một lần qua ý kiến chủ nhân là Thái tử phi. Có điều, dù là quyết định gì cũng đều là những điều tốt đẹp nhất chàng dành cho thê tử. Thuốc bổ vua ban cho đến việc cội đào trăm tuổi chuyển đến trồng trước điện Thái tử phi còn mang sắc hồng mê đắm giữa tuyết đông lạnh lẽo, tất thảy những điều tốt đẹp nhất chàng đều dành cho nàng.

Ngược lại với sự tận tình của Vạn Ma Kết, Thái tử phi của chàng, Thiên Bạch Dương giống như muốn né tránh chàng.

Chàng hiểu được rằng nàng rất đau lòng cho những kẻ vô tội của Vu tộc, nơi đã cứu giúp nàng trong hai năm thất lạc. Ít nhất với nàng họ cũng là ân nhân. Nhưng nếu là vậy, nếu chỉ đơn giản là duyên nợ phải chăng những năm tận tâm bảo vệ ngôi làng nàng đã không còn món nợ ân tình nàng chỉ nên giận chàng vài hôm, thậm chí với tính cách thật thật giả giả nàng đã diễn cảnh người người vui vẻ, thực tâm chúc mừng chàng bình an, nụng nĩu cảm ơn chàng đã cứu mạng nàng ở Vọng núi.

Vậy mà hơn hai tuần, hơn hai tuần nay nàng vẫn im lặng, không nói nửa lời. Chàng đến thì bảo mệt, gặp chàng thì tránh né.

Rút cuộc, Bạch Dương nàng có chuyện gì?
.
.
.

Điện Thái tử phi.

Thiên Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa rơi xuống nền tuyết lạnh. Mắt đen chạm đến nền tuyết trắng đột nhiên nhức nhối, nàng nhíu mày rồi nghiêng đầu đi chỗ khác, lòng cảm thấy khó chịu hơn ngày thường. Bộ y phục mặc lên người hôm nay cũng mang màu ảm đạm y như tâm trạng nàng lúc này. Trắng nhạt nhòa, trắng đơn điệu, sắc trắng chôn mình giữa màu sẫm của bàn gỗ, màu ngọc bích của rèm treo khung cửa, màu đỏ rực rỡ của mẫu đơn đương nở.

Bạch Dương nhớ như in khuôn mặt già nua của bà bà, bà bà của Thiên Bình, người nằm đó và trút đi hơi thở cuối cùng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Nàng khi ấy tuy trúng mê hồn dược nhưng đầu óc rất tỉnh táo, nghe rõ từng lời bà bà nói, nghe rõ đến từng chữ, nghe rõ đến đau lòng:"Ngươi không hại nổi cháu ta đâu, ngươi biết chứ?"

Cháu của bà bà, Bạch Thiên Bình. Chẳng phải sao?

Người mà nàng luôn coi là tỷ muội tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Người với tâm tư trong sáng nhất, vui tươi nhất, người luôn cười với nàng, luôn tìm cách bảo vệ nàng khi nàng bị coi là kẻ ngoại tộc.

Nhưng Bạch Dương nàng đã làm gì với người ấy?

Chẳng phải chính nàng là một trong những kẻ tấn công lên Vu tộc? Chẳng phải chính nàng đã đứng nhìn bà bà của Thiên Bình chết? Chẳng phải chính phu quân nàng đã đâm chết bà bà của Thiên Bình sao? Thậm chí, nàng còn là một trong những kẻ bức chết Thiên Bình, khiến nàng ấy nhảy xuống vực sâu?

Bạch Dương lắc đầu, nàng hoàn toàn không thể chịu được nữa. Cơn choáng váng bất ngờ ập đến, nàng lảo đảo đứng dậy, muốn đi đến một nơi yên tĩnh hơn để thoát khỏi suy nghĩ lúc này bất chợt một bàn tay vòng qua người nàng. Mùi bạc hà quen thuộc, Bạch Dương ngẩng đầu nhìn, là phu quân của nàng. Chàng lâu nay luôn tìm đến nàng, nàng nghĩ vì chàng cảm động trước việc nàng dùng thân cứu chàng nhưng lại nhận ra sự đau lòng nơi ánh nhìn của chàng, nàng lại cảm thấy khó hiểu.

Tâm tư đã rối bời lại rối bời hơn.

Bạch Dương gạt chàng định bỏ đi nhưng bị giữ lại. Nàng thực sự không muốn nhìn chàng nữa, không muốn đối diện chàng nữa.

- Ta đã làm gì sai?

Vạn Ma Kết thì thào trên mái tóc dài tựa suối.

- Chàng không làm gì sai. Tại thiếp cảm thấy người không khỏe, không muốn phiền người thôi. Thiếp muốn đi, người buông thiếp ra.- Bạch Dương đáp lại nhẹ nhàng, lời nói như tiếng gió ngoài cửa, rất nhẹ, rất lạnh.

Ma Kết không bằng lòng, chàng kéo nàng lên đặt vào ghế trước mặt. Lúc này chàng mới nhìn ra đôi mắt đen của nàng không mang nét giận hờn, vậy ra nàng không hề giận chàng, nhưng đôi mắt này buồn quá, lại rất cô đơn, mất mát.

- Hay đánh mất gì? Đánh mất mà không thể tìm lại, phải không?

Lời chàng nói như chạm vào tâm tư nàng.

Bạch Dương hơi ngẩn người.

- Đánh mất?- Nàng tự hỏi lại mình.- Mất thật rồi.

- Mất gì?

- Nơi ta luôn muốn đến, nơi có người ta rất quý.

Bạch Dương thều thào, nàng thực sự rất muốn đi về Vọng núi, muốn bình yên, muốn tự do.

- Lâu chưa?- Vạn Ma Kết vuốt lên gò má nàng.

Bạch Dương không đáp, nàng mặc kệ bàn tay của Ma Kết dần kéo mình vào lòng, nàng cũng mặc kệ hành động bản năng vùi mình lòng chàng, vùi mình vào nơi ấm áp để tránh khỏi tổn thương.

- Ta kể chàng nghe một câu chuyện.

Giọng nàng mềm như mây, lại bỗng nhẹ nhàng chất chứa đầy tâm tư. Chàng chưa từng thấy nàng như vậy, càng không khỏi tò mò gật đầu một cái tỏ ý chấp nhận.

- Có một sát thủ rất giỏi. Cô ta học làm sát thủ từ năm bảy tuổi, ở cái tuổi những đứa trẻ khác chỉ lo ăn, lo chơi cô ta đã học làm sát thủ. Cô ta học rất chuyên tâm, học rất chăm chú, giống như đó là ý nghĩa của cuộc đời cô ta. Phải làm hài lòng người nuôi dưỡng mình, phải làm hài lòng người cứu giúp mình vì cô ta là trẻ lạc trên đường, đứa trẻ không gia đình. Làm hài lòng những người cứu giúp mình để không bị bỏ rơi lần nữa.

Bạch Dương kể chuyện rất rành rọt, lời nàng nói cũng rất rõ ràng.

- Chàng biết không, cô ta không hề biết làm gì ngoài luyện võ và kiếm. Năm mười bốn tuổi, cô ta đã đi hành thích một vương gia. Đó là lần đầu tiên cô ta giết người, ấy vậy mà cô ta không hề khóc lóc hay sợ hãi, chỉ đứng một hồi rồi quay đi, giống như việc đó không phải mình làm. Năm mười bảy, cô ta thực sự là một trong những sát thủ trẻ nhất, giỏi nhất, thậm chí việc giết người với cô ta giống như việc hít thở. Cô ta như một cỗ máy, giết, rồi lại giết. Cho đến ngày, cô ta bị truy sát lên một ngọn núi cao, bị thương nặng, đau đến nỗi như bị xé từng miếng thịt, máu chảy không ngừng vậy mà những người được coi là thân thiết cũng không đến ứng cứu và cô ta tự nhủ đó là quả báo cho mình.- Bạch Dương hơi cười, nụ cười buồn đến nao lòng. - Cũng phải, giết người như vậy thì làm sao có thể sống yên. Nói là vậy, thế nhưng bản thân vẫn mong có ai đó đến cứu mình.

Lúc đó nàng hơi ngưng lại, ánh mắt trở nên xa xăm như trở về cõi mơ hồ nào đó. Cảm giác bị bỏ rơi đúng là rất tệ, giờ nghĩ lại càng thấy sợ hãi. Thì ra nỗi sợ không phải theo thời gian mà tan biến như lời người ta nói, nó còn có thể ăn sâu vào tiềm thức để khi nhớ lại sẽ hóa thành ám ảnh đeo đuổi suốt cuộc đời.

Bạch Dương nép khuôn mặt trắng ngần vào hõm vai chàng rồi tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình, câu chuyện về sát thủ vô danh, âm thầm, cô đơn.

- Nhưng rồi lúc ấy, cô ta nghĩ rốt cuộc mình đã sống sao, đã làm gì sai để bị vứt bỏ như thế. Chàng nghĩ xem, ý niệm lúc đó của cô ta là gì?

- Hối hận?

- Không, là trống rỗng.- Bạch Dương lại cười, một nụ cười trống rỗng, vô cảm như lời nàng kể.- Cô ta lê trên đôi chân đầy máu, rốt cuộc sống vô nghĩa như vậy, sống thảm hại như vậy mà sống được ư? Cô ta đã nghĩ vậy đấy. Rồi cô ta mong ông trời nhanh rút đi hơi thở của mình.

- Ta hi vọng cô ấy không chết.- Ma Kết ngắt lời nàng, chàng siết nàng chặt hơn.- Như vậy là quá bất công.

- Ừ, bất công.- Bạch Dương đồng tình.- Rồi cô ta đã gặp được một người trong lúc sự sống dần bị rút cạn. Đó là một cô gái, đúng hơn là một tiểu cô nương đang chăm chú nhìn lại mình. Điều cô ta muốn lúc đó là được chết yên tĩnh một mình, nếu không sẽ thật mất mặt, thật buồn cười. Cô ta hét "Cút đi" với tiểu cô nương nhưng hình như tiểu cô nương đó không nghe được mà vẫn tiến lại, sau đó lại dùng dải lụa trên tóc băng lại vết thương trên người cô ta. Dù tay có run rẩy vì sợ hãi bộ dạng nhếch nhác và đáng sợ ấy nhưng tiểu cô nương vẫn băng bó lại hoàn chỉnh, tuy rất xấu nhưng lại cầm được máu. Cô ta được tiểu cô nương đó mang về làng chăm sóc tận tình.

Bạch Dương thấy mắt mình hơi cay, nhưng cũng không có ý định trốn tránh như mọi ngày, chỉ chỉnh lại tư thế rồi tiếp lời.

- Cô ta không được người ở làng coi trọng, thậm chí bị thương cũng chỉ có mình tiểu cô nương đó cứu giúp. Cô ta ngày đầu còn chẳng thèm cảm ơn, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của của tiểu cô nương cứu mình, chỉ tìm cách trốn thoát. Cô ta ích kỉ vậy đấy. Nhưng chàng biết không, ngày cô ta bỏ đi, trưởng làng biết được ngỡ cô ta có ý đồ xấu với làng nên khi bị bắt lại, ông ấy đòi đánh cho cô ta tàn phế thì tiểu cô nương đó lại cứu cô ta lần nữa. Thậm chí, tiểu cô nương còn nói hãy để cô ta ở làng, tiểu cô nương đó chịu trách nhiệm, nếu cô ta phản bội sẽ thay mà chịu phạt. Lần đầu tiên trong đời có người đứng lên bảo vệ cô ta, lần đầu tiên có người dám đánh đổi mạng mình lấy mạng cho kẻ như cô ta. Từ đó cô ta trở thành bạn của vị tiểu cô nương ấy, bản thân cô ta cũng coi cô nương ấy là gia đình của mình, người duy nhất có thể tin tưởng.

Bạch Dương trầm mặc. Mãi sau, nàng nói tiếp.

- Hai năm trôi qua rất nhanh. Cô ta sống rất vui vẻ, rất thoải mái, không cần trốn tránh hay đuổi giết. Cô ta thực sự muốn trở thành người của làng, nguyện bảo vệ ngôi làng đó. Nhưng cô ta bị chủ nhân tìm ra, buộc phải làm một nhiệm vụ thì mới được trở về nơi ấy, và cô ta chấp nhận. Nhưng nhiệm vụ thất bại và cô ta lưu lạc sang một nơi khác. Cô ta đã tìm được cơ hội về nơi có tiểu cô nương tốt bụng sống, cô ta đã phải rất cố gắng vì khi ấy võ công đã bị tước đoạt. Cô ta hi vọng lần này sẽ báo tin cho ngôi làng, báo tin cho tiểu cô nương ấy biết về hiểm nguy trước mắt. Rút cuộc, qua mọi cố gắng vất vả cô ta đã tìm đến nơi nhưng làng đã bị phá nát, người đã bị giết, tiểu cô nương kia thì biến mất và chính cô ta cũng không cứu nổi người thân của tiểu cô nương đó. – Bạch Dương phải rất khó khăn mới có thể kể xong câu chuyện bi thương của mình. - Thậm chí... còn là một trong những người.. bức tử tiểu cô nương đó.

Đến lúc này, nước từ tròng mắt đã lã chã rơi xuống vạt áo. Loang ra như máu.

Bạch Dương hoàn toàn quên đi mình đang làm gì, nàng chỉ còn biết khóc, nước mắt mãi rơi không thể kìm lại.

Mà sao nàng phải kìm, chẳng phải nàng đã giữ nó suốt những ngày dài sao?

Nàng thực sự rất đau lòng, rất mệt mỏi. Tại sao nàng lại là thế thân của Phúc Sư Tử, tại sao nàng luôn là kẻ bị vứt vỏ? Gia đình vứt bỏ nàng từ bé, người nuôi dưỡng cũng vứt bỏ nàng. Họ luôn nhẫn tâm coi thường nàng, nhẫn tâm vứt bỏ nàng.

Đáng lí phải để cho nàng chết ngày hôm ấy, đừng để nàng gặp Bạch Thiên Bình, đừng để nàng được sống bình yên như vậy rồi lại nhẫn tâm tước đọat tất cả. Chẳng phải nàng lên Vọng núi để giúp Thiên Bình ư? Sao lại thành ra hại chết nàng ấy?

Tại sao?

Thiên Bạch Dương nấc lên nghẹn ngào.

Nàng đau đến nỗi không biết mình đang làm gì.

Ma Kết ôm lấy nàng, tâm chàng như bị cắt ra. Chàng chưa từng thấy ai khóc thương tâm như thế, chưa từng thấy ai đau lòng như thế. Tuy vậy, chàng không bảo nàng đừng khóc, cũng không vỗ về nàng, chỉ để cho nàng khóc thỏa thuê cho đến khi ngưng lại, thiếp đi trong lòng mình chàng mới nói khẽ.

- Ta luôn mong cô nương đó không chết, Tiểu Dương. Thực sự mong nàng mãi bên ta.

____________________________​

Kim Ngưu ngồi lặng bên cửa sổ, mặc cho gió lạnh lùa vào lớp áo mỏng, mặc cho cái rét như cắt ôm lấy cơ thể buốt giá và khuôn mặt dần cứng lại vì lạnh vẫn không chịu đi vào.

Nơi này cả nàng và hắn đã có những phút thực vui vẻ, dù cho nàng giả vờ hay không thì với hắn vẫn là vui vẻ thực sự. Mùi hương của nàng vấn vít quanh đây, gương mặt nàng, ánh mắt nàng, giọng nói nàng còn thực rõ ràng. Sự dịu dàng của nàng, sự nghịch ngợm của nàng giống như mới diễn ra ngày hôm qua. Nhưng sao tất thảy những ấm áp đó lại trở nên lạnh đến vậy, tầng tầng lạnh giá siết chặt từng hơi thở, và hắn sợ.

Mọi cảm xúc với hắn lúc này chẳng phải là hồi tưởng, mà là ám ảnh.

Nhớ đến ám ảnh.

Ngày hắn trở về, căn phòng này chỉ còn một mảnh sa nhuốm máu, ngập gió lạnh đầu đông.

Vẫn cành tử đinh hương giản dị cắm trong lọ sứ trắng, vẫn giường đơn gối chiếc gấp gọn đặt trên đỉnh đầu, vẫn là tiếng ngựa đôi lúc hí vang trong đêm mỗi khi tiến về phía cửa gỗ là dễ dàng nghe thấy, vẫn là mùi hương sâu lắng hòa vào lớp áo treo trên giá gỗ mang sắc tím u buồn.

Cảnh còn đó nhưng người đã ở đâu?

Kim Ngưu bần thần nhớ lại rồi tự cười cho sự trớ trêu của bản thân.

Ngày hôm nay hắn cũng có thể dành cho mình chút cảm xúc để sống thật với con tim sau chuỗi ngày mệt mỏi lao vào công việc. Hắn muốn biến mình thành người bận rộn, bận đến đảo điên đầu óc, bận đến nỗi chẳng nhớ nổi ai, nhưng như vậy nào đã quên được nàng.

Là hắn cầu mong nàng được sống, là hắn bố trí người bảo vệ ngày hôm ấy để nàng bỏ trốn.

Phải, hắn đã biết rõ kế hoạch của nàng chỉ duy nhất không chịu tìm ra kẻ đứng sau làm đồng minh với nàng. Không phải hắn không thể, mà vì nếu hắn tìm ra chắc chắn Thái tử cũng tìm ra. Một khi Thái tử đã tìm ra, ngài ấy liệu có buông tha cho Nhân Mã nàng? Kim Ngưu hiểu, Vương Thái tử thậm chí sẽ giết nàng nếu biết nàng đã rõ ngọn ngành. Hoàng Kim Ngưu thà mất đi một nước cờ để bảo toàn cho nàng, thà chấp nhận mất mát trong cuộc chiến còn hơn việc nhìn thấy nàng đổ gục trước mắt.

Kim Ngưu hắn cũng biết lâu nay nàng giả vờ với hắn.

Từ lúc bắt gặp nàng khóc thầm trong đêm cho đến khi nghe lời nàng nói trong cơn mơ, hắn đã rõ mọi chuyện. Điều tra một chút, Kim Ngưu nhận ra A Mã thuần khiết ấy đang tính chuyện gì, nàng muốn chạy trốn khỏi hắn ra sao. Ban đầu Kim Ngưu cảm thấy xót xa, sao Nhân Mã không tỏ ra căm hận hắn, không làm rối tung mọi chuyện, không một chút đau lòng.

Có phải với nàng hắn chỉ đáng coi như kẻ bỏ đi, dễ dàng vứt bỏ? Vậy thì, hắn sẽ không buông nàng, không buông tha cho nàng.

Hắn đã định giữ nàng ở bên, giữ mãi nàng, giữ nàng bên mình cho đến chết.

Vì hắn sợ.

Hắn vốn sợ, rất sợ rằng nàng đi rồi sẽ chẳng ai sẽ bên cạnh hắn nữa.

Nhưng Kim Ngưu lại nhận ra rằng không phải Nhân Mã không yêu hắn mà vì nàng quá lý trí trong mối tình oan trái này. Chỉ để bảo vệ được hắn, dù cho căm hận hắn đến thấu xương thấu tủy, đau lòng vì hắn đến chết đi sống lại, khổ sở vì hắn đến mỏi mệt buông tay nhưng nàng biết nếu nàng có một biểu hiện bất thường sẽ bị Minh quốc phát giác, cả nàng và hắn sẽ cùng chịu nỗi thống khổ vô biên.

Vậy nên nàng lại giả vờ, giả vờ dịu dàng với hắn, giả vờ ngoan ngoãn bên hắn.

Hoàng Kim Ngưu ngu ngốc nhận ra Nhân Mã nàng đã cố gắng biết mấy.

Kể cả việc nàng bỏ đi, trước đó nàng cũng đã ẩn ý nói hắn biết, nàng đi là vì hắn. Nàng luôn biết nếu nàng đi hắn sẽ buồn thế nào nhưng nỗi lo trên vai sẽ nhẹ đi biết bao. Có điều, nàng đi rồi, từ khi biết nàng bước chân khỏi Thúy Phương lầu, tình cảm của hắn dù cho rằng mạnh mẽ đến đâu cũng đã sớm lung lạc vì nhớ, vì đau. Hắn biết rằng việc nàng bỏ đi chính là đặt dấu chấm hết cho cả hắn và nàng, vậy nên hắn muốn quên.

Và rồi hắn làm việc, nếu không làm nữa thì sẽ say, đã sống vô dụng như vậy vẫn không quên nổi nàng.

Hắn chọn cách nhớ nàng, biết đâu nhớ nàng rồi chỉ còn là niềm thương thay vì tội lỗi.
.
.
.

Kim Ngưu chậm chạp bước khỏi phòng cũ mang theo tâm tình buồn khổ, chẳng hiểu sao lần này bước chân hắn lại vô tình dừng trước căn phòng nữ nhân.

Mùi hồng hoa thoang thoảng thổi lại, ánh nến vàng vọt in bóng thiếu nữ nằm lặng trên tràng kỉ. Một thân bạch y nghiêng mình trên gối, làn da vẫn nhợt nhạt như cách đây một tuần hắn nhìn thấy, nàng ta nằm im, máu thấm ướt phục y, mê man bất tỉnh. Hắn chăm chú nhìn, trong tim khi nãy còn vô vàn đợt sóng gào thét giờ chỉ còn lại sự âm ỉ khôn nguôi, mọi thứ như tan vào hình ảnh in sâu trong minh mâu đen thẫm.

Thi thoảng nàng ta có tỉnh lại nhưng sau đó lại chìm sâu vào giấc ngủ. Vết thương ở bụng thực ra rất nặng nhưng chưa bao giờ thấy nàng ta kêu la một tiếng, ngay cả khi bị thương đau đến mê sảng vẫn giữ cho mình vẻ cao ngạo, kiên cường. Tâm trí Kim Ngưu khi bước vào đây đã vô cùng ảm đạm, nhưng khi đã ở đây, đứng tại đây và nhìn thấy Cự Giải tâm tư ấy lại hóa thành đau đớn.

Hoàng Kim Ngưu luôn cố gắng tìm hiểu vì sao cảm xúc mỗi khi bên cạnh Vũ Cự Giải luôn mơ mơ hồ hồ. Giống như người ta nhìn mọi thứ bằng đôi mắt nhạt nhòa rồi càng cố gắng nhìn lại càng mơ hồ hơn. Mọi cảm xúc về A Mã khi đặt cạnh một Vũ Cự Giải mỏi mệt, bi ai lại bị che lấp đi phần nào, sắc tím bỗng không chút u buồn, thậm chí còn mang vẻ tươi vui hơn ánh hồng nhạt nhòa theo năm tháng.

Vị muội muội trong sắc áo hồng, kiên cường, kiêu ngạo nở nụ cười của hồi ức vẫn còn đó nhưng rồi lại bị lý trí hắn lạnh lùng gạt đi. Kim Ngưu luôn nghĩ, chẳng phải người kia là sát thủ Minh quốc ư, vị muội muội ấy vốn không còn tồn tại. Nhưng ngay lúc này, khi Cự Giải yếu ớt nằm trên trường kỉ thì hắn nghĩ có lẽ bản thân hắn đã nhầm, vị muội muội ấy thực ra chưa từng biến mất.

Phải, Vũ Cự Giải ấy chưa từng biến mất.

Chỉ có Hoàng Kim Ngưu là dần thay đổi.

- A...Ngưu. Tha lỗi...

Cự Giải thì thào trong vô thức.

Nàng chới với giơ bàn tay gầy lên cao nhưng vì lực quá yếu lại buông thõng xuống. Kim Ngưu lấy khăn ướt phủ lên đầu nàng để hạ bớt cơn sốt. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng day vào huyệt đạo để lưu thông khí huyết, gương mặt trắng bợt của Cự Giải dần yên ổn hơn, không còn xuất hiện cái cau mày vì đau đớn.

Những việc ta làm có giúp muội bớt đau đớn hơn không, Cự Giải?​

Đã rất lâu chưa nghe Cự Giải gọi hắn một tiếng A Ngưu, cái tên ấy hắn đã vốn mặc định cho mình A Mã nàng, giờ nghe từ Cự Giải, lòng lại đong đầy những nhớ thương. Ngay lúc này, hắn không biết mình đang suy nghĩ về ai.

Phải chăng là Hán Nhân Mã hắn yêu đến nghẹn ngào của hiện tại hay lại là Vũ Cự Giải, người của quá khứ?

Kim Ngưu buông bàn tay nhỏ bé, bình ổn hít một hơi dài lấy lại sự thanh thản của bản thân. Suy nghĩ về Nhân Mã , nàng hẳn vẫn sống tốt, không bị Hoàng đế trách phạt, không bị dồn đẩy nơi cung cấm và cũng sẽ sớm quên được kẻ xấu xa là hắn. Còn Cự Giải, vết thương nhiễm độc sẽ mau chóng lành lại, mau chóng khỏi bệnh.

Chỉ cần họ sống, hắn không cần gì hơn.

Có điều, thứ hắn mong muốn lại quá tham lam.

Hoàng Kim Ngưu chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người thứ nhất, hắn đau đớn dồn tất cả yêu thương cho người thứ hai. Rốt cuộc lại mang tất thảy đau thương về phía họ.

Vũ Cự Giải.
Hán Nhân Mã.

Hắn chẳng bảo vệ được ai, chẳng giữ nổi lời hứa.

_______________________​

Áo bào uy nghi dậm từng bước chân vào phòng lớn, khuôn mặt nhuốm màu thời gian hằn lên tia giận dữ, chính vì kích động mà không tránh khỏi mày kiếm nhăn lại, hai tay sau ống áo rộng nắm chặt vào nhau gắt gao cực độ sẵn sàng bóp chết ai đó. Người bước tới nơi kẻ nổi loạn đang đứng chỉnh lại thanh kiếm dắt bên hông.

Chàng ta vừa ngẩng đầu nhìn lại cha mình, dù biết rõ Người đang vô cùng tức giận nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình, coi vẻ mặt khó chịu của Người chỉ là thoáng qua.

- Sao con không chịu nghe lời ta. Không lên đó nữa, Vọng núi, tuyệt đối không.

Người gằn giọng, là chàng hỏi người cách đây ba hôm rõ ràng đã biết không được vậy mà nay vẫn dám điều động người ở chỗ sát thủ triều đình, mặc cho việc Hoàng Kim Ngưu đã bị bắt phạt ở phủ Đình Phong.

- Phụ hoàng.- Chàng ngẩng đầu nhìn người, đáy mắt không lưỡng lự, không trốn chạy, giọng điệu rất từ tốn.- Con cần xác minh chuyện Thánh nữ.

- Vương Thiên Yết.- Phụ hoàng cau mày.

Người luôn hiểu bản tính cố chấp từ thuở bé của chàng, nếu đã muốn làm thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Mọi sự chàng đều sắp xếp chu toàn, nay bỗng nhiên đòi đi tìm một người đã chết nơi hẻo lánh như Vọng núi.

Có đáng không?

- Con phải hiểu một điều, không còn Thánh nữ, nàng ta chết rồi. Chỉ còn cách tự dùng sức lực trong tay mình. Đừng viển vông nữa.

- Con đi. Không được sẽ về ngay.

Thiên Yết vẫn điềm tĩnh đáp lại, ngữ khí không giảm đi phần cương quyết. Lần này, phải đi tìm bằng được Thánh nữ, phải xác minh lại nhiều điều về nàng ta nếu không bản thân chàng sẽ không thể bình tĩnh.

- Còn chuyện điều binh? Nội gián cần được sắp xếp lại ở Hạ quốc, binh tướng luyện tập con định để cho ai. Con nghĩ đây là lúc muốn làm theo ý mình ư?- Phụ hoàng quát lớn, thực sự Người đang rất giận dữ, rất khó chịu.

Người làm vậy chàng không thấy sai, dù sao việc chàng đi lúc này cũng rất ngớ ngẩn, rất cảm tính nhưng chàng tuyệt nhiên vẫn phải đi. Thực ra chàng đã muốn đi từ lâu nhưng hoàng cung xảy ra nhiều biến cố, từ việc trên Vọng núi bị tấn công bất chợt, Vũ Cự Giải- nội gián giỏi nhất đã bị trọng thương trong lần quyết đấu với kẻ giải cứu Hán Nhân Mã cho đến tin dân chúng đang di tản về phía Bắc để sinh sống, những chuyện bắt buộc chàng đích thân giải quyết. Chuyến đi này hi vọng cũng không nhiều, nhưng chí ít cũng phải nhặt được xác nàng ta.

- Người nghĩ Thánh nữ là người dễ chết vậy sao? Theo con thì không, dù cho Hạ và Tự đã cất công tìm có thể không tìm ra nàng nhưng hãy để con kiểm chứng lại.

Thiên Yết lạnh giọng, cái chàng có hơn chúng đó chính là trái tim thực sự hướng đến Thánh nữ, hướng đến nha đầu trẻ con đó.

- Thánh nữ.- Phụ hoàng có vẻ hơi thất thần, người nhìn thấy gì đó lóe lên sau đôi mắt thâm trầm quen thuộc, lần này hẳn phải có lý do gì đó mới khiến con trai Người quyết tâm đi như vậy.- Vì sao nhất thiết phải đi?

- Nhi thần phải đi.

Đây là câu trốn tránh quen thuộc mỗi khi có chuyện muốn làm của Thiên Yết, chàng khi đã không muốn nói lí do sẽ bày ra câu này. Cho đến khi kết quả rõ ràng, giải quyết xong xuôi mới chịu mở lời giải thích. Có lẽ, việc đi lần này đã quyết dù có bị bắt lại cũng không thể không làm.

- Con sẽ đi bao lâu?

Người thở dài.

- Bảy ngày, ngày thứ bảy con sẽ trở về hoàng cung.- Thiên Yết đưa đôi mắt thâm trầm nhìn về phía cha mình, ánh nhìn quả quyết.

- Sau đó đừng hi vọng ta sẽ để con làm việc kiểu cảm hứng vậy nữa.

- Vâng.

Chàng quay người khỏi cung điện rộng lớn, sải chân rộng trên nền tuyết trắng vững vàng. Tóc dài buộc cao, mắt đen xa xăm như trải khắp hoàng thành phía trước, thân hình cao lớn uy nghiêm phủ sắc lam đơn giản cũng không giấu nổi sự mạnh mẽ. Nhìn khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm cứ ngỡ rằng tâm chàng cũng băng lãnh nhưng nào biết từ ngày hôm ấy, ngày Thánh nữ gieo mình xuống vực sâu lòng chàng đã có hàng vạn, hàng ngàn ngọn sóng cuộn dâng. Có những cuộn sóng vì nguyên do nuối tiếc việc thất bại trong việc không giữ được Thánh nữ, không thể giữ vững lòng dân, không tiêu diệt được Hạ, Tự - những cuộn sóng nổi của tâm tư.

Còn những cuộn sóng ngầm khác, những cuộn sóng chàng cố phủ nhận, những cuộn sóng dữ dội cho đến giờ không thể giấu trong lòng được nữa.

Những cuộn sóng mang tên Bạch Thiên Bình.

Chàng đã giấu mình, giữ lấy cái đầu lạnh, sự nghiêm nghị nhưng đến giờ quá sức chàng rồi, đã vượt qua sức chịu đựng của một trái tim. Thiên Yết không còn muốn chống lại tâm can gào thét cái tên ấy, nhớ nhung gương mặt ấy nữa. Chàng sẽ đi tìm nha đầu đó, phải tận mắt nhìn thấy xác nha đầu đó mới cam tâm quay đầu, mới có thể nhấn chìm những cuộn sóng dữ.

Tuyết trắng trải dài con đường chàng bước qua như thoảng lại mùi huyết tu tinh khiết, vấn vương cảnh sắc của thiên nhiên núi rừng, dịu dàng giấu đi màu tóc đen thiếu nữ, in lại nụ cười trong trẻo giữa sớm mai, giữ trọn sự tinh nghịch, vẻ hồn nhiên trên má lúm hồng hào.

.
.
.
.

" Thiên Yết, nghĩa là gì? Ta là Thiên Bình, ý chỉ sự bình yên, tên ta có ý nghĩa như vậy. Còn huynh, Thiên Yết?"

Tên ta có ý nghĩa gì ư? Thiên Yết là điều duy nhất trên cuộc đời, ngươi hiểu không?

" Tại sao nhiều lúc ta hỏi huynh luôn không đáp, ở chỗ huynh không chỉ cho huynh biết người khác hỏi mà không đáp lại là rất quái dị không?"

Nếu khi ấy ta đáp lại liệu sẽ có nhiều thứ để giữ lại hơn, đúng không?

" Ta thấy quý huynh, Thiên Yết."

Ta cũng quý ngươi.

" Ta sẽ nhớ huynh, huynh sẽ lên thăm ta lần nữa chứ?"

Ta đã lên rồi, đã tìm đến ngươi rồi sao không chịu chờ ta.Bạch Thiên Bình, rút cục ngươi là ai? ​.
.
.​

Là Thánh nữ người người tìm kiếm, là kẻ vạn người ngưỡng mộ trong thiên hạ hay chỉ là nha đầu Bạch Thiên Bình vô tội của Vu tộc, là tiểu cô nương ngang bướng, ngu ngốc ta quen.

Nhất định, Vương Thiên Yết ta sẽ tìm ra ngươi, tìm bằng được ngươi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro