Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Hạ Mi mời ta đi Du thuyền ngắm cảnh. Ta cho rằng đó là một buổi tiệc nhỏ dành cho chị em, nên ngu ngốc nhận lời. Khi đến Du thuyền mới biết chỉ có hai ta.
Ả cho mấy đứa kia đi xuống trước, ả kéo ta một mạch đến đầu mũi tàu, biển nước đang một ngày dâng cao.
Đứng trước biển, ả lạnh lùng nhìn ta cười:" Ngươi biết không ?Chủ tịch sắp truyền ngôi thừa kế cho Tề Minh, còn cho ta là vợ của Tề Minh".
Từ trước đến giờ ta không thể hiểu nổi những quy tắc trong dòng họ của Tề Minh, chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng đang dâng trào trong lòng ta, không biết tức giận hay hoang mang.
Ả vẫn cười đắc ý:" Ta và Tề Minh tâm đầu ý hợp, lại còn quen biết nhau từ nhỏ huống hồ Tề Minh lại yêu ta".
Ta không biết những lời ả ta nói là thật hay giả. Ta ngẩn người hỏi ả ta:" Vậy ngươi nói với tôi làm gì?".
Bây giờ nhớ lại, câu đó cảm thấy vẫn giữ được một chút thể diện.
Nhưng khi ấy ta luôn ngây ngô nghĩ rằng Tề Minh chí ít cũng thích ta, chỉ một chút thôi.
Hạ Mi thở dài nhưng lại ra vẻ tức cười nhiều hơn, đột nhiên chộp lấy tay ta, kéo ta ngã xuống mép đầu mũ tàu.
Ta còn tưởng ả sẽ đẩy ta xuống biển, nào ngờ kẻ rơi khỏi tàu chính là ả ta, ta còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã có một bóng lao vụt xuống biển.
Tề Minh ôm Hạ Mi đứng trước mặt ta, lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt đen thẳm nung nấu ngọn lửa giận dữ.
Hạ Mi nằm trong lòng anh, thở hắt ra:" Đừng trách Hạ Hạ, không phải chị ấy đẩy em, mà nghe có người nào đó nói Chủ tịch sẽ cho em kết hôn với anh nên chị ấy hơi xúc động".
Thật khó tin, rõ ràng ta không làm gì, nhưng ta lại có cảm giác hình như trước đây ta đã gặp cảnh tượng này ở đâu rồi. Trong đầu ta bỗng xuất hiện một thứ gì đó nên cảm thấy đau đầu.
Không phải em, không phải em, em không đẩy em ấy, Tề Minh, anh phải tin em...".Ta nói hết lần này đến lần khác giải thích với anh, vừa nói vừa ôm đầu.
Anh vung tay, gằn giọng:"Đủ rồi.Anh chỉ tin những gì anh thấy".
Anh không chịu nghe ta giải thích, anh không tin ta, anh ôm Hạ Mi, lông mày nhíu lại, rời đi.
Đêm đó, anh gọi ta ra gặp, ta nghĩ chắc anh tin ta nên quay lại với ta. Ta chuẩn bị đẹp đẽ ra gặp. Khi ta ra, khuôn mặt u ám, anh đứng trước mặt ta:" Hạ Hạ, em hãy đi xin lỗi em ấy đi".
Trước đó ta chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh bắt ta đi làm những việc ta không muốn.Sự lạnh lẽo, phẫn nộ và sợ hãi cùng một lúc tuôn trào trong người ta.
Ta chưa bao giờ mất tư thế như bây giờ, ta nắm chặt lấy tay anh:"Tại sao anh lại muốn em đi xin lỗi em ấy? Là em ấy tự nhảy xuống, không liên quan đến em, tại sao anh lại không tin em".
Ánh mắt anh tràn ngậm đau đớn, nhưng vẫn cười:" Nước biển càng ngày càng dâng cao, em ấy không biết bơi lại nhảy xuống há chẳng phải là muốn chết sao? Hạ Hạ, em càng ngày càng không biết lý lẽ".
Ta im lặng một hồi"Tại sao anh lại không tin em, tại sao anh chỉ nghe từ một phía mà nghĩ em là người làm sai". Chỉ là lời nói biện hộ mà sao nước mắt lại tuôn xuống trên má từng hạt, từng hạt..
Anh nhìn ta rồi rời đi, bóng dáng  đó càng ngày càng xa rồi khuất.
Đã mấy ngày rồi Tề Minh không nhắn tin hay gọi cho ta như mọi khi, dù chỉ một cuộc. Tay cầm điện thoại muốn gọi, nhưng nghĩ tới cảnh anh và ả đang ở bên nhau thì nước mắt lại rơi xuống.
Ta đã nghĩ kĩ tới việc đi "Xin lỗi" Hạ Mi, ta thiết nghĩ chỉ là lời xin lỗi, nếu ta chịu nói ra thì chắc ta và Tề Minh sẽ làm lại từ đầu nên vui vẻ. Ta nhắn tin cho Tề Minh, anh hẹn ta ở bờ sông. Khi ta vừa đi vừa nghĩ ta và anh ấy sẽ bắt đầu lại nên vui vẻ, gần đến nơi ta quay lại trang điểm xem có đẹp không. Khi ta quay ngược lại thì thấy Hạ Hạ đang ôm Tề Minh, ta ngẩn ra hộp quà trong tay ta rớt xuống, anh quay lại nhìn ta dáng vẻ bất ngờ. Ta ngẩn đầu lên nước mắt tuôn xuống:" Hình như tôi đến không đúng lúc". Tôi quay lại đi thật nhanh, Tề Minh buông tay Hạ Mi ra nhưng ả ta giả bộ ngã xuống khiến Tề Minh không đuổi theo ta. Ta đứng một lúc xem Tề Minh có đuổi theo ta hay không, ta đã đoán sai anh không đuổi theo ta. Rồi ta đi từng bước từng bước, trên trời thì lại đổ mưa rất hợp với khung cảnh đó.
Bạn đã từng yêu một người?
Bạn đã từng hận một người?
Nửa tháng sau, ngày nào anh cũng đợi trước cửa ta rồi gửi tin nhắn cho ta .
Ta cảm thấy phiền nên.
Đến hôm sau. Ta rời khỏi chỗ đó, đến sân bay khi ta địng đi  lên thì bỗng lấy chiếc điện thoại gọi cho Tề Minh.
Ta khẽ gọi tên anh:"Tề Minh".
Bên tai vang tiếng:"Hạ Hạ".
Ta đã quên rằng anh đã không cò ở bên cạnh ta, nên chầm chậm gật đầu,. khó khăn lắm mới cất giọng nói:"Em phải đi rồi, đừng tìm em , một mình em sẽ sống rất tốt. Xin anh hãy giúp em chăn sóc cho Nguyệt Thiên thật tốt. Em đã từng ước sẽ nắm lấy tay nó đi dạo, kể cho nó nghe chuyện tình của tụi mình, xem ra bây giờ không thể nữa rồi. Anh hãy cùng Hạ Mi sống hạnh phúc, vì anh em nguyện hy sinh hạnh phúc của mình".
Lời nói cáo biệt khiến người ta rơi nước mắt.
Giọng nói của Tề Minh dường như có chút e dè:" Em, đang ở đâu?".
"Sân bay",ta đáp," Tề Minh anh bỏ qua cho em, em bỏ qua cho anh. Chúng ta từ nay không ai nợ ai".
Anh vột ngắt lời ta:" Hạ Hạ, em đứng yên ở đó, ta tới ngay.
Cuối cùng ta không còn dũng khí để giải thích với anh, ta không hề đẩy Hạ Mi xuống, rốt cuộc chàng vẫn không tin ta.
Chiếc điện thoại úp xuống, Tề Minh ở nơi nào đó gào thét điên cuồng:"Em đứng yên, đừng đi. Hạ Hạ".
Lúc đó ta đã không còn ở đó nữa mà đã ở nơi không có Tề Minh.
Khi ấy ta nghe rằng chuyến bay mà ta đổi với chị ta, bị rớt xuống , không tìm thấy. Khi ta nghe tin, tay ta kéo vali bỗng rớt xuống, hai dòng lệ không biết chảy từ đâu mà đã ướt trên mặt ta, bên đường ta thấy chị ta đang vẫy tay với ta liền chạy thật nhanh. khi qua bên đường đang đèn đỏ. Ta bỗng bị xe đụng. Ta ngất đi,ta nghĩ chắc...Có lẽ đó là thiên kiếp. Cho ta bắt đầu cuộc sống mới.
Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro