Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/11/2021.

    Trong một căn phòng đơn điệu đang bị phủ một màu xám tối nhàn nhạt, không gian xung quanh yên ắng tĩnh lặng. Nội thất trong gian phòng hầu như là không có gì chỉ ngoài chiếc giường, nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi đến một góc của căn phòng, mọi thứ dần được hiện ra rõ ràng hơn với đống hành lí như vừa mới được dọn chỉ để qua loa ở một góc riêng biệt.

     Tấm màn cửa màu xanh sẫm được kéo ra, cùng lúc lại có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi sự im lặng đến ủ rũ vừa có:"ting ting ting.." một thân ảnh nằm trên giường gắng với tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo được đặt ngay đầu tủ cạnh giường, trông điệu bộ còn đang mơ ngủ.

      Màn hình điện thoại hiển thị 8 giờ 43 phút, nút xanh nhanh chóng được nhấn vào, tiếng chuông reo cũng vừa dứt.
"Nghe đây"
Bên kia đối phương cũng nhanh chóng đáp lại câu nói lười nhác của anh:
"Vừa ngủ dậy đấy à? Coi chừng trễ tàu đấy"

Nghe giọng đối phương có vẻ như đó là một người phụ nữ trung niên.
   "Về lúc nào chả được, trễ thì mai về"
   "Gì vậy cái thằng này, nói vậy sao được chứ? Mẹ đã đi giới thiệu với mọi người là hôm nay con về rồi. Mau dậy chuẩn bị, đừng làm mẹ mất mặt"

   Ánh mắt lười biếng kia liếc mắt sang đống hành lí bị giục chuẩn bị từ tối qua, lại nghe đối phương luyên thuyên không thôi vội ngắt lời rồi nhanh chóng cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, anh thở dài mà than vãn: "mệt thật.."

     Trần Nam chuẩn bị hành lí xong thì ra bến tàu, không khí xung quanh làm anh có chút không quen. Có vẻ như Trần Nam thuộc kiểu người không thường xuyên ra ngoài mà cũng ít khi đến nơi đông người nên chỗ đông đúc như bến tàu khiến anh cảm thấy khá khó chịu vậy mà anh còn phải ngồi tàu suốt 10 tiếng, hẳn là tâm trạng Trần Nam lúc này đang khá tệ.
    
        Rơi vào trầm ngâm suy nghĩ một hồi vì lí do tại sao bản thân lại phải về cái nơi hẻo lánh kia thì một cú điện thoại vang lên đánh tan đi những suy nghĩ vừa có trong đầu anh. Trần Nam vừa bắt máy như thể biết rõ đầu dây bên kia là ai:
"Nghe"
" Đã lên tàu chưa? Khoảng mấy giờ thì về đến?"- một giọng nói sốt sắng ùa vào tai anh khiến Trần Nam nhanh chóng để điện thoại ra xa.
  " Vừa lên tàu, khoảng tốt thì về đến"- anh thản nhiên đáp lại
  " Được được, đi đường xa cẩn thận mệt đấy nhé. Mẹ chờ con v-"
        Chưa nghe đối phương nói xong thì anh đã cúp máy trước. Trần Nam đưa mắt đảo quanh nhìn mọi người trên tàu, có vẻ như trên tàu chỉ có một mình Trần Nam là đơn bóng. Thu vào tầm mắt anh là những đôi tình nhân hay một vài gia đình khác trên tàu trông mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện rất rôm rả, bên cạnh cậu còn có một đôi vợ chồng già trông thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ vì giới trẻ hiện nay ai có thể nắm tay ai đi đến già thì vẫn chưa biết được.

    Một vài suy nghĩ mông lung xuất hiện trong đầu anh. Từ lúc anh đi theo cha lên thành phố thì đã bao lâu rồi? Thi thoảng mẹ lại có lên thăm nhưng sao cảm thấy cũng thật lâu rồi chưa gặp mẹ, cái nơi gọi là quê nhà ngoại bây giờ trông thế nào? Hẳn là rất khác so với lúc anh rời đi, từng suy nghĩ hồi tưởng về nơi đó như vòng lẩn quẩn cuốn anh vào trong.
   
    Nếu không phải vì báo tin cha anh mất thì mẹ anh cũng sẽ không giục anh về nhanh đến vậy, chắc là sợ con cái đau buồn khi một thân một mình như thế nên mới vội gọi anh về ở cùng, mà cũng có thể là không phải thế.
     Trời cũng đã sập tối, khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi một bóng đêm êm đềm

     Trần Nam vừa nhấc điện thoại lên tính gọi cho mẹ mình (Trần Khanh Hoa, hay gọi là bà Trần) thì từ xa có tiếng gọi vọng lại, vì trời tối nên Trần Nam không thể nhìn rõ là ai, chỉ có thể thấy được một thân ảnh đang chạy lại từ phía xa, dáng vẻ trông rất gấp rút.
      Trần Nam hơi nhíu mày nhìn cho kĩ mới từ từ phán đoán ra người đang chạy đến có thân hình khá mảnh khảnh còn cao ráo, nằm khoảng chừng 19-20 tuổi

      Người kia càng đến gần, dáng vẻ càng lộ ra rõ ràng hơn đến khi ánh đèn ngay trạm xe soi rõ bóng dáng đối phương anh mới cất điện thoại lại vào túi nhưng vẻ mặt của Trần Nam vẫn còn thoáng qua vẻ bất ngờ
   
      Yên lặng một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại tiếng gọi của cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt. Hai tiếng "anh Nam" vừa cho Trần Nam cảm giác lạ lẫm nhưng cũng nhớ lại cách gọi thân thuộc trước kia. Có vẻ thanh âm của người kia đã khác xưa nên mới tạo cho anh sự lạ lẫm, giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng nhưng lại có vẻ xa cách, không còn hồn nhiên như thuở thiếu thời đã truyền đến tai Trần Nam, cả một khoảng đêm tĩnh lặng bị phá vỡ
     Trần Nam quét mắt qua, ánh nhìn của anh giữ khá lâu trên gương mặt vừa thân quen lại bỗng chốc xa lạ của cậu thiếu niên, anh xét qua từng đường nét khuôn mặt như đang cố tìm lại cậu nhóc luôn chạy theo mình lúc nhỏ.

       Lúc này Tự Lăng cũng nhận ra ánh mắt kia đang dán chặt vào mặt mình, cậu có hơi gượng gạo mà lại cất giọng gọi lại thêm một lần
   "Anh Nam?"
Nghe Tự Lăng gọi tên anh cũng giật mình, giọng nói hơi bối rối mà đáp lời
   "Mẹ anh kêu em ra đón anh sao?"  Tự Lăng đưa ánh mắt nhìn thoáng qua thấy được vẻ bối rối của đối phương cũng vội đáp lại để tránh đi sự ngượng ngùng
    "Cô Trần đang nấu bữa tối nên không tiện ra đón anh nên nhờ em, để em dẫn anh về"
  Trần Nam không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước theo sau cậu. Tự Lăng và Trần Nam đều bước không nhanh không chậm, một người đi trước còn người kia thì lặng lẽ theo sau. Vừa đi Tự Lăng vừa tạo chủ đề để nói chuyện, cậu hỏi anh về tình hình rồi đến sức khoẻ. Cậu hỏi thì anh đáp, mặc dù cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chẳng có mấy sôi nổi nhưng cả đôi bên đều cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, bởi nếu cứ im lặng chắc cả hai sẽ ngột ngạt đến không dám thở.
     "Cũng đã lâu rồi nhỉ?"
Tự Lăng im lặng một hồi lại cất tiếng:"đã rất lâu rồi, cô Trần thật sự rất nhớ anh. Em còn nghe cô bảo về chuyện của chú, hẳn là anh đã rất buồn"
      "Thật ra cũng không buồn đến vậy, anh chỉ thấy là ông ấy ra đi có hơi sớm còn chưa kịp nghe câu xin lỗi thì ông ấy đã không về nữa"- Trần Nam trả lại bằng một chất giọng khá trầm nhưng lại không có biểu hiện tiếc thương gì về việc vừa được đề cập.
  Trông có vẻ như Trần Nam không thích nói đến những chuyện buồn nên Tự Lăng lại chen thêm lời vào:
       "Thời gian trôi cũng nhanh quá, mới đây mà đều đã lớn cả rồi"- nói xong câu này Tự Lăng lại phì cười, tự cảm thấy giọng điệu của bản thân có chút giống ông cụ non
  Cơ mặt Trần Nam lúc này cũng giãn ra đôi chút, nhẹ gật đầu tán thành câu nói của cậu:
       "Em cũng lớn rồi, cao gần bằng anh rồi"
       "Em rồi cũng phải cao thôi mà"
 
   Im lặng nhìn theo tấm lưng đã rộng rãi hơn của Tự Lăng, anh cảm thấy như cậu đã kiệm lời hơn xưa lại có phần chín chắn hơn. Trong lòng cũng dấy lên cảm giác như đứa "em trai" mà Trần Nam tự phong cho đã bị đánh tráo mất, để lại một người mà anh chẳng còn biết gì về người đó nữa.
   Tiếng gọi của cậu cất lên đưa anh quay về với thực tại:
       "Về đến rồi"
Còn chưa kịp nhận định xung quanh thì bất ngờ có người nhào đến ôm lấy Trần Nam, giọng nói hân hoan vui mừng cất lên:
       "Con trai về rồi, đã lớn thế này rồi sao? Con đi đường có mệt không? Đã ăn gì chưa? Mau vào nhà tắm rửa ăn cơm, mẹ đặc biệt chuẩn bị nhiều món con thích để mừng con về đấy"- chẳng đợi Trần Nam trả lời hàng loạt câu hỏi mà mình đặt ra, bà nhanh chóng kéo tay con trai vào nhà. Không quên Tự Lăng đang đứng bên cạnh bà lại tiếp lời:"A Lăng cũng vào đi con, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm. Dù sao lúc nhỏ hai đứa cũng thân với nhau lắm mà"
  Tự Lăng lễ phép từ chối:"cảm ơn cô nhưng mà hôm nay nhà cháu nấu cơm tối rồi"
      "Tiếc quá nhỉ.. hay là ngày mai cô cũng sẽ làm thật nhiều đồ ngon để đãi cháu một bữa nhé?"
      " Không sao đâu cô, thấy cô vui là cháu vui rồi. Cháu cũng về đây"- Tự Lăng cúi người chào rồi rời đi
  Bà Trần đứng phía sau vẫy vẫy tay, nói lớn:" rảnh thì sang chơi nhé"

   Tuy là nói vậy nhưng nhà Tự Lăng cũng chỉ cách nhà bà Trần có vài căn, thỉnh thoảng cần giúp đỡ thì Tự Lăng cũng hay qua giúp. Nhờ vậy mà đỡ được phần nào trong khoảng thời gian dài khi không có Trần Nam ở đây, dù sao trong nhà có một người làm được những việc nặng cũng đỡ hơn so với một người phụ nữ
    Trần Nam vẫn còn đứng yên đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang xa dần, đợi đến khi khuất bóng mới chịu theo bà Trần vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy