C.4 Kiếm của ta bự hơn con này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói con bị thương", Rory nhìn Arden đang cầm kiếm ở một góc phòng. Mỗi lần vào phòng sách của ông, Arden đều sẽ tìm một thứ gì đó, cầm ở trong tay, săm soi thật cẩn thận trong lúc đang trò chuyện với ông.

"Chuyện thường thôi", Arden cầm kiếm trong tay, tay kia đang sờ lưỡi kiếm

"Còn thường cái gì, bây giờ không chăm lo thì chừng nào mới lo?", Rory không thấy Arden tỏ vẻ thì lại muốn lật bàn

"Mà ai nói vậy?", Arden xoay người, cầm kiếm đi về phía Rory

"...."

"Rory, người nói con nghe, ai nói?", kiếm chỉa ra, ngay rìa bộ ria mép của ông, còn ngoái ngoái mấy cái

"Con với chả cái, cô nói tôi nghe xem, con bé kia như thế nào?"

Arden thu kiếm, cũng không quan tâm mấy đến chuyện Rory đổi chủ đề, tiếp tục săm soi đến cán kiếm,"Là một người không tầm thường, sức lực cũng rất lớn. Là một người thông minh....cũng rất đẹp". Rory mày nhướn hết cỡ nhìn dáng vẻ của Arden, cứ tưởng như là đang chăm chú vào cây kiếm, nhưng ở mấy từ cuối kia, có vẻ là bị người lấy mất hồn rồi.

"Ba có xem qua lý lịch của cô ấy. Rất hoàn chỉnh, nhưng mà cái tên này, có vẻ quen lắm", Rory từ khi nào đã lôi ra một xấp giấy, hai tay bắt vào nhau đặt trước mũi tỏ ra nghiêm túc

"Nếu là do phu nhân Elton chọn thì con không có ý kiến. Phải không ngài Elton Rory"

"Elena vẫn luôn nói với ta về con bé. Bọn ta muốn chắc chắn về nó trước khi nói cho con"

"Rory, người từng dạy con, cũng luôn nhắc nhở con...", Arden buông kiếm một bên người, hông tì lên bàn làm việc của Rory, tay chống lên bàn, má tì vào vai, nhìn người đàn ông trước mặt, cũng chính là ba của mình, Elton D. Rory. Mái tóc vàng óng như của Arden được cắt ngắn hất ngược về phía sau tạo cho ông vẻ điển trai phong trần, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, sắc bén đang chăm chú nhìn mình, cả hai cùng nhẹ thanh, đồng lời,"không có thứ gì là hoàn hảo"

Rory thở dài, xoa đầu, khiến nó hơi rối,"Lúc gặp con bé, nó khiến ta luôn có cảm giác đề phòng. Nhưng Elena trông lại có vẻ rất thích."

Ông đứng lên, không biết từ đâu ra, rút ra một cái kiếm, so với của Arden là to gấp đôi, thậm chí gấp ba, đứng xoay lưng với Arden, người tựa vào bàn,"con biết mà, mắt nhìn người của em ấy luôn đúng, ta tin tưởng em ấy, cũng tin tưởng con và cô bé đó. Yêu thích con trong ánh mắt của cô bé đó khi nói về con, không phải là giả. Nó chỉ là mãnh liệt hơn bọn ta tưởng." Trong thanh kiếm là phản chiếu hình ảnh của cả hai người. Rory nhìn rồi sau đó nhếch miệng, quay đầu, rất hợm hĩnh nói,"kiếm ta bự hơn con này"

Arden nhìn ông, lại nhìn đến ánh mắt ấy, thở dài, trả kiếm lại chỗ cũ,"con tin ba và mẹ. Mọi người đừng lo", sau đó tay đút túi quần, lững thững đi về phòng

"Ngày mai với ba ra sân tập nhé??", Rory nói với theo

Arden khoác tay,"Chiều đi, mai con đón Sterling ra ngoài rồi"

"À", ông gãi đầu, có chút tiếc nuối, nhìn cây kiếm lớn trong tay, bỗng thả rơi tự do,dùng quang não định vị vị trí, mang theo tâm tình vui vẻ nhanh chân đi tìm quý bà Elena của ông.

Arden về phòng, mở ra quang não của mình, tìm số liên lạc của Sterling, gởi tin nhắn cho cô

"Em ngủ chưa?"

Sterling vừa tắm xong, bước ra thì nghe được âm thanh tin nhắn đến, cô chớp mắt, một màn hình lớn hiện ra cùng một mẫu tin nhắn đơn giản. Cô mỉm cười, đáp lại,"vẫn chưa"

"Em có sở thích gì không?"

Sterling nhướn mày, tự hỏi bản thân, ngoài vũ khí súng ống thì,"...âm nhạc và hội họa"

"Đã hiểu. Sáng mai 9h tôi sẽ đến đón em"

"Vâng ạ. Chúc ngài ngủ ngon", Sterling hơi mỉm cười, chớp mắt đóng lại cửa sổ hiển thị, thở ra một hơi dài, ánh mắt trong sáng chỉ có Arden hiện tại trông thật tâm tối, nụ cười tươi tắn dành cho Arden cũng đã không còn. Sterling chớp mắt hai lần, năm cổng thông tin liền hiện ra trước mắt cô, đã có người chờ để báo cáo tình hình.

"Ngài Irvin, có yêu cầu mới từ bên trên. ASSA 101 là trận đánh cuối cùng ở vùng biên phía bắc. Bên trên đã cử người tiến hành quá trình đồng hóa. Vùng lân cận hướng Đông Bắc đã được chọn, JAN 01 cần hợp thức hóa lý do để bắt đầu". Trước mắt của Sterling hiện lên vị trí địa lý của JAN, tất cả thông tin từ khoáng sản, đến tập tục văn hóa cơ bản nhất. Trước mắt là dữ liệu cùng con số. Một màn hình chờ vẫn đang hiển thị. Sterling nhìn đến, chớp mắt.

"Bên SYS đang tìm kiếm thêm hỗ trợ từ phía ngoài. Bọn họ nói về việc quân ta quá mức đàn áp, không có nhân tính."

"JAN đặt trạng thái chờ tin, khi có tin tức thì chuyển sang chuẩn bị, bên SYS, gọi người đưa toàn bộ phần vũ khí được trữ ở vịnh vào đi", Sterling dùng ngón trỏ đẩy đẩy trán, ánh mắt khuất trong bóng tối nổi lên một tầng điên cuồng,"bất cứ vùng lân cận có ý muốn hỗ trợ cho SYS, chọn nơi Racca đã thuần hóa, hỗ trợ họ, báo cáo lên. Những nơi chưa đánh tới, nếu giáp ranh, đánh dấu cho ta. Soạn bản thảo đưa lên ngày mai", ánh mắt vô tình nhìn đến sợi dây chuyền kia, ánh nhìn chuyển sang mềm mại, cắn nhẹ góc môi, cô cười khẩy, ác liệt nghĩ: [không đồng hóa được dọn, dọn đến khi hoàn thành thì dừng], Sterling vươn tay, cầm lên chiếc nhẫn của Arden tặng cô, nắm nó vào trong lòng bàn tay, để nó cạnh má mình, nhẹ nhàng cọ, nhắm mắt,

"Ta muốn thông tin về FEB", mệnh lệnh được đưa ra, mọi báo cáo, thông tin chi tiết hiện lên rõ ràng. Sterling nói tiếp sau khi đã nhìn qua một lượt,"báo lên trên. Đặt trạng thái chọn mục tiêu ở FEB. Nghe nói biển nơi đó rất đẹp, ta muốn nó"

"Phía tây đang có nhóm người tụ tập, có khả năng cao sẽ gây ra bạo động", Sterling nhìn về màn hình góc trái có người đang báo cáo, trên màn ảnh là hình ảnh ở một góc nhỏ của con hẻm tăm tối, có một nhóm người đang trao đổi, cuộc đối thoại của họ đều được hóa thành bong bóng trò chuyện hiển thị

"Đưa qua cho Cecily đi. Về sau ta không làm chuyện bên trong Racca nữa. Bảo họ tự sắp xếp đi"

Đến giữa đêm, mọi thứ mới dừng lại. Sterling co người lại trên ghế, trong tay vẫn là chiếc nhẫn kia, xoay trở một lúc, tay đưa ngón tay sờ mặt trong của nhẫn, cô khẽ mỉm cười. Bên trong là tên được khắc của phu nhân Wolfhart Elton Elena,"Không biết, lúc biết ta là ai, họ sẽ nghĩ về điều gì", cô thở ra một hơi dài, đổi tư thế thoải mái chính mình, lại nhớ đến Arden, chớp mắt đảo trái, một màn hình lại hiện ra, tất cả đều là hình ảnh của Arden. "Không sao cả, người đã vào tay thì còn có thể chạy đi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro