Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Làm ơn dừng lại đi, tha cho tôi, Vũ Phong, cứu " Cậu hét lên khi đám người tiến đến giữ chân tay rồi xé chiếc áo sơ mi của cậu.

-"Ê, Vũ Phong đây là đồ chơi mới của mày à dùng được phết đấy. Nhưng mà thằng nhóc này cũng trắng trẻo, xinh trai sao lại đưa cho bọn này nghịch thế?" Một tên trong lũ bạn hỏi.

-"Hạng trai bao như nó tao không cần! Chúng mày thỏa thích nhé, tao ra ngoài hút thuốc". Cậu như chết lặng khi nghe thấy những lời đó, tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc mà cậu bị những con thú dục vọng tàn phá.

AAAAAAAAAAAAAAAA....

Cậu chợt tỉnh dậy, người đổ đầy mồ hôi hột, những ám ảnh đó cứ mãi bủa vây lấy cậu mỗi đêm. Cậu lấy lại nhịp thở, ngồi dựa vào thành giường, nhớ lại những việc hôm đó. 

Sau khi chơi chán chê với cậu, chúng bỏ mặc cậu nằm trên giường với thân thể chằng chịt vết thương. Hắn đi vào chỉ văng cho cậu một câu:" Đồ điếm!". Rồi quay lưng bước đi, cậu chờ bóng hắn khuất hẳn rồi lê thân thể gần như tan rã vào phòng tắm. Cậu để những tia nước xua đi những tủi nhục trong lòng, những chất nhớp nháp mà bọn người kia để lại trên cơ thể cậu. Hết rồi, thật sự hết rồi! . Cậu khóc cho cái thứ gọi là tình yêu, tình yêu không phải là hạnh phúc sao? Tại sao mình lại đau như thế này?. Hắn đâu biết chỉ vì lời tỏ tình của hắn mà cậu chịu nhiều đau đớn như thế nào. Cậu thấy hắn với người con gái khác ôm hôn nhau thắm thiết cậu cũng cho qua, cậu cũng vì hắn mà để người ta đùa nghịch như 1 món hàng. 

Nhìn điện thoại, 6h sáng, cậu lau vội đi hàng nước mắt trên gò má. Vệ sinh cá nhân nhanh rồi bước xuống lầu.

-" Dậy rồi hả con, sao dậy sớm thế!" Nhìn người mẹ gầy rộc của mình mà cậu thấy chua xót. cậu chưa làm đc gì nhiều cho bà, đáng ra tuổi này bà phải có 1 đứa cháu để bế như bao người mẹ khác.

-"Con không ngủ được mấy, thôi mẹ nghỉ đi con nấu cho!" Cậu chạy đến tranh lấy cái muôi nấu canh từ tay bà.

-"Cái thằng này, để mẹ ,mau đi soạn tài liệu rồi đến công ty sớm đi, phải dành được ấn tượng với sếp chứ!''. Ăn nhanh bữa sáng, chào tạm biệt mẹ, tôi chạy nhanh ra trạm xe buýt đầu ngõ đúng lúc xe vừa tới.

________

Tại công ty

-"Sao chú đến sớm vậy, mà mắt chú sao sưng thế có chuyện gì à?" Chị Hà khi nhìn thấy cậu đứng trước cái máy pha cà phê, mắt cứ nhìn đi vào khoảng không vô định.

-"Này, cẩn thận!" Chị đẩy tay cậu ra khỏi cái nút bấm trước khi cà phê nóng bỏng tràn ra khỏi cái  cốc.

-"Ơ chị Hà, chị đến khi nào vậy? Chị uống cà phê không e lấy cho !"

-" Cậu theo chị vào văn phòng ngay lập tức!" Không ổn rồi, mình làm gì sai sao? Mình chưa bao giờ thấy chị ý như vậy cả. "Nhanh lên!" chị gắt lên khi thấy cậu cứ đứng chôn chân ở đó.

Vào văn phòng, cậu ngồi xuống đối diện với chị. Thấy cậu em của mình mặt mang biểu tình sợ hãi, chị phì cười; "Cậu sợ gì chứ, chị đây có ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Nói đi sao dạo này tâm trí chú để đâu thế có chuyện gì à? Nếu có chuyện gì thì mau tâm sự với chị, chị sẽ giúp nếu có thế."

-" Em vẫn thế mà, có sao đâu !" "Thôi ngay cái bản mặt vô tội đấy đi! , gần đây bản báo cáo thì sai sót, đi họp thì quên mang giấy tờ,.. chú đang gây tổn thất cho phòng chúng ta đấy!" Chị quát.


Cậu đóng cánh cửa phòng làm việc phải sau khi phải ngồi gần 30 phút để ngồi nghe lời quát mắng xối xả từ chị Hà, điện thoại di động trong túi quần cậu chợt rung lên.


-" Alo, ai đấy ạ ?" Cậu gần như chết lặng ngay sau đó. Tay cầm chiếc điện thoại run run. Họ mới nói gì cơ mẹ cậu bị tai nạn sao! Cậu vội vàng đến bệnh viện, nhưng không có chiếc taxi nào dừng lại đón cậu, cậu đành dùng tất cả sức lực của mình chạy thật nhanh đến bệnh viện với duy nhất một ý nghĩ là mẹ cậu sẽ không sao đâu.


------

Tại bệnh viện

-" Chị ơi cho em hỏi người phụ nữ mới nhất bị tai nạn đang ở đâu ạ!"

-" Cậu đi thẳng rồi vẽ phải nhé, bác ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật rồi." Cô y tá vừa nói vừa chỉ tay theo hướng đó.

Cậu chạy nhanh đến trước cửa phòng với hai chứ phẫu thuật đang phát sáng, cậu ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, hai tay chắp vào nhau, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Mẹ, làm ơn, đừng bỏ con, làm ơn, làm ơn ,.... Đèn vụt tắt, cậu lau vội nước mắt ,thấy bác sĩ bước ra khỏi cửa liền hỏi: " Sao rồi bác sĩ mẹ tôi có làm sao không?"

-" Cậu là con của bà ấy sao?" " Vâng!" "Mời cậu theo tôi. Tôi ngồi trước mặt bác sĩ hỏi: "Có vấn đề gì với mẹ tôi sao ạ? Bà ấy có sao không?"

-"Tình hình là bà ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra 1 khối u ở đầu. Vốn là khối u lành tính nhưng do tai nạn nên khối u đã có chuyển hướng xấu, đang dần chèn vào phần não. Nếu không bỏ khối u nhanh thì bệnh nhân sẽ rất nguy hiềm. Chi phí phẫu thuật không hề rẻ và tỷ lệ để thành công cũng không cao nên tôi cần cậu cân nhắc với người nhà, được không?"

-"Vậy cần bao nhiêu tiền cho cuộc phẫu thuật đó thưa bác sĩ ? Giọng cậu nghẹn lại.

-" Khoảng 30 triệu. Có khi còn hơn vì cậu cần phải đóng thêm tiền viện phí, thuốc men nữa."

30 triệu sao? Cậu kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy như vậy. Nhưng cậu không thể mất mẹ được. Cậu chỉ còn mẹ là người thân cuối cùng thôi. Bà đã bị người đời xa lánh, khinh thường vì có 1 người con trai gay như mình. Không như những người khác, bà không bỏ rơi cậu mà còn yêu thương mà còn thông cảm cho cậu. Sau khi cha mất bà đã quá mệt mỏi rồi, khi mình nói rằng mình thích đàn ông, bà cũng chỉ mỉm cười và nói: " Có gì đâu, chỉ là có thêm 1 người con trai thôi mà." Nhưng cậu thấy sâu trong đôi mắt đó là sự tuyệt vọng, mệt mỏi. Cậu phải làm sao đây???

Sau khi bước ra khỏi phòng với khỏi phòng với khuôn mặt thẫn thờ,tuyệt vọng. "Uỳnh..." Bỗng cậu đâm sầm vào 1 người

-"Xin lỗi, tôi.. không.có ý. Anh.."

Chưa nói hết câu, cậu ngỡ ngàng nhận ra người mình vừa đâm vào mình là ai. Vũ Phong. Hắn nhếch mép cười phủi áo như thể việc cậu chạm vào hắn là việc vô cùng kinh tởm. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu che đi dòng nước mắt sắp chảy khỏi khóe mi.

-"Nghe nói cậu cần 30 triệu phải không?" Cậu giật thót vội ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Tôi có thể cho cậu số tiền cậu mong muốn nhưng đổi lại 1 điều kiện. Cậu phải làm việc cho tôi." 

___________________Hết_______________

(Lâu không viết -__-!  Có gì thông cảm nha!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro