Chương 1: Mình giống như có chút không bình thường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selist có một giấc mơ.

Trong mơ, cậu đang đuổi theo một bóng hình nào đó, giống như đang cố gắng giữ lại thứ gì, lại như cố níu vớt thứ đã định trước là sẽ trôi qua kẽ tay giống như một dòng nước. Tất cả nỗ lực đều là vô ích.

Cậu không nhìn thấy tướng mạo của người ấy, nhưng lại rất rõ một điều, đó chính là người yêu của mình.

Nhưng đến cuối cùng, người ấy vẫn bỏ cậu mà đi. Mặc cho cậu dùng hết toàn lực truy đuổi cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất hẳn trong tầm mắt.

Cậu cuối cùng cũng ý thức được, mình đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu, bất lực, không thể làm gì.

Selist không đuổi theo nữa, cả người tràn đầy bi thương.

Sau đó, bỗng nhiên cậu nghe thấy một thanh âm, nói: "Chủ nhân, tôi thấy cậu đang nằm mơ."

Âm thanh khàn khàn này nghe kĩ ra thì thấy giống như tiếng của một lão già phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, lỗi thời của thế kỉ hai mươi. Bởi vì Selist không có đáp lại, nó lại tiếp tục nói lải nhải không dứt: " Tuy rằng không biết có phải tôi chẳng may quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu hay không, nhưng thôi kệ đi. Giấc mộng vừa rồi thoạt nhìn như cũng không phải tốt đẹp gì, nói gì thì nói, nếu cậu lại muốn bất tỉnh một lần nữa thì mới thực sự là phiền toái đấy. Cậu quả thực không nghĩ đến chuyện tỉnh lại sao? Cậu đã vượt qua thời gian dự tính tỉnh lại là 36 giây rồi đấy!"

Thanh âm cứ duy trì liên tục, không ngừng lải nhải, Selist đầu đau như muốn nứt ra, không thể nào không tỉnh táo lại. Cậu phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc xe bị lật nghiêng, cửa xe chỗ cậu đã bị đè nát bấy, cửa bên khác thì đang mở rộng ra ngoài. Chỗ ngồi của cậu là ở ghế điều khiển chiếc xe mà lái xe chẳng biết đã đi đâu rồi.

Hơn nữa, âm thanh kia theo cậu từ trong giấc mơ tới tận hiện thực, tiếp tục nói: "Tuy rằng so với thời gian dự tính thì có chậm hơn 49 giây, nhưng cậu vẫn tỉnh dậy đúng lúc, thật tốt quá rồi. Hiện tại bức xạ hạt nhân ở xung quanh đã đạt đến độ dày cực hạn, nếu cậu cứ mãi dây dưa mà không nói không rằng, thân thể chắc chắn sẽ phải nhận một ít tổn thương. Mặc dù tôi có thể chữa loại vết thương này nhưng cậu cũng phải biết cảm thông một chút chứ..."

"...Anh là ai?" Selist mơ mơ màng màng đỡ trán, không kìm được nữa, ngắt lời hỏi.

Hỏi xong cậu mới giật mình mà ý thức được, âm thanh đang vang lên bên tai không phải là của "ai" mà là của thiết bị đang ở trên chiếc xe.

Hơn nữa, cái thiết bị này cũng giống như chiếc xe, dường như được sinh ra từ hơn hai mươi năm trước rồi. Thiết bị âm thanh cũ kĩ vậy mà thản nhiên trả lời vấn đề của cậu: "Tôi đoán nhất định là cậu không nhớ rõ tôi, nhưng cũng không hề gì. Tôi luôn có thiện ý với những thắc mắc của con người nên sẽ không nổi giận đâu. Tôi là Mas, là người của cậu, một hệ thống trí năng, hiện tại đang thông qua chiếc xe mà nói chuyện với cậu."

"Hệ thống trí năng của tôi?" Selist kinh ngạc nhìn thiết bị âm thanh bị khống chế, trên mặt của thiết bị chỉ còn lại vài cái nút bấm cùng một cái màn hình đã không còn sáng được nữa. Nhưng ngoại trừ chúng, cậu cũng không biết là mình nên nhìn chỗ nào cho phải.

"Không...chờ một chút... Tôi là ai?"

Nghi vấn này chẳng hiểu vì sao mà lại đột nhiên hiện lên trong đầu cậu, làm cậu ngây ngốc tại chỗ.

Cũng may, cậu cũng không hề bị mất trí nhớ, cậu lập tức nhớ lại thân phận của mình.

Cậu tên là Selist, năm nay 15 tuổi, từ nhỏ vẫn luôn đi theo mẹ - nguyên là nhân viên nghiên cứu khoa học - Ngải Vi Nhi ở trong một phòng thí nghiệm sinh vật học bí mật ở Cộng Hòa Đức. Cha cậu - Phó Viễn Sơn - là một lính đánh thuê đến từ bên kia đại dương, đội trưởng nổi tiếng gần xa của Binh Đoàn Cơn Lốc. Bình thường thì cha cậu không ở cùng hai mẹ con, nhưng thi thoảng lại đến thăm cậu, cho cậu một ít tiền cùng vài món quà lặt vặt.

Bây giờ là năm 2031, căn bệnh độc tang thi bùng nổ đã được gần 15 năm, toàn bộ đại lục Bắc Mĩ đã trở thành một mảnh đất chết khô cằn tràn đầy chất thải ô nhiễm cùng đói khát. Selist từ nhỏ nghe mọi người nói vùng đất bên ngoài tường thành kia được xưng là "Phế Thổ"-phế tích còn lại sau chiến tranh cực kì nguy hiểm và đáng sợ. Tuy vậy, cậu lại ở bên trong nên sinh hoạt vẫn cứ đều đều như thường, có thể coi như là an toàn, yên tĩnh.

Thẳng đến ngày nào đó, vô số tang thi giống như là đều bị thứ gì đó hấp dẫn, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía Cộng Hòa Đức. Cuộc tấn công bất thình lình khiến quân đội canh gác không kịp đề phòng, dù sao thì tang thi đã rất nhiều năm rồi đâu có tập trung cùng bùng nổ một lúc như vậy. Quân tự vệ Đức ngăn cản một hồi, về sau thì bắt đầu tháo chạy, không có lòng nào mà bận tâm đến những việc khác. Ngải Vi Nhi là nhân viên nghiên cứu khoa học lúc trước được xem như bảo bối hết lòng chở che cũng bị tang thi cắn một cái. Người của đội tự vệ tất cả đều lo thân bỏ chạy trước, coi cô cùng đứa con như một thứ vô giá trị mà vứt bỏ không đoái hoài đến.

Trước khi bị biến thành tang thi, Ngải Vi Nhi dùng radio tư nhân phát tin cho Phó Viễn Sơn. Phát rồi cũng không rõ là đối phương có thể thu được tin tức hay không, cô lập tức đem Selist vào kho hàng của phòng thí nghiệm, nói cho cậu biết chờ ở chỗ này, cha cậu nhất định sẽ tới cứu cậu ra.

Sau đó chính là bóng tối bao trùm, sợ hãi vô cùng, giống như là vĩnh viễn phải chờ đợi trong vô vọng.

Cậu chỉ ngẩn người vài giây đồng hồ, âm thanh trong chiếc xe lại một lần nữa bắt đầu thúc giục cậu đứng lên: "Chủ nhân, tuy rằng tôi cũng hiểu được là phải cho cậu một chút thời gian để thích ứng với hoàn cảnh, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để cậu ngắm đông ngắm tây đâu. Cậu tốt nhất là nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này đi, lấy bộ trang phục chống phóng xạ chuẩn bị ở đằng sau chiếc xe mà mặc vào đi. A, hình như có người đến. Tạm thời tôi cùng cậu không nói chuyện nữa, nhất định phải trân trọng thân thể của mình đó."

Nói xong câu đó, âm thanh trong xe phát ra một đoạn ngắn "tư tư" giống như tạp âm rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Đại não của Selist vẫn chìm trong hỗn loạn như cũ, cảm giác giống như là mấy ngày mấy đêm không hề ngủ qua, hỗn độn đến không suy nghĩ được gì. Nhưng cứ ngẩn người như thế mà xuống xe cũng không phải là biện pháp hay.

Cậu vươn tay tháo dây an toàn ra, nhưng tháo mãi mà vẫn không được. Dây an toàn giống như trước khi bị lật xe thì đã gặp trục trặc gì đó, thít chặt không chịu được.

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp khác, bỗng nhiên một bàn tay từ phía cửa xe đang mở thò vào, bắt lấy cánh tay của cậu lôi thoắt ra bên ngoài.

Bị dây an toàn trên người siết đau, Selist phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi. Cậu cố hết sức quay đầu ra nhìn lại, ngoài cửa xe xuất hiện một người mặc bộ áo phòng hộ dày màu vàng, mang theo mặt nạ phòng hộ bảo vệ. Hắn không kéo Selist nữa, thu tay về, lần thứ hai vươn tay tiến vào có cầm theo một thanh dao găm.

Thanh dao găm lạnh lẽo kề gần sát cổ Selist, cắt đứt dây an toàn, sau đó Selist bị người đó xách ra ngoài giống như xách một con gà con.

Những chiếc xe bên cạnh nằm nối tiếp nhau trên quốc lộ đã cũ nát. Trong lúc người kia đem Selist đi dọc lên sườn dốc, Selist quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt ngoài chiếc xe đã phát ra âm thanh lúc nãy với mình. Chiếc xe bên ngoài trông trầm mặc đến nỗi tưởng như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Selist mà thôi.

Lý trí nói cho cậu biết, nếu không muốn bị người khác cho rằng mình là một kẻ bị bệnh thần kinh nói huyên thuyên thì tốt nhất vẫn nên tin tưởng thứ âm thanh nghe được lúc trước chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Ở sườn dốc phía trên đầu kia của quốc lộ, còn có hai người khác toàn thân cũng mặc quần áo bảo hộ đang đứng chờ.

Selist biết những người này. Tuy rằng lúc trước chỉ gặp mặt có một vài lần nhưng bấy giờ họ cũng không có ăn mặc như vậy.

Người mang cậu ra ngoài tên là Phó Vân Lam, là con nuôi mà cha cậu Phó Viễn Sơn thu nhận, cũng là tiểu đội trưởng của một tiểu đội trong Binh Đoàn Cơn Lốc. Mặt khác, hai người kia có biệt hiệu là Ô Nha cùng Bằng Khắc, còn có thêm một người nãy giờ vẫn ngồi ở ghế tài xế vừa lái một chiếc xe vào ven đường, chẳng nhúc nhích gì - Jimmy. Bọn họ đều là lính đánh thuê trong Binh Đoàn Cơn Lốc, nói cách khác, đều là thuộc hạ của cha cậu.

Selist ở trong kho hàng, vì cắt điện mà phải chờ đợi trong bóng tối không biết bao lâu, chính là nhờ mấy người này ở trong đàn tang thi liều mạng chém giết mở ra một đường máu, cứu cậu đem ra ngoài.

Lúc ấy ở trong thành trên cơ bản là đã chẳng còn nhìn thấy người sống, vô số tang thi truy đuổi theo vài người sống bọn họ, sau đó lại bị súng máy cùng đạn pháo của họ đột kích quét ngã. Nhưng đám tang thi không có lí trí cũng chẳng sợ hãi, tiếp tục cuồn cuộn không dứt mà xông tới. Vì thế Phó Vân Lam đem Selist lên xe nhờ Jimmy trông coi, anh cùng Ô Nha và Bằng Khắc ở lại ngăn cản sự truy kích của đàn tang thi vẫn đang tiến bước.

Hành động này yêu cầu phải có dũng khí rất lớn, bởi vì nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt không chỉ có một mình đàn tang thi.

Lúc đội tự vệ của Đức bỏ chạy trước, bọn họ không đem theo vũ khí hạt nhân còn tồn kho mà cài đặt sẵn giờ phát nổ, thanh trừ cả thành tiện thể tàn sát đàn tang thi.

Selist còn nhớ rất rõ, lái xe đi ra ngoài không được bao lâu thì trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng---đạn hạt nhân nổ mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro