chuyện gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là choi yeonjun năm nay em đã 26 tuổi và hiện là một ca sĩ nổi tiếng được giới trẻ rất yêu thích vì giọng hát của em rất cuốn hút và đặc biệt , từng bước nhảy của em thì điêu luyện khiến người xem thỏa mãn , và cả là nhan sắc của em cũng chiếm một phần lớn trong việc thu hút người khác xem em và hâm mộ em , gương mặt em toát lên cho mình sự xinh đẹp khó tả khi em ở trên sân khấu thì nó lại thêm phần ma mị và quyến rũ .

Nhưng hầu hết mọi người biết đến em là nhờ vào tài năng và cái nguồn năng lượng tích cực mà em mang tới , nhưng họ nào biết người chuyền năng lượng ấy là em đã trải qua một câu chuyện buồn đến nhường nào đâu.

Hiện tại em đang tham gia một trương trình thực tế và mc đã hỏi một câu hỏi mà các fan hâm mộ đã gửi về cho họ nhiều nhất về em , lúc đấy em cũng có hơi giật mình khi nghe họ hỏi thế nhưng không sao em vẫn luôn sẵn sàng để chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình .

" Tiếp theo đây sẽ là một câu hỏi mà khán giả đang mong chờ đây , vậy yeonjun em có thể chia sẻ với mọi người về nguồn động lực và nguồn năng lượng để khiến em có thể nổ lực vượt qua nhiều thử thách trong khoảng thời gian qua không?" Em nghe xong cười mỉm một cái rồi đưa mic lên .

" Được ạ , nhưng nó sẽ là một câu chuyện rất dài đấy không biết mọi người có cảm thấy phiền khi nghe không " .

" Tất nhiên là không rồi mọi người chắc chắn sẽ lắng nghe câu chuyện của em mà " sau khi nói xong liền kiêu khán giả phía dưới cùng mình vỗ tay để lắng nghe em kể.

Em cầm mic lên và bắt đầu nói.
__________________________________________

Em là choi yeonjun 17 tuổi em hiện tại đang có một bạn theo đuổi tên là choi soobin 16 tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên bạn soobin ngỏ ý muốn theo đuổi em và em đã cố tình làm ngơ bạn ấy, em cứ nghĩ bạn ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không bạn ấy rất kiên quyết nên em đành đồng ý tạm vậy.

Mọi chuyện là như thế này , lúc sáng em cùng em trai là beomgyu và huening kai đi học thì gặp soobin đang đi học cùng bạn của mình mà nhớ không lầm thì người bạn ấy tên là kang taehyun, lúc khi đi ngang qua em thấy soobin nhìn em trầm trầm có chút sợ nhưng mà em đã lơ đi không để ý rồi đi tiếp vậy  đang đi được khoảng vài bước nữa đột nhiên thì bạn soobin từ phía sau tụi em vụt lên nắm lấy tay em rồi kéo em chạy về phía trước lúc đấy em hoang mang lắm không hề phản ứng được gì nên theo phản xạ mà vẫn tiếp tục chạy theo kéo em tới con hẻm gần đó rồi soobin dừng lại, em lúc này mới hoàng hồn lại và giựt cái tay ra khỏi tay soobin và mắng hắn.

" Này bộ cậu bị điên hay sao mà lại lôi tôi đi như thế, bộ chúng ta quen biết nhau sao " em liếc hắn .

" Anh không biết em nhưng em biết anh , chuyện đó dẹp qua một bên không quan trọng đâu mà chuyện quan trọng hiện tại đó chính là em thích anh , anh cho em theo đuổi ann được không " soobin giương đôi mắt cún của mình lên nhìn anh .

Anh suýt chút nữa là đã đồng ý vì cái gương mặt mong chờ đầy đáng yêu đấy nhưng mà anh đây chảnh lắm nên là làm lơ luôn và tính bỏ đi thì hắn đã nhanh tay níu tay anh lại vô tình anh ngã vào lòng hắn hai tay thì đặt lên vai hắn còn tay hắn thì đặt vào eo để đỡ lấy anh tư thế hai người bây giờ giống hệt như những bộ phim ngôn tình lãng mạn giữa nam chính và nữ chính gặp nhau.

Anh và hắn hai mắt chạm nhau và cứ vậy hai người đã giữ tư thế này hết 2 phút đến khi anh thấy nhột nhột mới giật mình đẩy hắn ra.

Mặt anh ửng hồng đôi chút hắn thấy anh đáng yêu quá mà vô tình đưa tay lên xoa đầu anh thấy vậy anh liền đánh vào tay hắn rồi hùng hổ hỏi hắn muốn gì.

" Này cái cậu kia cậu rốt cuộc là muốn cái gì tôi đã làm lơ không muốn trả lời rồi mà cậu còn níu kéo làm gì nữa"

" Muốn anh làm ghệ em nên em mới níu kéo anh á " anh liếc hắn mắt qua hắn nhìn từ trên xuống dưới người của hắn rồi thầm đánh giá.
/ Tạm ổn đó nhìn khá đẹp trai mà dáng cũng ngon / .

" Nha , nha anh đồng ý đi nha cho em làm quen để theo đuổi anh nha " hắn vẫn mặt dày mà cầu xin anh .

" Ừm được rồi tôi tạm đồng ý vậy " anh vậy cũng đành miễn cưỡng đồng ý vậy để không cái tên này không biết bám anh đến khi nào nữa.

Hắn nghe thế thì vui mừng nhảy cẩn lên rồi nói ngỏ ý cùng anh đến trường , cứ thế anh cùng hắn đến trường với một bầu không khí im lặng và người khác nhìn vào thì thấy ánh của kẻ si tình đang nhìn người thấp hơn mình rồi tự cười mãn nguyện , trong đôi mắt của cậu trai ấy chứa đầy sự ôn nhu và yêu chiều.

Vào đến lớp anh hắn tạm biệt rồi chạy về lớp mình không quên bắn tim hôn gió anh một cái cũng may lúc đó không có ai chứ mà có ai chắc hẳn nhục lắm.

Soobin là đã để ý anh từ lâu lắm rồi từ năm hắn 9 tuổi, lúc đó anh đi học về vô tình thấy hắn đang đứng ở trong góc hẻm còn gương mặt thì tèm lem nước mắt thì lòng tốt trổi dậy mà chạy vào đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình để chùi mặt còn miệng thì cứ liên tục hỏi xem hắn thế nào.

" Này bạn gì ơi bạn có sao không"

" .....huhu....hic.. hức...."

" Bạn có sao không nín đi mà bạn đừng khóc nữa"

" Hức........hức...."

" Bạn ơi trả lời mình đi chứ " anh mắt hơi rưng rưng vì hỏi mãi hắn chẳng trả lời.

" .....mình...hức.......không..sao....bạn....đừng.... có khóc mà " lúc này đột nhiên anh cũng oà khóc theo luôn làm hắn người đang khóc phải nín khóc dỗ ngược lại anh người đang an ủi hắn.

" Hức huhhuhhuhuhhhhuh" hắn ôm anh vào lòng anh cũng ngoan ngoãn mà thuận theo , cứ thế có hai bạn nhỏ đang ôm nhau trong góc hẻm khóc đến khi mệt thì đã nín.

Mà soobin khóc là vì bị bạn học xé mất quyển sách mà bà đã tặng cho mình vào dịp sinh nhật vừa rồi, hắn từ nhỏ đã rất thích đọc sách cho nên bà của hắn biết và tặng cho hắn rất nhiều sách mà hắn thì rất chân quý quà của bà tặng nên khi bị xé mất thì rất buồn.

Sau khi yeonjun hết khóc anh đã dẫn hắn ra khỏi con hẻm rồi đưa hắn về nhà đến gần cổng anh nói tạm biệt với hắn rồi chạy về mất tiu làm hắn còn chưa kịp cảm ơn nhưng may thay hắn đã biết được tên và lớp của anh qua chiếc phù hiệu trên áo đầm phục nên không sao .

Anh về nhà và bắt đầu cuộc sống của mình sau một giấc ngủ thì anh đã dần quên mất mọi chuyện về hắn , còn hắn thì từ cái hôm ấy đã tương tư anh thầm thương trộm nhớ mà lén lút nhìn anh lúc đi học nhưng lại chẳng dám bắt chuyện với anh cứ thế hắn đã đơn phương anh cho đến tận bây giờ.

Hai người thì đã vào đến lớp và yên vị ở ghế ngồi nhưng còn ba con người kia vẫn đang loay hoay đi tìm hai người , nhấc điện thoại lên kai thì nhắn tin beomgyu thì gọi cho Yeonjun , taehyun thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi cho soobin để hỏi xem ông anh mình đang lạc trôi ở đâu rồi không biết.

Sao khi Yeonjun bắt máy câu đầu tiên anh nhận được chính là câu trách mắng của beomgyu, cái giọng của beomgyu vậy mà lại cứ như cái loa hét qua điện thoại làm anh suýt chút nữa là thủng cả cái màng nhĩ.

" CHOI YEONJUN ! Anh đang ở đâu vậy hả "

" Tao đang ở trong lớp " anh thản nhiên mà đáp.

" Giỡn mặt hả, tụi tui ở ngoài kiếm ông gần chết mà ông đang ở trong lớp" beomgyu như phát hỏa mà gào vào điện thoại kai đứng kế bên nghe còn rùng mình nói chi người trong điện thoại.

" Thôi nào bớt giận , giận quá không tốt cho sức khỏe đâu" anh nhẹ giọng mà nói để không beomgyu nó hét một hồi tắt tiếng thì lại khổ.

" Tôi thật là không nói nổi ông nữa, chuyện này chút nữa tôi sẽ truy cứu còn hiện tại thì cup thôi tôi còn vào học , tạm biệt "

Tút tút tút

Anh còn đang hoang mang với cách nói chuyện này của beomgyu thì từ đâu tiếng động ở bên ngoài làm anh tò mò mà bước ra xem .

Thứ anh thấy chính là có thằng ất ơ nào đấy tay đang cầm hoa và socola la hét om sòm ở ngoài hành lang , nhưng lắng tai nghe một hồi thì tự nhiên thấy có nhắc tên của mình trong đấy , đại khái là có ý muốn tìm anh rồi hỏi anh đang ở đâu.

Sau một hồi đứng ngóng mà chẳng thấy kết quả thì anh lại đi vào , ai ngờ mới vừa quay lưng vào thì cái tên kia đã chạy lại tới nơi.

" Yeonjunnnnnnnn , cậu đứng lại đây"

Hai chân anh bỗng khựng lại nghiêng đầu ra đằng sau thì thấy hắn ta đang quỳ một gối xuống tư thế cứ hệt như đi cầu hôn .

" Yeonjun xinh đẹp à làm người yêu anh nhé "

Yeonjun anh đây là một người lịch sự cho nên thấy người ta có ý với mình không muốn để người ta khó xử nên đã kéo tay hắn đi ra chỗ không có người rồi từ chối.

" Nè nói này đừng có buồn nhe , tui không có thích á cho nên là.... là gì chắc anh cũng biết mà , cho xin lỗi nhen ." anh vỗ vỗ vào vai hắn như an ủi rồi bỏ đi .

Còn hắn ta chỉ biết đứng đấy như trời trồng rồi lủi thủi đi về lớp , bạn hắn ta thấy vậy cũng bu lại động viên hắn phấn chấn lên bởi vì trên đời này còn nhiều người mà . Nhưng hắn chẳng nghe lọt tai câu nào, mà ngồi ở đấy khóc luôn.

Soobin hắn chứng kiến tất cả sự việc mà thấy hơi bức rức trong lòng , muốn ra mặt xen vào nhưng nghĩ lại địt mẹ mình làm đéo gì có tư cách mà chen ngang đến chỉ biết cắn răng chờ xem phản ứng của yeonjun thế nào, đến cuối lại thấy yeonjun nắm tay người kia đi ra một góc khác.

Hắn đang bực trong người đang quay đầu lại đi vào nhà vệ sinh thì cảm giác có người đang đi phía sau thì vô thức quay đầu lại ai đây là yeonjun.

Ây da thật là có duyên nha lại gặp người đẹp nữa rồi nè .

" Chào anh nhé yeonjunie " soobin với cái thân dài nhảy tưng tửng như bị bệnh trước mặt yeonjun.

Yes và cảm nhận của anh hiện tại là hối hận , phải chi nãy phũ phàng từ chối cái luôn cho rồi chứ giờ anh thấy nghi ngờ quá à , soobin bé nó không có được bình thường.

" Chào em " anh nói dứt câu thì liền chạy một mạch khỏi nhà vệ sinh đi thẳng vào lớp.

Để lại soobin ở đây cười muốn sái quai hàm , từ đâu cánh cửa tô lét được mở ra lại không phải ai xa lạ mà chính là taehyun.

" Woa, soobin à phải nói sao nhỉ dại trai hay mê trai "

Taehyun nhìn soobin bằng cặp mắt to bự của mình kèm theo câu nói khiến soobin có hơi nhột .

" Thì...ờm..... thì...." Đảo mắt môi cười mỉm chi gương mặt thả lỏng hết sức tự nhiên và tiếp theo là chạy .

Và soobin là người tiếp nối theo sau yeonjun chạy khỏi nhà vệ sinh.

Nói gì thì nói chứ taehyun thằng bé tức giận trông đáng sợ lắm, đặc biệt là do mình dại trai bỏ em nó đi một mình trong ngày nhập học đầu tiên thì có hơi quá đáng .

Taehyun chạy ra theo sau hét ra .

" Soobin anh đợi đó!!!!!! "

Ngồi vào ghế không chỉ riêng anh mà cả soobin đều thở như nhao vì mệt.

Giờ học bắt đầu anh và hắn liền hoá thành những con ong chăm chỉ mà học hành.

Sau một lúc thì chuông bắt đầu reo báo hiệu cho giờ ra về, yeonjun biết soobin hẳn là sẽ tìm mình cho nên anh đã nhanh một bước vọt về lẹ nhất nhưng yeonjun tính không bằng soobin tính .

Yeonjun chạy ra đến cổng không thấy soobin thì nghĩ cậu ta chưa ra thì thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ vừa ngước mặt lên thì thấy soobin đã ngay trước mặt eo ôi lúc ấy anh muốn xĩu ngay tại chỗ vì thấy cái mặt của soobin ở bản phóng đại.

Chuyển cảnh lúc này hai người đang đi trên đường, yeonjun đảo mắt tưởng đâu trốn được rồi nhưng thật là....

Lúc đầu anh thấy khó chịu thật nhưng nghe soobin luyên thuyên một hồi thấy cũng thú vị mà nghe đến hăng say .

Đi được nữa đường soobin quay sang hỏi anh .

" Anh đã có kế hoạch cho chiều nay chưa ạ"

Anh đưa tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ , mà ngặt cái là anh nghĩ mãi cũng chẳng ra cái kế hoạch nào cho chiều nay để ứng phó lỡ như soobin rũ anh đi chơi.

" Có chiều nay bận tưới cây cho gia đình rồi sao đó đem bánh sang nhà cho huening " wao đúng thật là một kế hoạch tuyệt vời

" Ủa em nhớ nhà anh có thợ làm vườn mà vả lại chẳng phải anh và huening kai ở chung nhà sao " cứng họng đấy là tình trạng của anh hiện giờ.

" Ờm.....thì......ahihihihi.....anh nhớ nhầm, nhầm thôi chiều nay anh rảnh " lúc này cần nhất chính là một nụ cười tự tin.

" Vậy thì chiều nay anh đi chơi với em được không? "

Anh im lặng lúc lâu mới trả lời vì nội tâm anh đang gào thét thảm thiết khi mà nữa bên thì bảo đi còn nữa bên còn lại bảo ở nhà nhưng cuối cùng con ác quỷ cũng thắng thiên thần nên phương án anh chọn là.

" Cũng được chiều nay mấy giờ"

" Dạ 5 giờ em đến đón anh nhé " soobin gã vui mừng cười đến híp cả mắt lộ luôn cả hai cái lúm đồng tiền sâu nguấy .

Yeonjun chợt bị nụ cười đó mê hoặc nhìn đến ngơ ra , bị chính chủ phát hiện là nhìn trộm thì vẫn giữ nguyên như thế đợi đến khi người ta gọi anh mới chợt tỉnh.

" Yeonjunie aaaa "

" Hửm" cái mặt của anh hiện giờ đang rất mắc cười , nhưng vì một tương lai cua được người đẹp đành phải nín cười mà đi tiếp.

Cứ thế họ cứ em một câu anh một câu cho đến hết đoạn đường còn lại .

Đến cổng nhà yeonjun soobin tạm biệt rồi đi về .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro