Câu chuyện: Mộng Tàn - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian kế tiếp ta cùng hai mẹ con y sống với nhau, ban đầu khi bà lão đó thấy ta thì cực kì kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi khiến ta khó hiểu không thôi. Bộ trông ta đáng sợ lắm sao? Ta rất muốn hỏi như vậy nhưng ngặt nổi ta vẫn chưa thể nói tiếng người, phải chờ khi ta bình phục lại, ít nhất là hai tuần nữa, sau đó tu luyện khai thông kinh mạch lần nữa mới có thể mở miệng nói chuyện, thiên kiếp lần đó thật là đáng sợ, tự dưng lại khiến ta không có khả năng nói chuyện, kể cũng lạ, trước nay ta chưa bao giờ nghe đến chuyện trãi qua thiên kiếp xong là bị tắt tiếng, chẳng lẽ ông trời ưu ái cho ta điều đặc biệt này. Nghĩ tới điều này khiến ta buồn bực không thôi.

Vài ngày sau, khi được Triệt nhi khuyên nhủ nhiều lần, cuối cùng bà lão đó cũng thông suốt, tuy còn có vẻ sợ hãi ta nhưng cũng xem như đỡ hơn chút. Dần dần bà lão đó dần thân thiện với ta hơn, tuy nhiên vẫn kém hơn Triệt nhi một chút.

Hằng ngày mẫu thân y mang rau ra chợ bán từ sáng sớm đếm chiều tối mới về, còn y thì ngồi đọc sách cả ngày, thỉnh thoảng còn dắt ta ra ngoài đi chơi, hoặc là đọc sách giảng nghĩa cho ta nữa, có điều mấy thứ trong sách đó một chút ta cũng không hiểu, tại sao y lại phải học những thứ này, bộ nó quan trọng lắm sao? Thật kì lạ nha, con người đúng là khó hiểu.

Lúc trước ta từng nghe các sư huynh sư tỷ có nói một câu là tiệc vui cũng đến lúc chóng tàn, hồi đó chỉ nghe nhưng cũng không hiểu lắm, có điều hình như bây giờ ta cũng hiểu được một ít khi nhìn vị sư phụ đầy uy nghiêm trước mặt ta hiện giờ. Đây cũng là chuyện đã xảy ra hai tuần sau đó, khi ấy ta vừa có thể mở miệng nói chuyện, đang tính đi tìm Triệt nhi để khoe khoang, còn nghĩ sau này y không cần phải ngày ngày tự kỉ lẩm bẩm với ta suốt ngày, không cần nói chuyện một mình nữa bởi vì đã có ta nói chuyện cùng y. Nhưng khi nhìn thấy sư phụ thì suy nghĩ đầu tiên của ta chính là lần này ta chết chắc rồi, huhu, sao ta có thể vì ham chơi mà quên mất chuyện trọng đại này chứ. Lần này là tiêu thật rồi.

- Chơi đủ chưa?

Thanh âm lạnh nhạt nghe có vẻ bình thường nhìn không ra cảm xúc gì nhưng không hiểu sao lại khiến ta không rét tự run. Chính vì sư phụ nói chuyện với ta bình thường như vậy mới khiến cho ta cảm thấy lo sợ tột cùng. Thật không biết người tính xử lí ta thế nào. Có điều ta vẫn cố nén nổi sợ hãi trong lòng cố gắng trấn tĩnh, ta thật sự không muốn rời xa Triệt nhi, một chút cũng không, vừa nghĩ phải rời xa y là tim ta đã có cảm giác đau đến nghẹt thở, nếu phải xa y ta không biết bản thân sẽ ra sao, cho nên dù thế nào đi chăng nữa ta cũng nhất định không thể rời đi

- Đồ nhi không có chơi, đồ nhi... Đồ nhi chỉ muốn báo ân. - Ta lí nhí trong miệng đáp lại một câu như vậy, khẽ nuốt nước bọt, trong lòng sớm đã căng thẳng chỉ sợ sư phụ sẽ nổi giận, đến lúc đó ta cũng không biết phải làm sao.

- Nghiệt duyên. - Một tiếng than nhẹ vọng ra, như là đang than thở, hoặc như là đang thương xót, cảm xúc cũng chỉ có thể hoá thành một tiếng thở dài.

Nghe tiếng than nhẹ của sư phụ ta chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên, có chuyện gì khiến cho người phiền lòng như vậy? Nghiệt duyên, cái gì gọi là nghiệt duyên, ý sư phụ không lẽ là nói ta với Triệt nhi, không đúng, ta thấy ta và Triệt nhi rõ ràng là hữu duyên mới đúng, chính vì hữu duyên cho nên mới có thể gặp nhau, đây chính là điều mà ta vui vẻ nhất.

- Con thật sự muốn ở lại bên cạnh y sao?

Ta ngước nhìn sư phụ, tuy ta biết nếu nói ra lời thật lòng có thể sẽ khiến người nổi giận, nhưng ta không muốn dối lòng nói trái sự thật, cho nên ta nói: - Phải, đồ nhi muốn ở cạnh y, ít nhất... Ít nhất cho đến khi y có được hạnh phúc của riêng mình.

Tuổi thọ của con người quá ngắn và dễ dàng biến mất, mà ta thì sống rất dai, ở cạnh y càng lâu sẽ càng đau khổ khi phải tận mắt chứng kiến y ngày một rời xa ta, cho nên ta nghĩ đợi đến khi y có được cuộc sống viên mãn hạnh phúc cũng là lúc ta nên rời đi. Đó mới chính là con đường ta phải đi.

- Cũng tốt, hi vọng ngươi cầm được có thể bỏ xuống được. Nhớ kĩ lời hôm nay ngươi đã nói. Nghe hiểu chứ?

Ta kinh ngạc nhìn sư phụ, người đây là đáp ứng ta, cho ta thời gian ở cạnh y. Ngạc nhiên một lúc ta liền gật đầu liên tục, sợ sư phụ đổi ý liền thật là xong rồi. - Đồ nhi nhớ rõ. Cảm ơn sư phụ.

- Ân. Có điều ta có một điều kiện, đó là ngươi không được để lộ cho bất kì ai kể cả y về thân phận Hồ Tiên của mình, cũng không được mở miệng nói chuyện, không được sử dụng tiên thuật trừ phi gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng, không được hoá thành hình người. Ngươi cần phải làm chính là làm một con hồ ly hết sức bình thường ở nhân gian. Nếu có sai sót gì vi sư nhất định sẽ bắt ngươi trở về Bạch Vu Sơn. Đã biết chưa?

- Vâng, đồ nhi hiểu rồi. - Chỉ là chút chuyện nhỏ, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh y thì điều kiện gì ta cũng có thể chấp nhận. Huống chi điều kiện sư phụ đưa ra không hề khó khăn chút nào. Nghĩ vậy, ta cảm thấy cực kỳ vui mừng vì đã được danh chính ngôn thuận ở cạnh y. Vậy là khỏi lo lắng ngày nào đó bị bắt trở về. Haha, cuộc sống thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro