hanahaki disease.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing : Na Jaemin x Huang Renjun (NCT Dream)

Title : Hoa nở không màu

Oneshot | Hanahaki!au | Renjun!Centric | Angst | SE

Status : Finished

Note : Nghe kèm nhạc nhé cả nhà ^^


***

đành ôm nỗi đau này, chết lặng giữa trời mây
hằn lại sâu trong trái tim hao gầy.

***

"Gửi Jaemin,

Mình là Renjun, Huang Renjun đây.

Bức thư này chỉ là những con chữ vô nghĩa và rời rạc, nhưng mình đã mất khá nhiều thời gian để chắp vá từng câu từng từ thành bản hoàn thiện nhất, nhưng có lẽ cũng là bản tồi tệ nhất. Dù sao thì mình cũng mong là sau khi được Donghyuck chuyển đến tận tay thì cậu sẽ đọc hết nó. Nhưng Jaemin à, làm ơn, thật sự đấy, xin cậu đừng nghĩ ngợi gì nhé, mình không muốn đống cảm xúc lẫn lộn, ngớ ngẩn và rối rắm đang nhảy nhót trên mặt chữ của mình làm ảnh hưởng đến cậu đâu. Phải rồi, cậu sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới mà. Người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Dù chỉ là một phút, một giây hay một tích tắc cậu cùng người cậu đã chọn bước vào lễ đường. Jaemin à, chúc mừng cậu. Chúc mừng cậu vì đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Chúc mừng cậu.

Mình đã luôn mong chúng ta hạnh phúc.

Donghyuck đã tìm được nửa kia cho mình rồi, hai đứa nhỏ Jisung và Chenle cũng có được đường đi riêng của chúng. Giờ còn cậu, và mình, à không, giờ đây cậu cũng đã chọn lựa được rồi mà, và mình tin Jaemin sẽ luôn luôn và mãi mãi là một người đàn ông tuyệt vời, hoàn hảo nhất mà mình biết. Cô gái ấy thật may mắn. Nhưng chị ấy cũng vô cùng phù hợp và vừa vặn khi đứng bên cạnh cậu đấy. Vì Jaemin mà mình biết luôn là một chàng trai chín chắn, nhân hậu và kĩ lưỡng mà. Lúc mình biết được người cậu chọn tuyệt vời như thế, mình thấy hạnh phúc khi cậu có được tình yêu hoàn hảo cho cuộc đời mình. Đã lựa chọn người cùng mình tiến vào lễ đường, hai người các cậu, nhất định, phải thật hạnh phúc nhé. Chúng ta, ai cũng phải hạnh phúc.

Mình rồi cũng sẽ hạnh phúc mà đúng không, Jaemin?

Huang Renjun mình đây là kẻ kiêu hãnh vô cùng, chính miệng mình đã từng nói nhất định sẽ tìm cho bản thân một hướng đi đúng đắn, thậm chí là hơn cả người khác.

Nhưng không hiểu sao lúc này trong mình lại hụt hẫng quá. Có một lỗ hổng lớn trong tim mình, như thể bị ai đó đục rũa sâu hoắm đến đau thương, như bị những con mối mọt bé nhỏ gặm nhấm và phá hủy từng chút từng chút một. Rồi lỗ hổng ấy cứ dần lớn lên, trống hơ trống hoác đến nỗi không có chất liệu nào đủ bền vững và chắc chắn để lấp kín nó lại như ban đầu. Mình sợ hãi. Một nỗi sợ không màu sắc, không mùi vị, cũng chẳng có lấy một cái tên, nhưng lại hành hạ mình suốt bấy lâu nay. Nó bao trùm lên mình mỗi đêm, đến cả trong giấc mơ cũng thấy trống hơ trống hoác một màu xám ảm đạm đến tang thương.

Thứ duy nhất xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình có hình hài và màu sắc, là tên người mà mình yêu thương nhất, là người mà mình có đem tất thảy yêu thương và dịu dàng đem cho người ấy cũng không có chút do dự hay hối hận nào.

Nhưng chuyện tình này vô vọng làm sao, hệt như một đứa trẻ muốn xây một lâu đài cát trên bãi biển mà không bị đánh sập bởi những cơn sóng cồn cào ngoài bụng biển kia vậy. Mình cố chấp khắc tên người ấy lên bãi cát hàng trăm ngàn lần thì cũng bị cơn thủy triều đói khát đáng sợ nhào lên cuốn trôi đi mất. Có muốn cưỡng cầu người ấy là của bản thân cũng khó khăn vô cùng.

Mình tỉnh giấc. Mọi thứ lại vỡ tan như bọt bong bóng. Cái tên mình lặp đi lặp lại trong kí ức hàng trăm nghìn lần kia biến mất vào hư không. Mình muốn quên đi, quên đi hết, muốn gỡ sạch sẽ đống rối nùi xám ngoét ấy, nhưng tâm trí mình lại không cho phép. Cái tên của người ấy, những kỉ niệm tươi đẹp đầy màu sắc với người ấy trong quá khứ, và cả hiện tại, cứ nhảy nhót mãi không ngừng.

Dạo gần đây trí nhớ mình rất kém. Những chuyện cần làm trong ngày đều phải viết ra giấy nhớ hoặc điện thoại để giảm thiểu hết mức số công việc mà có thể mình sẽ quên. Dạo gần đây sức khỏe mình cũng không tốt. Những đóa hoa. Những đóa hoa anh thảo, mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ sợ hãi giống loài xinh đẹp này. Nhưng hiện tại mình rất sợ. Chúng cắm rễ sâu ở lồng ngực mình. Đã ba tháng rồi Jaemin à.

Ba tháng rồi.

Đau đớn đến muốn chết đi.

Tại sao lại là mình nhỉ? Tại sao đến thời khắc mình không mong đợi nhất thì bản thân lại trở thành ngoại lệ trong tổng số một trăm ngàn người may mắn khác? Tại sao mình lại rơi vào cái tỉ lệ phần trăm bé nhỏ ấy mà không phải bất cứ ai nữa? Một trên một trăm ngàn người, bảy mươi người trên trái đất cả bảy tỉ người, tại sao nhất định phải là mình? Ồ, không, mình không hề hối hận vì đã thương người ấy nhiều đến mức mắc bệnh, nhưng mà, lúc này mình đau lắm Jaemin à.

Hanahaki. Một căn bệnh quái ác.

Nó đang dần hút cạn sinh khí của mình. Rễ của cây hoa anh thảo xinh đẹp ấy đang bám chặt vào sâu thẳm nơi lồng ngực của mình, như một loại xiềng xích có cố cắt bỏ thì cũng không thành. Lúc đang viết ra những con chữ này, mình cảm thấy khó thở vô cùng. Rễ hoa như cố hết sức để bóp nghẹt lấy trái tim mình vậy, khiến hai hốc mắt cứ cay xè, làm nước mắt ứa ra thành từng dòng chảy dài hai bên má trong vô thức. Những nụ hoa anh thảo tràn ngập trong hai lá phổi và lồng ngực của mình, cổ họng thì lúc nào cũng trong tình trạng bỏng rát vì số lần ho khan mỗi ngày một nhiều. Như thể trong phút chốc từng tế bào, từng thớ thịt nơi cuống họng mình sẽ bị thiêu rụi hết đi rồi tan biến hệt tro tàn trong gió.

Lúc mới biết bản thân mắc bệnh, mỗi ngày mình chỉ ho ra một ngụm hoa bé xíu thôi. Những cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay, nhìn vừa mỏng tang yếu ớt lại hơi chút dập nát, sờ vào rất mềm và mịn, vẫn còn vương sắc hồng tím nhìn xinh xắn lại thơ mộng vô cùng. Nhưng hoa nở nhanh quá, lại nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Từng cụm hoa nhỏ bé ấy dần tăng lên, khiến mình không kiềm lại được mà chạy như điên vào phòng vệ sinh, nôn đến hoa cả mắt. Mỗi lần đứng ở bồn rửa mặt, chân tay mình lại bủn rủn đến nỗi không đứng vững, vậy là đành ngồi sụp ở đó, ôm lấy bản thân mà khóc.

Mình khóc đến ngất đi.

Hai mắt mình cày xè đỏ au, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Nơi cuống họng mình nghẹn đắng lại nhưng càng cố ho thì chỉ nhận lại được thêm những cánh hoa dập nát và một ngụm máu đỏ thẫm. Cả sàn nhà vương vãi những cánh hoa tím hồng đan xen vào với nhau, lại dính những vệt máu đỏ tươi đang dần lạnh đi, nhìn hệt như khung cảnh của một cái chết xinh đẹp, đến lúc phải kết thúc rồi cũng phải thật lỗng lẫy và nên thơ. Mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên hòa cùng tiếng nấc ngắt quãng bi thương khiến mình cảm thấy khó chịu và nặng nhọc, nhưng cơ thể lại bị rút sạch năng lượng, và mình cứ nằm đó đến khi mất hết mọi cảm giác, và mọi thứ lại chìm vào tối đen.

Cứ mỗi lần như thế, đều đặn hàng ngày, cả thể xác lẫn tinh thần mình như vừa đi qua một vùng đất lạ. Mọi thứ lại xám ngoét đến tang thương, không còn bất cứ điều gì mang màu sắc cả. Mình tựa rơi vào một giấc mộng dài đằng đẵng, tỉnh dậy là thấy xung quanh toàn những cánh hoa anh thảo đã dập nát và những vệt máu thẫm đã khô lại trên sàn nhà lạnh buốt. Thân thể mình lạnh ngắt, cứ ngỡ chết đi rồi.

Mình đau lắm Jaemin à, đau đến muốn chết đi.

Mình đã từng rất thích ngắm nhìn bản thân trong gương, thích tự nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình mỗi sáng, nhưng giờ đây đó lại là nỗi sợ của mình. Tự nhìn vào trong gương, quả thật là tàn tạ biết mấy. Mình tự hỏi bản thân, có phải suốt thời gian qua mình đã sống trong một cái xác không hồn? Một cơ thể tim còn đập, mũi còn thở nhưng lại khô rạc đáng thương. Mình tự giễu cợt bản thân, tại sao lại có thể vì một người trên cõi đời đầy rẫy vô thường này mà duy trì nhịp thở, nhưng cũng vì chính người ấy mà tự hủy hoại bản thân mình khiến hơi thở trở nên mỏng manh, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào?

Những cánh hoa cũng thật đáng thương biết bao.

Hoa anh thảo, loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Phải rồi, mình đã thích người ấy từ rất lâu nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói ra. Một thứ tình cảm bé con, mình chỉ dám mượn lời mùa hạ, hát thành lời ve kêu. Mà người ấy sẽ chẳng biết đâu, vì mình đã cất công chôn chặt đến thế mà. Nhưng Jaemin à, mình đã rất hạnh phúc, vì người mà mình thích suốt bấy lâu nay đã tìm được cho bản thân cậu ấy bến đỗ cuối cùng rồi.

Mình từng đuổi theo cậu ấy những ngày hạ của quãng thời gian đẹp nhất đời người, luôn đem tất thảy yêu thương và quan tâm dành hết cho một mình cậu ấy. Chúng mình đã bên nhau suốt những năm tháng của tuổi trẻ, nhưng mình lại tự tay vùi dập hết, tự chọn cách im lặng để tình cảm cứ ngày một lớn dần mà không được đáp trả. Mình không dám ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu ấy, sợ rằng một ngày nào đó ánh mắt đầy ôn nhu của cậu ấy sẽ chẳng còn dành riêng cho mình. Nhưng cuối cùng điều ấy rốt cục cũng đến.

Mình từng tận mắt chứng kiến sự dịu dàng của cậu ấy dành hết cho một người.

Ánh mắt quen thuộc của cậu ấy, mà mình ngỡ sẽ chỉ thuộc về mình, cuối cùng lại dừng ở trên khuôn mặt của một người con gái khác. Nhìn cậu ấy ân cần chăm sóc người khác, cái cách cậu ấy nhẹ nhàng từng chút từng chút bảo vệ người đó như thể mạnh tay một chút sẽ khiến cô ấy vỡ tan thành trăm mảnh, khiến mình ghen tị vô cùng, khiến tim mình thắt lại như bị bóp nghẹt. Hai mắt mình hoa đi, chân tay bủn rủn chẳng thể đứng vững. Từ trong lồng ngực lại ứa lên cảm giác khó chịu, nôn nao. Những cánh hoa dập nát lại nằm gọn trong lòng bàn tay, mùi máu tanh tưởi hòa trộn vị mặn chát của nước mắt. Tại sao lại đau thương đến như vậy?

Và cuối cùng thì mình tự đưa tang tình mình, một thứ tình cảm thầm lặng như hoa nở không màu.

Nhưng đau đớn làm sao, mình không thể ngừng hướng về người ấy. Như một đóa hoa hướng dương tội nghiệp chẳng thể rời xa ánh mặt trời chói lóa trên cao kia. Mình càng tập quên đi thì mọi thứ càng ùa về như thác đổ, như sóng biển cồn cào, cuốn trôi đi mọi can đảm và kiên trì của mình. Giá mà một cơn mưa thật to đi qua nơi này, đủ sức dội sạch đi mọi kỉ niệm khiến mình chẳng thể bám víu vào bất cứ thứ gì mà níu kéo người đó nữa. Nhưng làm gì có "giá mà" cơ chứ, thật nực cười.

Tại sao mình lại thích người đó nhỉ? Muốn ôm tất thảy mọi thứ của người đó vào lòng để đem đi, muốn bảo vệ người đó khỏi mọi sự xấu xí trên đời, muốn dốc hết tâm trí và sức lực của tuổi trẻ để cho người đó những điều tốt đẹp nhất mà không cưỡng cầu được đáp trả lại. Dẫu đó chỉ thứ tình cảm một chiều khờ dại, thầm lặng đến nhu nhược, nhưng mình vẫn tình nguyện ngu ngốc mà lao đầu vào.

Jaemin à, mình thích cậu ấy đến phát điên.

Jaemin, mình thích cậu đến phát điên.

Mình thích cậu.

Mình rất thích cậu Jaemin à.

Nhưng mình cũng rất vui, không hề dối lòng đâu nhé. Jaemin đã có được hạnh phúc của đời mình rồi mà, nên mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc, thật đấy. Và mình cũng muốn được hạnh phúc nữa.

Được thích cậu là điều đẹp đẽ nhất mình có thể làm trong suốt quãng thời gian vừa qua, nhưng những đóa anh thảo xinh đẹp kia đã sớm hút trọn sức lực của mình rồi. Giờ đây mình cũng chẳng thể kéo dài được sự sống nếu chúng cứ tiếp tục nở rộ và nở rộ, trừ khi mình chọn phẫu thuật. Quên hết đi, mình sẽ quên hết Jaemin à. Quên đi cái cảm giác nhịp tim đập loạn mỗi lần thấy cậu cười, quên đi cái cảm giác những mạch máu nóng ran chạy khắp cơ mặt mỗi khi hai đứa ngồi sát cạnh nhau, quên đi cái cảm giác lúc nào cũng bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy cậu chăm chú làm một điều gì đó mà bỏ quên thực tại.

Mình sẽ quên hết đi.

Sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa. Tưởng tượng cảnh một ngày sau khi phẫu thuật, đặt tay lên ngực trái vẫn thấy tim mình đang khỏe mạnh và đập mãnh liệt nhưng lại chẳng còn là vì bất cứ ai, mình không thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy cô đơn và trống hoác mà thôi. Nhưng cơ thể mình đã rệu rã lắm rồi, Donghyuck và Jeno cũng đã phát hiện ra mình mắc căn bệnh kì quái này nữa.

Mình không biết tại sao sau một đêm ho đến chết đi sống lại ở nhà riêng, sáng hôm sau tỉnh dậy đập vào mắt mình lại là trần nhà trắng toát một màu. Từ trước đến giờ mình luôn ghét bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn không thể gượng nổi, cũng không thể giấu được Donghyuck và Jeno. Hai người họ đã biết về sự tồn tại của những cánh hoa anh thảo trong lồng ngực mình mất rồi.

Mùi thuốc kháng sinh gay mũi quá Jaemin ạ, mình chỉ muốn rút ống tiêm của chai dịch ra khỏi bàn tay đã khô rạc nhìn đâu cũng toàn gân xanh của bản thân để chạy trốn thôi. Mình muốn trốn đến một nơi nào đó chỉ có phép màu, mình ước mình sẽ khỏe lại và có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa, được yêu và được ai đó yêu. Nhưng ảo mộng mãi mãi chỉ là ảo mộng, trước mắt mình vẫn là phòng bệnh trắng toát và ảm đạm.

Donghyuck nói mình phải phẫu thuật, vì bệnh đã rất nghiêm trọng rồi. Mình còn nhìn thấy Jeno khóc đấy, Jaemin nói xem, cậu ấy thật ngốc mà. À phải rồi, mình còn biết một bí mật này nữa, mình biết Jeno thích mình Jaemin ạ. Cậu ấy có thích mình nhiều như mình thích cậu không nhỉ? Hình như là có. Vì mình chưa thấy Jeno khóc bao giờ. Cũng chưa từng thấy Jeno tức giận với bất kì ai, nhưng Donghyuck nói lúc đến nhà mình đêm ấy, Jeno đã cắn môi đến suýt bật máu, cũng suýt chút nữa là ra tay đấm vị bác sĩ của phòng hồi sức. Jen tốt thật đấy, liệu phẫu thuật xong cậu ấy còn thích mình không nhỉ?

Mình có ý định phẫu thuật rồi Jaemin ạ. Chị bác sĩ đã hỏi mình chọn phẫu thuật hay giữ lại những đóa hoa đã nở rộ, và mình đã suy nghĩ, nhưng chỉ một chút thôi, mình chọn phẫu thuật. Quên hết đi cũng không sao đâu nhỉ? Mình sẽ tiến hành làm phẫu thuật vào đám cưới của cậu, nên lúc cậu đọc được những dòng này, có thể mình đang chờ đợi trên giường bệnh. Trước ngực mình sẽ có một vết sẹo lớn, và sau khi tỉnh giấc khỏi liều thuốc mê, mình sẽ chẳng còn thấy khó thở nữa.

Mình sẽ đồng ý hẹn hò với Jen đấy. Jeno là một người tốt, và mình luôn trân trọng tình cảm của cậu ấy. Sau khi phẫu thuật, trong mình sẽ chẳng còn gì nữa, mọi kỉ niệm đều bay biến, cái tên mình nguyện khắc ghi giờ đây cũng chẳng còn là gánh nặng đè lên tim mình mỗi đêm nữa. Và mình tin Jen sẽ vẽ nên một bức tranh đẹp trên tờ giấy trắng của lòng mình.

Jaemin à, mình sắp quên mất bản thân từng thích cậu đến khờ dại rồi.

Thư đến đây cũng đã rất dài, mình chỉ muốn nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã là màu sắc duy nhất trong lòng mình suốt thời gian qua, cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Mình thích cậu. Sau này hãy thật hạnh phúc nhé!!

Một người bạn của cậu,
Huang Renjun."

***

28/07/2020.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, chúc tất cả hạnh phúc. Hãy để lại bình luận nếu có thể nhé, yêu các cậu rất nhiềuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro