Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗ lực rồi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Cuối cùng thì 7 chàng trai đã được ra mắt với tư cách thành viên của nhóm Bangtan boys. Buổi showcase ra mắt cuối cùng cũng đến, Namjoon khích lệ các thành viên:
- Mọi người hãy cố gắng làm hết sức mình, đừng căng thẳng và cũng đừng lo sợ gì cả.
Lúc này, gương mặt của Jungkook thoáng chút lo lắng, hồi hợp. Taehyung chú ý Jungkook từ nãy giờ nên có thể dễ dàng nhận ra vì biết thế nào Jungkook cũng như vậy. Taehyung nắm lấy tay Jungkook đan những ngón tay của mình vào ngón tay cậu, nhẹ nhàng trấn an:
- Em đừng quá sợ hãi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà. Anh biết Jungkook của anh rất giỏi nên anh tin em sẽ có thể làm mọi thứ tốt thôi. Cố lên em nhé!!
Jungkook phần nào lấy lại sự bình tĩnh, cuối cùng thì cũng đến phần trình diễn ra mắt của họ. Bài hát họ biểu diễn có tên là No More Dream, với tiết tấu mạnh mẽ, lột trần được một phần phong cách hiphop mà nhóm dự định theo đuổi. Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thì  chỉ sau vài tháng ra mắt họ bị nhạo báng chê cười chỉ vì nhóm có cái tên nghe khá kì quặc là "Chống đạn thiếu niên đoàn". Họ bị phân biệt đối xử chỉ vì xuất thân từ công ty giải trí nhỏ, thậm chí họ thẳng thừng làm vậy ngay cả khi chương trình được chiếu trên TV. Chính bởi vì cũng nhau trải qua nhiều khó khăn, gian khó mà tình cảm ấy khi nào đã lớn dần lên đến mức ngay cả bản thân họ cũng không biết. Ngày qua ngày tình cảm ấy lớn dần đến mức mà Jungkook cũng thể lừa dối bản thân mình được nữa. Cậu tìm mọi cách tránh mặt Taehyung vì bản thân cậu hiểu rõ tình cảm này là một thứ gì đó sai lầm, không nên phát sinh. Chính vì thế, cậu chọn cách buông bỏ, rời xa Taehyung tránh để thứ tình cảm này ngày một lớn dần lên đến mức không thể kiểm soát nổi vì cậu đơn giản tin rằng chỉ cần bản thân mình tránh mặt Taehyung một thời gian thì tình cảm này sẽ dần dần phai nhạt, nhưng cậu đã lầm vì một khi đã yêu thì làm sao có thể phai nhạt chứ, có chăng nó sẽ càng sâu đậm, da diết vì sự xa cách mà thôi. 
Đây là lần xót đầu mình viết fic, có sai xót gì các cậu bỏ qua cho mình nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro