Chương 14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019- Chúc mọi người sang năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện này nha.


Thời gian cứ như vậy mà trôi nhanh, Đông Đông đã tròn 2 tuổi, càng lớn thì bé càng trở nên đáng yêu với  cái má béo phúng phính khiến cho mọi lần đến khám sức khỏe tại chỗ thầy Thanh, thầy đều cắn cắn lên cái má bánh bao đó. 

-Ôi Đông Đông con đáng yêu quá đi, cho chú đây cắn cắn nào. A ằm,... 

-Ba ba à, con ở đây mà sao ba không khen con đáng yêu. Nhìn thấy đứa bé được ba ba bế, Tiểu Hành giựt giựt áo blouse. 

- Con xem con đi, 5 tuổi rồi mà còn đi ghen tức với đứa kém con tận 3 tuổi, thật không đáng mặt nam tử hán nha. Vậy ba ba đây cho con tức chết. Nói rồi Thanh lại tiếp tục cúi xuống cắn lên cái má bánh bao đấy.

-Hu uuhu huu.. cha ơi huu cha...  . Tiểu Hành chạy nhanh vào nhà bếp, giả vờ khóc lớn, nước mắt giàn giụa làm cho gương mặt của bé nhìn vô cùng đáng thương. Cha ơi cha, ba ba bảo là không cần con nữa, còn kêu con là không đáng mặt nam nhi, uhuhu.. có phải là ba ba không còn yêu con nữa phải không ạ.. . Bé có tình mang cái chuyện bé xé ra to với ước định trong đầu là ba ba chắc chắn sẽ bị cha mắng rồi. 

-Vậy sao? Dừng tay tắt cái bếp đi, Vinh quay lại nói với con trai của mình, tay xoa xoa nhẹ mái tóc. Vậy con bảo ba ba là nếu còn muốn ngủ trong phòng tối nay thì phải công nhận con là nam tử hán, có được không? 

Yessss, biết ngay là cha yêu thương mình hơn mà, ba ba à, người không xong rồi. Ha ha ha... Kế hoạch trong đầu đã thành công, bé ngoe nguẩy cái đuôi chạy vô lại phòng khám bệnh.

-Ba ba à...... .Phi như tên nên Tiểu Hành vô ý đâm vào một người, ngẩng lên thì thấy người đó đang ôm cái chân bị bé đâm vào. "A, chú Tiểu Thần, đến đón Đông Đông sao?"

Thay vì trả lời lại câu hỏi của Tiểu Hành thì giờ này cậu chỉ ngồi ôm cái chân đau. Gần đây cậu tăng ca để có thể kiếm thêm được nhiều tiền thưởng, rồi làm thêm ngoài giờ, rồi chạy việc vặt cho người khác. Rồi có lần do bất cẩn mà bị ngã cầu thang, khiến cậu bong gân nhưng thấy được việc nghỉ làm sẽ mất đi phần thưởng cuối năm mà cậu cứ lờ đi cái chân đó. 

- Chú à, không sao chứ ? Con đâm đâu có mạnh đến như thế đâu. Trời ơi chân chú sưng lên kìa, để con gọi ba ba. 

-Không sao đâu, chú vẫn đi được mà. Cố gắng gượng đứng dậy, dựa vào tường mà đẩy cửa đi vào phòng bệnh. 

- Tiểu Thần? Chân làm sao vậy. Mau lại đây ngồi nhanh lên. Thanh đang vừa chơi, vừa khám cho Đông Đông giật mình khi nhìn thấy tình cảnh của cậu. 

- Oa huhuh.uuh ba.. . Thấy ba ba bị đau, đi còn phải dựa vào tường, Đông Đông vài phút trước còn cười tươi, ngoan ngoãn vậy mà lại khóc lớn lên. 

- Ôi ngoan nào, ngoan, ba không sao, Đông Đông ngoan đừng khóc. Đưa tay bế lấy đứa con trai bé bỏng của mình, cậu lau nhẹ nước mắt trên gương mặt bánh bao của bé. Bây giờ Đông Đông  đi chơi với anh Tiểu Hành nhé, để ba nói chuyện với bác sĩ Thanh, rồi chúng ta đi ăn khoai tây chiên, có được không? Thấy mắt bé sáng lên, cậu vui vẻ hôn chụt lên đôi môi bé một cái rồi thả bé ra, trao tay bé vào tay Tiểu Hành. 

-Nào, chúng ta ra ngoài chơi xích đu ở ngoài vườn. Tiểu Hành bất đắc dĩ cầm lấy cánh tay bé nhỏ mà kéo ra ngoài. Ra đến vườn, thấy đằng sau có tiếng thút thít, Tiểu Hành quay đầu lại thì thấy gương mặt phấn nộn đã đỏ bừng vì khóc nhưng mà lại phải kìm lại. " Sao lại khóc, nam tử hán là không được khóc, nghe rõ chưa? "- Anh Hành không thích em đúng không?" Giọng nói đứt quãng, nói xong nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi.

" - Ai nói là anh không thích em, Đông Đông ngốc quá.! "

- Em không có ngốc. Đông Đông ngẩng mặt, phồng cái má lên.  -Được rồi, không ngốc, mau ngồi lên đây, anh đẩy cho em chơi. 

Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh bé nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ. Ngược lại với khung cảnh vui tươi đó thì bầu không khí căng thẳng trong phòng khám bệnh ngày càng tăng cao. Thanh băng bó cái chân sưng cho cậu xong, cũng ngồi lên ghế làm việc, lấy tờ giấy trong ngăn bàn đưa cho cậu. Im lặng khẽ cúi đầu cảm ơn thầy,  mắt đọc nhanh qua tờ giấy A4 đó. Dòng chữ làm cho mắt cậu mờ đi, không gian xung quanh trở nên mù mịt, đen tối. Đông Đông của cậu.. bị bệnh tim sao...? 

Thanh ngồi nhìn Giang Thần thẫn thờ trước tờ giấy, cũng không biết phải nói gì, tại sao căn bệnh đó không trúng vào ai mà lại đi trúng ngay vào Đông Đông chứ. Thở dài, khẽ gõ tay xuống bàn để cậu chú ý đến mình, ngay khi đó chợt thấy thân ảnh trước mắt mình đổ gục xuống. Vội vã đỡ cậu lên giường bệnh bên cạnh, đo nhịp tim, huyết áp,... May quá, chỉ là do làm việc quá độ cùng với căng thẳng khi nhận được tin sốc nên chỉ ngất đi, không ảnh hưởng nhiều lắm. 

-Anh à. Cửa phòng bệnh mở ra, Vinh lo lắng mà nhìn Thanh khi thấy được Giang Thần nằm trên giường bệnh. " Em cho lũ trẻ tắm rửa đi ngủ rồi, chắc do chúng chơi mệt quá, thấy anh cùng Tiểu Thần lâu ra quá nên em tự ý vào. Có chuyện gì mà Tiểu Thần lại ngất thế này? " 

Thanh thở dài, quay ra ôm lấy vợ, gục đầu xuống vai Vinh rồi im lặng, không nói gì.

-Ơ kìa, nói gì đi chứ? Thấy chồng mình như thế lại càng khiến cho Vinh thêm lo lắng. " Mau nói, nhanh không là tí nữa.." "Bệnh tim.." . "Hả.? Ai vậy, Tiểu Thần ư..! " 

Vinh hốt hoảng nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh. "Không phải Tiểu Thần, là Đông Đông." Có nói hết câu cho vợ mình nghe, Thanh đã thấy nước mắt lăn trên gò má của vợ mình. Đưa tay lau đi rồi ôm thật chặt lấy Vinh, thời khắc này anh không biết làm gì ngoài thì thầm vào tai vợ mình rằng anh sẽ cố gắng chữa cho bé, sẽ không để chuyện xấu xảy ra đối với cha con họ. 

-Tại sao chứ, tại sao chuyện này lại xảy ra đối với Đông Đông và Tiểu Thần, không phải họ đã sống rất vất vả sao, tại sao.,..Tiểu Thần đã chịu nhiều đau khổ rồi, tại sao lại để cho đứa trẻ đó chịu thêm đau đớn nữa chứ.... . Vinh nghẹn ngào, hận không thể đem nỗi đau của Tiểu Thần vứt  đi. Vinh đã từng sinh con, cậu hiểu được cảm giác hạnh phúc như thế nào khi thấy con mình chào đời, cậu không thể tưởng tượng được cảnh nếu mà Tiểu Hành ra đi thì cậu sẽ sống như thế nào. Bên cạnh cậu còn có Thanh chăm sóc, nhưng với Giang Thần thì đứa nhóc đó chỉ có một mình, một mình nuôi Đông Đông khôn lớn, Đông Đông chính là động lực sống của Tiểu Thần, mất đi Đông Đông thì cũng chính là mất đi Giang Thần.

Khoảng hai tiếng sau, tiếng trẻ con khóc vang bên tai khiến cho cậu lờ mờ tỉnh lại. " Đừng khóc, con ngoan của cha, đừng khóc, cha luôn ở bên con. " Cậu mở lim dim mắt, ánh đèn của phòng khám bệnh chiếu vào mắt khiến cậu cau mày, rồi thấy bên cạnh tay mình là Đông Đông đã khóc đến đầu tóc bù xù, hai mắt thỏ sưng húp lên vẫn tiếp tục chảy ra nước mắt.

-A baba uhuhu tỉnh lại rồi uhu con.. con gọi mãi mà ba không chịu tỉnh, ba ba bị bệnh sao, ba ba đừng bỏ Đông Đông có được không..uhu huu. Lời Đông Đông nói lại làm cho lòng Giang Thần thêm xót xa. Hai tháng trước, mẹ cậu cuối cùng cũng không qua khỏi căn bệnh ung thư đó, Giang Thần gần như không thể rơi nước mắt trong suốt quá trình tang lễ, thật may là có hội Vi, Tuấn cùng gia đình thầy Thanh giúp đỡ. 

-Ba.. . Cổ họng Giang Thần đau rát khiến cho cậu khó mà nói chuyện được, mặt nhăn lại. Đông Đông thấy ba mình đưa tay sờ lên cổ rồi nhìn bình nước trên bàn bên cạnh giường, bé nhanh chóng nhảy xuống giường rồi kiễng chân với lấy bình nước với mong muốn ba ba không còn bị đau nữa.  Cái bàn lại quá cao so với bé, tay bé cầm được vào chiếc bình thủy tinh đựng nước rồi nhưng .. Choang..... . Giang Thần hốt hoảng, vội nhảy xuống giường khi thấy Đông Đông đang đứng ở giữa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Mặc kệ cổ họng đau rát, hay cảm giác chóng mặt, thậm chí là bàn chân đã bị thủy tinh cứa cho máu chảy be bét Giang Thần vội bé Đông Đông lên, đưa tay sờ xem có bị sao không rồi đặt bé lên giường. 

- Đông Đông con có bị đau ở đâu không?  " Không có ạ, ba xem này! " Vừa nói bé vừa giơ tay rồi chân cho ba ba mình kiểm tra. Thấy con trai mình bình an cậu mới thở ra nhẹ nhõm, đưa tay vuốt đầu đứa nhỏ. "Đông Đông này, ba ba rất vui khi biết Đông Đông quan tâm ba, còn chăm sóc ba nữa, nhưng nếu quá khó khăn thì con có thể đi nhờ người khác giúp, đừng làm hại đến bản thân mình, có được không. Đông Đông mà bị thương thì ba sẽ rất đau lòng đó. " Dạ con biết rồi ạ! Bây giờ ba ba có đau ở đâu không ?" ' Ba không có đau ở đâu cả, ba rất vui khi con quan tâm ba nha" Giang Thần chỉ cảm thấy nếu như cậu mất đi Đông Đông thì như thế nào, cậu cũng không dám nghĩ tiếp nữa. 

Sau khi rất cố gắng xin phép ra về nhưng không được, Giang Thần đành ăn tối ở nhà hai thầy. Vinh bưng những món ăn nóng hổi, còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt ra khỏi phòng bếp thì 3 cặp mắt ( không tính Tiểu Thần) dán vào chiếc đĩa. Cắt lấy phần đùi ngon cho Tiểu Hành và Đông Đông, Giang Thần thì mới tỉnh nên chỉ có thể ăn nhẹ với ít súp gà nấm cùng một chút rau thơm, còn cậu với Thanh thì ăn như bình thường. 

- Chân em bị như thế thì cũng phải gần tháng mới lành bớt lại được, vừa mới băng bó bong gân giờ lại còn bị thủy tinh cứa rách, rốt cuộc em định phá hư thân thể mình đến đâu nữa. Ngồi trong phòng khách, Vinh lớn tiếng dậy dỗ Giang Thần. Anh thật sự thấy rất mệt mỏi, anh càng lo lắng bao nhiêu thì những thương tổn lại xảy đến với Tiểu Thần càng nhiều, chính anh bây giờ cũng không biết phải làm gì nữa. 

Sắp có hỏa hoạn rồi, Thanh ngồi bên cạnh là lòng như lửa đốt, mỗi lần Vinh mà nổi giận đều như muốn cả nhà thiêu rụi, thật khủng khiếp a. Phải can trước khi không có chốn dung thân. "Em yêu à, cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi, em không ngủ thì cũng nên cho Tiểu Thần nghỉ ngơi, dù sao em ấy cũng đang bị bệnh mà." " Nhưng mà anh không thấy.. ưm ưm..." . Giang Thần đơ người khi thấy Thanh cúi xuống khóa môi Vinh trước mặt mình, mặt cậu cũng đỏ lên, vội vàng cúi xuống không nhìn nữa. " Không còn sớm nữa em đi ngủ đi nhé, ngủ ngon." Bế Vinh đã ngượng chín như con tôm luộc vào phòng, Thanh khóa chặt cửa lại. 

Giang Thần không dám làm phiền hai thầy nên đã bế lấy Đông Đông nằm ngủ trong vòng tay, lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Đêm khuyu các chuyến xe đều dừng hoạt động, thậm chí bắt một chiếc taxi còn vô cùng khó khăn. Lấy áo khoác của mình che bớt cho gió lùa vào cơ thể của Đông Đông, cậu chỉ mặc độc 1 chiếc áo mỏng, chậm rãi đi dọc theo vỉa hè. 

--------------------------------------------------------

-Chết tiệt mà! Đập mạnh tay lên vô lăng mà chửi thề, Vũ Phong giận dữ khi kế hoạch ký hợp đồng với một công ty đối tác nước ngoài bị hủy bỏ do tình nhân của anh, Thanh Dương. Anh sau hôm nghĩ về cậu liền cưng chiều Thanh Dương vô cùng vì muốn tìm lấy được một hình ảnh nào đó của Giang Thần.

Nhưng khi biết được Thanh Dương đã tiết lộ thông tin với đối thủ rồi còn cãi nhau với đối tác anh đã thẳng thừng chia tay và đuổi Thanh Dương ra khỏi nhà. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Vũ Phong luôn phải về muộn để kí được hợp đồng hợp tác thương mại. Rồi ánh mắt anh sững lại khi nhìn thấy bóng người đang đi rất nhẹ nhàng, bế một đứa trẻ, còn lấy áo của mình đắp cho đứa trẻ đấy, cậu thì chỉ mặc chiếc áo mỏng.

- Giang Thần ???

Anh vội vàng đánh xe vào lề đường, xuống xe chạy vội về phía của cậu. Kéo lấy vai giật mạnh lại thì thân hình đấy cũng ngất đi trong vòng tay anh. " Giang Thần, này, mau tỉnh lại, Tiểu Thần.." . Đông Đông do ba ba ngất đi mà bị ngã xuống đất, đập mạnh người xuống đất rồi cũng lịm đi. Hắn vội vàng bế hai bố con vào xe rồi đưa đi bệnh viện gần nhất. Lo lắng nhìn người nằm trên giường mong manh, da dẻ như thể trong suốt, sắc mặt tái nhợt. Bỗng nhiên hắn nhận ra hắn đang làm gì vậy, không hề giống Vũ Phong của thường ngày chút nào, chưa bao giờ hắn phải đi chăm lo cho ai khác như thế này. Đến gần giường thì thấy cậu hơi tỉnh. 

-Sao rồi, cảm thấy như thế nào? 

Giọng nói này, giọng nói khiến cậu luôn khổ sở, khiến cậu ám ảnh suốt thời quá khứ. Không sao giờ có Đông Đông rồi, cậu không cần phải sợ nữa. Đông Đông !! " Con tôi, Đông Đông đâu, con tôi đâu? ? Cậu hoảng loạn bật dậy, giựt dây truyền trên tay, máu từ chỗ tiêm chảy xuống ga nệm của bệnh viện. Con của cậu, bệnh tim, ... do quá sức mà cậu lại ngất đi. Vũ Phong sau khi điều bác sĩ cắm lại kim truyền liền chuyển cậu cùng cậu bé tên Đông Đông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn cậu nằm trên giường nhưng nước mắt lại chảy dài, miệng lẩm bẩm cái gì mà con ơi, đừng bỏ ba, con ơi. 

Ra ngoài châm lấy điếu thuốc, Vũ Phong nhớ là ngày xưa khi lừa cậu thì cũng biết là cậu không hề qua lại với bất cứ cô gái nào, Giang Thần lúc đó chỉ mở chân cho mình hắn vậy mà bây giờ lại có con. " Soát ngay người có tên là Giang Thần hiện gần đang làm ở đâu, người thân, gia đình, bạn bè, soát hết rồi gửi tài liệu về nhà cho tôi - Vâng thưa sếp" . Mở cửa định vào xem hai cha con họ lần cuối rồi về thì thấy Giang Thần đang quỳ bên giường lay lay đứa trẻ nhưng dường như không có hiệu quả. Hắn chạy ra ngoài, gào thét gọi bác sĩ. Đông Đông bị cắm một đống thứ vào người .

" Nhịp tim đang xuống thấp, chuẩn bị máy sốc tim ". Cơ thể bé nhỏ bị bật lên rồi dập xuống, tiếng bác sĩ cũng tiếng y tá. Tất cả những hình ảnh đấy làm cậu chết lặng, Giang Thần như chết lặng, đứng sát vào chân tường, hai tay nắm chặt chỉ với một mong muốn duy nhất trong đầu:  Ông trời ơi, làm ơn, làm ơn cứu con của con, đừng đưa Đông Đông đi, nó là tất cả mọi thứ đối với con, xin người. Chợt thấy có một chiếc áo khoác chùm lên đầu cậu, che đi khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Màu áo, chất liệu, vẫn mùi hương như lần gặp đầu tiên, tại sao vậy, lúc nào cậu gặp khó khăn, hay chuyện gì không hay đều có sự xuất hiện của Vũ Phong. 

-Cậu ổn chứ, thằng bé đó không phải con cậu phải không? 

- Liên quan gì đến anh? Đẩy trước áo ra, Giang Thần vừa nói vừa nhìn vào phòng phẫu thuật.

-Cậu yên tâm, cậu bé được chuyển vào phẫu  thuật kịp thời thì sẽ không sao đâu, à có phải thằng nhóc đó tên là Đông Đông không? Tôi không ngờ ngày xưa thì  nằm dưới thân đàn ông rên rỉ sung sướng mà lại có thể cưới vợ, rồi cả sinh con thế này.  Lời nói như cứa một nhát dao vào lòng Giang Thần. Phải rồi, Vũ Phong đâu có biết rằng cậu là loại người dị dạng, loại đàn ông mà cũng có thể sinh con được, nếu Vũ Phong biết được Đông Đông có chung dòng máu với mình thì hắn sẽ cướp con khỏi tay cậu, cậu không thể để chuyện đấy xảy ra được.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. " Ai là người nhà của cháu bé vậy?" 

Đẩy mạnh người đang đứng trước mặt, cậu hốt hoảng hỏi bác sĩ ." Con tôi, tôi.., con tôi sao rồi.. ".  "À, thật may mắn là anh Vũ Phong đây đã kịp thời gọi chúng tôi, không thì thật sự không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra, hiện tại thì cháu bé đã qua cơn nguy kịch và chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức, bây giờ chỉ cần đợi cháu tỉnh lại thôi. Với cả anh là cha sao lại bất cẩn như vậy, cháu nó bị bệnh về tim mạch lại không hề mang đến viện lớn để khám chữa, lại chỉ cho uống thuốc trợ tim cấp tốc, vậy sẽ càng ảnh hưởng đến đứa nhỏ, anh có hiểu không??" 

-Tôi.. tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Có phải cậu không muốn khám cho Đông Đông đâu, Giang Thần sợ khi người khác biết rằng Đông Đông của cậu không có mẹ, được sinh ra một cách không bình thường. Bé đã rất nhiều lần hỏi cậu về người sinh ra mình, bé muốn có mẹ đón mỗi khi đi học về. Giang Thần cũng không nói nên lời, chỉ dặn dò bé là bé có ba ba yêu thương là đủ rồi, ba cũng sẽ đón bé đi học về, không để bé thiếu thốn tình yêu về mẹ như thế. Và rồi cứ ngày qua ngày, cậu nuôi Đông Đông lớn khôn. 

-Viện phí tôi sẽ trả cho anh sau, cảm ơn anh đã cứu con trai tôi. Giang Thần cầm lấy bàn tay bé nhỏ không phải cắm truyền của Đông Đông vuốt ve, cất tiếng nói với Vũ Phong đang đứng ở cửa. 

-Giang Thần, nhân viên công ti tôi, Lục Hàn Đông-2 tuổi, học sinh mẫu giáo trường Thục Hoa, hiếu động, thích ăn khoai tây và cánh gà rán,....

Giang Thần bất động, sao hắn ta biết, cậu đã giấu kĩ thân phận của Đông Đông vậy rồi mà." Anh cho người theo dõi chúng tôi sao? " Cậu quay lại nhìn vào mắt Vũ Phong cười. " Lạ nha, tôi điều tra thì Hàn Đông không có mẹ, ở đây ghi là mồ côi sau đó được cậu nhặt về nhưng tôi thấy không phải vậy, thằng bé hơi có nét giống ai nhỉ, tôi chăng ?" 

-Thằng bé không bao giờ là của anh, hôm nay hay về sau, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, tôi đã chịu quá nhiều khổ sở khi phải sống với anh rồi vì vậy làm ơn tránh xa con trai tôi ra. Giang Thần cũng không hiểu vì sao mình lại đứng dậy rồi quát lên như thế, cậu sợ hắn lấy Đông Đông của cậu đi sao. 

Hắn im lặng, chờ cậu nguôi cơn giận rồi ra ngoài đóng cửa ra về. Hắn thấy lạ, vừa rồi hắn chỉ nói đùa vậy mà cậu lại phản ứng dữ dội như vậy nhất định là có việc gì đó liên quan đến hắn.

Reng.. Reng.. Reng..

-Alo.

-Ông chủ, đó là một viện tại gia, bác sĩ ở đó rất giỏi, là người có tiếng trong giới y khoa nhưng lại chỉ khám tại nhà. 

- Gửi địa chỉ vào máy cho tôi. Vị bác sĩ đó tên là gì? 

-Vâng thưa ông chủ. Người đó nghe nói ngày xưa là thầy giáo nhưng sau đó theo học y khoa, tên là Thanh ạ.


--------------------------------

Vốn định đăng đêm 30 vậy mà quên đến tận bây giờ đây :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro