chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng cung rộng lớn dưới hoàng hôn càng trở nên uy nghiêm, từng tốp vệ binh đi tuần, tiếng bước chân nện vào nền đá nhịp nhàng, đều đặn. Quan lại sau buổi thiết triều đột ngột ai nấy đều rất ủ ê, khuôn mặt già nua thêm phần khó chịu. Công chúa Hán Vĩ Thuần của họ đã trở về, tuy nhiên lại mất thêm một tỉnh phía Nam, nhiều kẻ nghĩ thầm, liệu vì vị công chúa bỏ hoàng thất, con dân vậy có đáng không?

Tất nhiên không ai dám nói, không kẻ nào dám lên tiếng trước mặt Hoàng đế, họ đều biết người tức giận nhất bây giờ chính là Người. Vậy nên, tất thảy lại im lặng lui ra, tìm kế dự phòng, chi viện quân cho tướng sĩ ngoài biên ải, gia tăng sản xuất cung cấp lương thực cho binh sĩ. Ai có thể ngờ, chỉ một tên Thái tử nhãi nhép họ Vương cũng làm Minh quốc lật thế cờ, dám đem quân đánh trả Hạ quốc.

Hạ quốc thất bại trong trận chiến này ngoài lí do Chu Tướng quân không tham chiến, một phần là vì cuộc ganh đua giữa Nhị hoàng tử và Thái tử. Nói về tài năng không thể phủ nhận Hán Thiên Long Thái tử là một người rất giỏi nhưng thực lực phe cánh lại mỏng, khó mà cầm giữ được triều đình nếu chẳng may bạo loạn. Ngược lại, Nhị hoàng tử rất tốt về việc đó. Hai bên tuy không nói nhưng luôn ngấm ngầm theo dõi nhau, dùng mọi cách ghi điểm với Hoàng đế. Điều này càng thêm đau đầu cho triều đình họ Hán.

Nói đến bối cục rối ren, rõ ràng Hán Thiên Long Thái tử cần tìm ngay cho mình một vị Thái tử phi có gia thế hiển hách, xứng đáng với danh phận cũng như có thể giúp bản thân trong việc củng cố địa vị Thái tử thêm vững chắc. Đáng tiếc, dạo này Thái tử sau việc Phúc cô nương sang Tự quốc cầu thân đã khiến Thái tử khép lòng, khó ai khuyên nhủ.

Hán Thiên Long Thái tử mỗi lần thiết triều nghe đám thần quan nịnh bợ, nói chuyện lập Thái tử phi thì luôn cau mày khó chịu, lạnh nhạt nhìn lại rồi cho qua. Bọn chúng nào biết Phúc Sư Tử của hắn vẫn đang ở bên hắn, ngày đêm ở bên hắn, nàng vẫn luôn chăm lo cho hắn. Chúng hi vọng sẽ có ngày mang con gái đến trước mặt hắn, mưu cầu ngôi vị Thái tử phi ư? Thật hoàng đường! Chừng nào hắn còn tại vị ngôi Thái tử này sẽ không để kẻ nào thao túng. Hắn sẽ không để kẻ nào ức hiếp được mình, ức hiếp muội muội mình.

Hán Song Tử hậm hực nghĩ về buổi thiết triều, lại hậm hực nhìn về phía Phúc Sư Tử đang thản nhiên rót trà đưa mình, tuy là đeo mặt nạ nhưng hắn vẫn nhận ra đằng sau đó là nét cười của nàng. Nàng vui gì chứ, hắn đi lấy người khác làm nàng vui vậy sao?

- Nàng cười khiến ta cảm thấy mình rất không ổn.- Tiện tay kéo nàng vào lòng, mặc kệ nàng giãy giũa hắn vẫn ôm chặt. Lí do sợ kẻ khác hiểu lầm, sợ kẻ khác đàm tiếu, hắn không sợ, nàng sợ gì?

- Chàng sao vậy, ta cười làm chàng không vui ư?- Phúc Sư Tử vừa nghiêng người tránh vòng tay như gọng kìm của hắn, vừa hỏi.

- Ta cảm thấy nàng không để ý đến ta nữa. Lại cảm thấy nàng sẽ bỏ đi.- Hán Song Tử tì cằm vào vai nàng thì thào.

Hắn đúng là rất muốn ngôi vị Hoàng đế, rất muốn quyền uy để có thể trấn áp đám quan quân nhưng thực lòng thì luôn sợ mất nàng. Hắn làm biết bao nhiều chuyện, kể cả việc cho người giả dạng nàng để đi cầu thân hắn cũng làm, nhiều việc như vậy cũng đủ để hiểu hắn cần nàng biết mấy.

Phúc Sư Tử khác những cô nương khác, nàng cao ngạo, nàng tự tin. Nàng chỉ cần biết mình đang tổn thương, người bên mình không đang tâm bên mình, nhất định nàng sẽ bỏ đi, tuyệt nhiên không bao giờ quay lại. Sư Tử nàng từng hỏi hắn, liệu thứ hắn cần nhất là gì? Hắn không dám trả lời nàng vì hắn cần cả hai, cả nàng lẫn quyền lực. Ngày trước, nàng từng ghét việc hắn giữ nàng lại vì nàng hiểu đó chỉ là lòng ích kỷ của hắn, dù cho nàng cũng yêu hắn nhưng nhất quyết đi Tự quốc vì nghĩ hắn không cần nàng bằng ngôi vị ấy. Chừng này lí do cũng đủ để hắn luôn sợ hãi nàng biến mất.

Cuộc đời này hắn đã mất quá nhiều người, hắn không muốn mất thêm bất cứ ai.

- Ta không đi đâu hết.

Sư Tử thì thầm.

Nàng hiểu tham vọng của Hán Song Tử, tham vọng xuất phát vì quá khứ mất mẹ cha, tham vọng hiện lên vì Hoàng đế lạnh nhạt, tham vọng nung nấu vì bảo vệ muội muội. Tất thảy những tham vọng ấy luôn hiện hữu trong hắn, dày vò hắn. nàng đã từng nghĩ mãi lí do vì sao bản thân luôn từ chối hắn. Rõ là luôn thích hắn nhưng không dám nói lời yêu hắn trước, hóa ra là sợ hắn bỏ mình.

Nàng luôn bị nỗi sợ ấy ám ảnh mỗi khi gặp hắn nhưng giờ khi hắn ích kỉ giữ lại nàng, bất chấp nguy hiểm giữ lại nàng, chứng tỏ hắn cần nàng. Chỉ vậy thôi, với nàng là đủ.

- Hứa với ta không bao giờ rời xa ta, không bao giờ buông bỏ ta. – Song Tử ngước lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía nàng, bàn tay khẽ nâng khuôn cằm của Sư Tử.

- Ta sẽ bên chàng khi chàng cần.

Song Tử cười, cánh môi mỏng khẽ chạm lên bờ môi mềm của Sư Tử. Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, dịu dàng và ngọt ngào. Sư Tử cảm thấy nụ hôn này quả thật rất êm dịu, giống như làn nước mát mùa hè, lại giống như gió thổi vào thu, hết mực tự nhiên, hết mực chân thành. Nàng vòng tay qua cổ hắn, hôn lại hắn. Gian phòng chìm vào cảnh xuân nồng nàn, Sư Tử bỗng thấy chiều hoàng hôn này quả nhiên rất đẹp.

Nàng lúc đó chỉ mải đắm chìm vào dư vị ấy, chẳng hay đề phòng, chẳng còn đa đoan như thường ngày. Nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường, nồng đượm bên người mình yêu nào biết điều gì sắp diễn ra.

Ngôi vị Thái tử ấy, người có thể ở bên hắn tuyệt nhiên không phải nàng.

Mãi mãi không phải nàng.

_____________________


Nhân Mã khi trở về cung cấm vẫn tuyệt nhiên không nói nửa lời. Mặc dù nàng đã chịu ăn chút ít, nhưng ngoài việc thông báo những gì mình biết, những chuyện khác nàng không quá quan tâm. Thông tin của nàng có phần hữu dụng với đại huynh, nghĩ đến đó Nhân Mã luôn cười, nàng bỗng thấy mình có chút giá trị, hóa ra vẫn chưa mất hẳn cái danh Công chúa vô thực này. Chu tướng quân thi thoảng lui lại, giọng ngài ấy đều đều thông báo những tin quan trọng cho nàng, ví dụ như việc Thúy Phương lầu đóng cửa, những người ngài ấy điều tra đột nhiên biến mất, kẻ chết người mất tích, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Còn kẻ nàng từng yêu dĩ nhiên cũng không có một động tĩnh.

Nhân Mã tiến lại gần cửa sổ, màu hoàng hôn hiu hắt vắt những dải vàng còn sót lại lên mái ngói sừng sững cao vút, mẫu đơn trước phòng vốn dĩ đã mang màu trắng thê lương, giờ lại phủ lên lớp màu buồn của hoàng hôn lại càng sắc lạnh.

" Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng công công truyền vào.

Nhân Mã ngẩng mặt lên, áo bào chói lòa khiến nàng hơi cau mày nhìn người trước mặt. Biết rõ là Hoàng đế nhưng chân lại không thể quỳ xuống, cả người nàng đứng trơ như tượng gỗ, đưa mắt phượng về phía trước.

Hoàng đế nhìn lại Hán Vĩ Thuần thấy nàng không quỳ cũng không trách phạt, chỉ nhẹ nhàng khuyên nàng ngồi xuống, Người quan sát nàng thật kĩ. Ngày trước, khi nàng vẫn nghĩ mình là con ruột của Người luôn là người vui vẻ nhất, hồn nhiên nhất, lúc nào cũng quấn lấy chân Người để nói chuyện, cái miệng nhỏ líu ríu giống loài vành khuyên.

Khi sự thật phơi bày, Vĩ Thuần liền khép lòng với Người, không nói nhiều, cũng không tâm sự, chỉ quẩn quanh cung điện của mình để học. Người hỏi ra mới biết, hóa làNhân Mã nghĩ rằng mình sẽ sớm bị ghét bỏ, bị xa lánh nên phải tập quen dần sự lạnh nhạt của Người. Về sau Nhân Mã luôn cố công học hành, trở thành Tài nữ của Hạ quốc, khiến kẻ làm phụ hoàng luôn hài lòng. Nhân Mã ngày ấy không còn cười đùa, không còn ngây thơ như thuở bé nhưng tấm lòng thì luôn sáng rõ, khí chất cao sang chưa từng biến mất, nụ cười nhẹ ẩn sâu trong mắt phượng lấp lánh. Nàng vẫn rực rỡ giống mặt trời vào buổi sớm mai, tràn đầy sức sống.

Giờ thì sao?

Nhân Mã trước mặt người hao mòn. Mắt trũng sâu, thâm quầng mệt mỏi. Miệng khô khốc, trắng nhợt, mái tóc tùy tiện cài trâm bạc trắng toát, bộ đồ trên người chỉ đơn điệu màu xanh nhạt nhòa. Gương mặt vốn hoa nhường nguyệt thẹn lại trở nên héo hon, tàn tạ. Giờ nhìn nàng chỉ giống ánh chiều tà buồn bã, thê lương.

Người luôn nghĩ, Nhân Mã vô cùng lạnh lùng, vô cùng tỉnh táo, nữ nhân như nàng sẽ mãi chỉ hành sự bằng lí trí, thậm chí hôn sự của nàng cũng sẵn sàng đánh đổi bằng quyền lực và vị trí. Đâu ai ngờ nàng đã yêu một người, lại yêu tha thiết người ấy, chỉ tiếc nàng đã yêu lầm người, người chắc chắn mãi không thể bên nàng.

- Con dạo này thế nào?

- Hôm nay Hoàng đế không bận gì phải nên mới ghé qua, con thực không biết nói sao. – Nhân Mã nhìn lại, Người đã xa lánh nàng khi nàng trở về, không thèm nhìn nàng đến một lần. Nay đột nhiên thăm, nàng chẳng nghĩ ra điều gì hay.- Những gì con biết đã nói hết với đại huynh, cũng nói hết với Chu tướng quân. Người chắc đã biết cả, con giờ chẳng biết thêm gì nữa.

Hoàng đế xót xa.

Ngài biết việc không thể đến thăm nàng là không phải. Mọi việc bận rộn đến nỗi nhắm mắt để ngủ cũng rất khó khăn. Nhưng trên tất cả, Người không thể đối mặt với Nhân Mã, gặp nàng Người sẽ nói gì, an ủi như thế nào, nghĩ mãi vẫn không ra, rồi quan thần liên tục đòi trách phạt nàng, chỉ còn cách giam lỏng nàng trong lãnh cung, đem việc nàng bỏ đi thành việc bị bắt cóc để đám quan lại không còn tìm cách lật đổ cả nàng lẫn Thái tử.

- Con nên ăn nhiều hơn, chú ý giữ gìn sức khỏe. Con ốm, Song Tử sẽ lo.

- Huynh ấy? – Nhân Mã lại thấy tim lạnh đi một bậc, đại huynh của nàng nào phải kẻ thâm tình như vậy. Huynh ấy cứu nàng muộn là có lý do, huynh ấy là ai không lẽ nàng còn không rõ.- Hoàng đế không cần lo, huynh ấy rất giống Người về điều này.

- Giống?

- Lạnh lùng, khắc nghiệt.- Nhân Mã chưa từng nghĩ sẽ nói những lời đáng chết như vậy, nhưng đứng trước Hoàng đế nàng luôn thấy mình nhỏ bé biết mấy. Nàng tủi thân vô cùng.

Đám nô tì đi theo Hoàng đế sợ hãi, bèn lui xuống một bậc. Lời này mà vị công chúa hữu danh vô thực kia cũng dám nói ra, quả là lớn gan lớn mật. Tuy là công chúa nhưng những việc làm gần đây cũng đáng xử tội, nay lại hàm hồ nói năng như thế quả thật muốn chết!

Hoàng đế khẽ thở dài, tay đặt lên đỉnh đầu Nhân Mã. Bàn tay lớn ngõ lên đỉnh đầu nàng, từng nhịp từng nhịp, rất nhẹ nhàng. Nhân Mã ngẩn người, lẳng lặng nghe nhịp ngõ đều đặn trên đỉnh đầu mình, cảm giác quen thuộc dội về tâm trí như tiếng gõ dịu dàng vào tim.

Ngày xưa, mỗi khi nàng kiêu ngạo không chịu nghe lời, chỉ cần Người xuất hiện quở trách vài câu nàng liền khóc nức nở khiến Người bất lực chỉ còn cách gõ nhẹ lên đỉnh đầu nàng an ủi, dặn dò khuyên răn. Lớn hơn chút nữa nhận ra mình chỉ là con nuôi, Nhân Mã liền bày ra bộ mặt lạnh nhạt, xa lánh. Lâu dần nàng cũng không còn thói gây sự, chẳng còn lý do nhận những cái gõ lên đỉnh đầu.

Những cái gõ nhẹ quen thuộc dần đi vào tiềm thức. Nàng biết lý do vì sao Người làm vậy.

Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì giá trị Công chúa.

Tất cả chỉ vì Người rất thương nàng, thương cô gái nhỏ thích tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra kiên cường.

Nàng nói ra những lời gai góc, lạnh lùng không phải vì ghét Người, nàng xa lánh người không phải vì đã hết thương Người. Tất thảy những lạnh lùng, xa cách đó là do nàng sợ. Nếu gần gũi, nếu thân thiết rồi liệu Người có cảm thấy nàng phiền phức mà ghét bỏ? Liệu Người có còn muốn coi nàng là con gái Người nữa không?

Nhân Mã nàng luôn sai.

Những chuyện nàng làm nghĩ là tốt nhất cho bản thân và Người lại chỉ khiến Người thêm buồn khổ. Đơn giản, dù cho nàng xa lánh hay gần gũi thì tình cảm Người dành cho nàng luôn không đổi. Vẫn là vị Phụ hoàng hay cười, thích vuốt mái tóc dài của nàng mỗi khi muốn khen ngợi việc nàng làm và sẽ lại gõ những nhịp đều đặn lên đỉnh đầu người con gái bướng bỉnh mỗi lúc làm sai.

Người sẽ âm thầm ở bên, che chở và bảo vệ nàng. Giống y như lúc này.

Một lúc sau, Người mới bỏ tay khỏi nàng, lặng lẽ nhìn nàng rồi cười. Nụ cười của Người rất ôn hòa, cũng rất hiền lành. Ánh mắt như biển sao lấp lánh, nàng cảm thấy mình đang chìm dần vào biển sao mênh mông mà ấm áp.

- Phạt con rồi cũng nên cho con rời khỏi nơi này. Hôm nay ta đưa con trở về tẩm cung của mình.

Người vươn tay về phía nàng.

Nước mắt giống như nước tràn đê, vỡ òa.

Nhân Mã giống một đứa trẻ, nàng nấc lên rồi nức nở. Những tủi nhục khi bị xa lánh ở hoàng cung, những đau đớn triền miên đập nát trong con tim khô cằn. Nàng khóc mải miết, ấm ức khóc, cho đến khi Người vòng tay ôm nàng, vỗ tấm lưng gầy của nàng an ủi rồi nói khẽ như cái thuở nàng vẫn là cô bé mười tuổi đòi Người giải thích những chuyện buồn xảy ra quanh mình.

- Nếu muốn hết đau thì nên gặp để chấm dứt. Còn gì để nói hãy nói cho rõ ràng, còn phải làm gì hãy làm cho hoàn thiện, con đi đi rồi quay về đây. Ta chờ con.


______________________​


Cự Giải vất vả ngồi dậy, vết thương ở bụng lần này thật lâu khỏi. Nàng vịn vào thành giường lê từng bước về phía bàn uống nước, tay chuẩn bị chạm đến mặt bàn thì bụng lại nhói lên, nàng đau quá đành buông tay. Cả người lảo đảo ngã xuống, bỗng nhiên có kẻ vươn người đỡ lấy eo nàng. Mùi tuyết lạnh vấn vít nơi cánh mũi, nàng ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Hoàng Kim Ngưu.

Chàng ôm nàng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường rồi rót cho nàng một cốc trà còn nóng, đưa đến tận nơi.

- Uống đi.- Lời chàng lạnh nhạt, không rõ là quan tâm hay không, dù sao chàng cũng chẳng còn thích nàng có quan tâm hay không với Cự Giải nàng cũng vậy mà thôi.

- Lần sau không cần phiền huynh tới đây.- Cự Giải khách khí nói, nàng uống trà cảm thấy vị đắng ngắt tràn xuống cổ họng.

Nàng không hề biết trà đắng này vốn là thuốc chàng đã cất công chuẩn bị, sai người đổ vào bình trà. Kim Ngưu luôn nhớ một Cự Giải lạnh nhạt, kiệm lời lại rất ghét thuốc, mỗi lần uống đều khổ sở vô cùng. Giờ đây nàng vẫn vậy, còn định đẩy chén trà ra nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của chàng, không khí ngột ngạt này lại xui khiến nàng uống hết chén "trà".

- Không cần?- Kim Ngưu lập lại lời Cự Giải, nàng thấy chàng hơi cười nhưng nụ cười đó chẳng lấy làm vui vẻ, thậm chí còn lạnh lẽo vô cùng. – Phải, cuối cùng cũng chẳng ai cần ta, nên làm tốt phận sự của mình thì hơn. – Chàng lẩm bẩm, lời nói thật nhỏ, giống như an ủi bản thân.

Cự Giải không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh dậy mình đang nằm tại đây và người bên cạnh nàng lúc đó là chàng. Nàng đã vui biết mấy khi thấy khuôn mặt chàng bên bàn uống trà, tuy mệt mỏi nhưng rõ là vẫn ổn. Cự Giải tuy ít cười ít nói, lại là người làm nhiều việc bí ẩn, chung quy từ đầu đến giờ luôn vì chàng. Giờ nhìn chàng gần như vậy, lại điềm nhiên nhắm mắt dưỡng thần ngay bên mình, nàng lại ngẫm, bao lâu rồi không được thấy chàng như vậy?

Chàng từ ngày nàng tỉnh vẫn đều đặn thăm nàng, ngày nào cũng vậy. Việc chính sự vẫn như thói quen kể nàng nghe, rồi lại im lặng nghe nàng phân tích. Nhìn vào họ, ai cũng nghĩ Cự Giải mới chính là người Kim Ngưu yêu thương, lo lắng còn vị công chúa kia đơn giản là quân cờ lợi dụng mà trước đó chàng phải diễn vở ái ân mặn nồng.

Sự thật mấy ai hiểu rõ.

Chỉ mình Cự Giải hiểu nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt đen ấy là ai.

Từ đầu đến cuối, chỉ mình nàng hiểu, chỉ mình nàng chịu, vậy cũng tốt.

- Thái tử đi đâu rồi?

Lần cuối cùng gặp Thái tử là lúc người đang bàn chuyện với Kim Ngưu về việc cho quân rút về phương bắc, tập trận cho việc tập kích vào Hạ. Nhìn Thái tử khi ấy gầy hơn trước, cái vẻ suy tư ở tuổi ngài ấy chẳng hiểu sao lại rõ ràng đến vậy, chỉ cần liếc qua đã biết dưới đôi mắt thâm trầm kia giấu cả biển trời đất nước.

- Tìm Thánh nữ.

Chàng vì chuyện bị phạt, tiện thể chăm sóc Cự Giải trọng thương nên tạm lui về ẩn ở phủ Thừa tướng nhưng trong lòng không tài nào yên tâm việc triều chính. Thái tử trong lúc này như lẽ thường tình sẽ ở lại giải quyết trọn vẹn, vậy mà bỗng nhiên biến mất, trước đó còn giao chỉ dụ nhờ chàng sắp xếp nốt những việc còn lại. Chàng cảm thấy hơi lạ nhưng không tiện hỏi, chỉ làm theo.

- Thánh nữ?

Cự Giải ngờ ngợ, ngày trước từ núi Vọng về Thái tử đã vô cùng khó hiểu, khi Bạch Dương xuất hiện thì vị Thánh nữ càng hiện hữu nhiều hơn trong câu hỏi của Thái tử, nào là Vọng núi, là Vu tộc. Giờ đã biết Thánh nữ biến mất mà vẫn cố công tìm, chứng tỏ với Thái tử vị Thánh nữ đó rất quan trọng.

- Đã đi được ba ngày. Tuần sau sẽ trở về.

- Còn... Công chúa?

Kim Ngưu hơi ngẩng đầu nhìn lại nàng. Điều làm chàng bất ngờ là việc Cự Giải hỏi về A Mã. Chàng luôn biết Cự Giải không ưa A Mã nhưng giờ lại quan tâm như vậy, đặc biệt là ánh mắt thoáng động, long lanh nhu mì.

- Không rõ.

Kim Ngưu hơi cười đáp lại ánh mắt của Cự Giải.

Thật ra, chàng không hề biết Cự Giải còn thích mình, cũng không hề biết mình chẳng quên được Cự Giải nhưng cả hai luôn khăng khăng phủ nhận đối phương. Luôn trốn tránh, lừa dối lẫn nhau. Đến cả cách nói chuyện cũng chưa từng thật lòng.

Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy.

- Huynh nhớ nàng ta lắm phải không?

Cự Giải chưa từng nghĩ mình sẽ hỏi chàng như vậy, cũng chưa từng thích đem chuyện về người chàng thích vào những lần nói chuyện ngắn ngủi giữa cả hai. Nhưng nhìn chàng gắng gượng vui vẻ, lại bình thản chấp nhận thì chắc chắn chỉ là đau đớn mà thôi. Luôn miệng bảo bỏ đi Nhân Mã là tốt cho nàng ấy, ai nghĩ được rằng chàng đang nhớ nàng ấy đến đau lòng. Nàng không thích Nhân Mã nhưng Kim Ngưu chàng lại thích nàng ấy, nếu chàng giữ mãi nỗi sầu bi trong lòng e rằng chỉ tổn hại nguyên khí, buồn bã mà sinh bệnh.

Cự Giải chỉ có thể âm thầm bên chàng, âm thầm lo lắng.

- Tại sao luôn hỏi về Nhân Mã, cô đâu quan tâm đến nàng? Cô thật lạ, tại sao luôn bảo vệ ta, cô từng nói không quan tâm ta nữa? – Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn, bất chợt lời nói đó chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Cự Giải.

- Vậy ư?

Kim Ngưu không nhìn ra biểu tình lúc đó của Cự Giải, cũng không nhận ra nàng đã ướt bờ mi. Như chàng từng nghĩ, vì sao bên Cự Giải chàng vẫn luôn có cảm giác giốngNhân Mã, đau lòng khi thấy nàng bị thương, buồn bã khi nàng mãi không tỉnh, tức giận khi nàng lạnh nhạt với mình. Chàng vẫn luôn mơ hồ trong đoạn tình cảm vấn vương không dứt.

Vũ Cự Giải dùng thân uy hiếp, ép buộc đám người dưới ra tay bắt Nhân Mã để tránh cho chàng bị xử tội chết, nàng ta đã cố gắng hết mình để giữ lại mạng sống cho chàng. Nàng nào biết chàng không hề bị xử tội, tất cả đều nằm trong toán tính của chàng, cơ hội giải thoát A Mã tuy mỏng manh nhưng chàng không chần chừ mà tận dụng ngay cơ hội ấy, dù cho là nguy hiểm ngôn cùng.

Tất cả đều nằm trong tính toán của chàng, chỉ trừ mình Cự Giải nàng ra.

- Huynh nghĩ lời ta nói có lúc là thật, cũng có lúc là giả đúng không? Huynh nghĩ xem, ta quan tâm huynh vì lẽ gì?- Cự Giải cảm thấy mình rất thật lòng, những lúc chàng buông lời hờ hững như vậy lại luôn là lúc nàng chân thành nhất.

- ...

Kim Ngưu cảm thấy mình càng trở nên mơ hồ, đoạn tình cảm này lại gào thét trong sâu thẳm con tim đã chất đầy đau đớn. Chàng cứng ngắc đứng dậy, tuy nhiên mắt đen vẫn xoáy vào thân ảnh trước mặt.

- Thật thật giả giả ta không hiểu, nhưng cô luôn làm những việc như vậy khiến ta cảm thấy mình sai, rồi lại thấy mình quá vô dụng. A Giải muội ấy không như vậy, cô lại luôn như vậy. Cự Giải cô nếu có thể, à không, nếu lại là A Giải có lẽ tôi sẽ cảm thấy bớt đau hơn.

- Huynh...

- Cô biết vì sao không, Cự Giải? Cái ta muốn nhất của bốn năm trước chính là bảo vệ A Giải, điều đó tận bây giờ đã không còn. Đến giờ ta vẫn nghĩ, chỉ cần cô trao niềm tin cho ta chắc hẳn chúng ta không cần đối diện nhau trong lúc này.

Kim Ngưu bước ra, đầu không ngoảnh lại.

- Giống như hai kẻ... xa lạ. – Tiếng chàng ở hai chữ cuối cùng trở nên yết ớt.

Chàng cảm thấy tim mình đau quá. Nỗi lòng này chàng chưa từng nói, chưa từng nghĩ sẽ nói, vậy mà giờ lại nói ra trong lúc Cự Giải đầy tổn thương và chàng cũng vậy.

Lại là những lời đau thương nhất.

Trong phòng, nữ nhân khuynh thành rõ là mở miệng cười nhưng nước mắt lại rơi trên gò má.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro