C.9 Nồi này không muốn cũng phải đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền nhỏ cập vào bên, Sterling vội đi đến phía sau tàu nơi Arden đang đứng, bên tay trái máu nhỏ giọt xuống, tạo thành một vũng nhỏ. Lại nhìn một vòng, hình như là máu của đám người kia, xem ra ngoài cánh tay, Arden không có vết thương khác

"Arden...", Sterling nhỏ giọng gọi từ phía sau

Arden nghiêng đầu, nhìn cô, hơi cong mắt,"Làm em sợ rồi"

"....", cô khẽ lắc đầu, chậm chạp tiếp cận Arden, muốn đến gần, nhìn vẻ mặt của người nọ

Arden hạ mắt nhìn xuống Sterling, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ đẹp của pháo hoa ở xa, đưa tay vuốt tóc ra sau tay cô,"Xin lỗi"

Trái tim Sterling hẫng một nhịp, trầm xuống, lắc đầu, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Arden, hơi siết, nhìn sâu vào đôi mắt buồn bã kia, khẽ nói,"chúng ta về nhé?"

Arden lắc đầu,"còn có chuyện phải làm". Lên đến trên bờ, đội cứu hộ luôn chờ sẵn được gọi đến nhanh chóng giúp Arden xử lý vết thương. Lúc băng bó xong thì đã có một đám người mặc quân phục và người dẫn đầu quần áo không hề tầm thường bước về phía hai người.

Người đó nhìn Arden, rồi lại nhìn Sterling, nhận ra cả hai người đều không phải người dễ chọc, lại không biết tinh thần lực kia là của ai, cho nên chỉ có thể khép nép chào hỏi,"Chào buổi tối, tôi là người quản lý khu vực này. Chúng tôi đến là vì nhận được dấu hiệu sử dụng tinh thần lực chưa được đăng kí ở đây, còn là dùng để bảo vệ...xin hỏi..."

Arden mím môi, gương mặt đanh lại,"Không có chuyện gì cả". Chuyện này quá nhạy cảm, nếu báo cáo lên sẽ xảy ra xung đột, cũng khiến bên kia đạt được ý nguyện gây chiến. Nếu đối cô họ còn ra tay như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng . Arden lười, không muốn.

Người nọ nhìn một vòng, có chút khó xử,"Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền ngài đây, nhưng tin báo đã gửi lên trên, tôi là nhận được lệnh xuống xác minh. Ngài cũng biết đấy, thời gian gần đây có chút nhạy cảm, chúng tôi muốn mọi thứ được xử lý chu toàn"

"Vậy thì đi đi, nói rằng người sử dụng muốn tỏ tình với người thương, muốn thể hiện, lại quên mất giao ước không sử dụng tinh thần lực. Chân thành xin lỗi, về sau không như thế nữa", Arden ngang ngược nói một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, vẫn chỉ ngồi đó, tư thế như một đại bá vương, Sterling chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh, cúi đầu, mân mê bàn tay của Arden trong tay, lại nghĩ đến vẻ mặt buồn bã kia, có chút hối hận, lại không quá bất ngờ trước cách xử lý của Arden. Cô nghiêng đầu, tựa lên vai người, lặng lẽ nghĩ,"sẽ giận mình không?"

Lại có thêm một đám người khác đến, là quân phục bậc hàm cao tiến đến, gương mặt lúc đầu hòa nhã cười cười, đến khi xác định được người trước mắt là Arden thì vẻ mặt như nuốt cơm không trôi. Không như người kia, hành lễ cúi chào của một người quân nhân với Arden, những người đến sau thấy vậy cũng làm theo,"Ngài Wolfhart, chào buổi tối"

Đám người xung quanh nghe xong liền rùng mình. Người này là tướng quân của Racca, lại đang ở vùng của họ, sử dụng tinh thần lực để bảo vệ, còn bị thương. Ngay lập tức liền có cảm giác như bị dội nước đá từ trên đầu xuống, cả người lạnh lẽo. Người xung quanh bắt đầu nhìn về phía này, vài người bắt đầu chú ý đến bọn họ,"mời ngài..cùng vị tiểu thư đây", tướng quân dẫn đầu nghĩ muốn mời họ ra khu vực kín đáo hơn

Arden vẫn ngồi đó, nhìn một lúc, sau đó nắm lấy tay của Sterling, kéo cô rời đi theo một hướng khác, chỉ bỏ lại một câu,"Ta đi trước". Đám người tới đầu tiên định đuổi theo thì bị cản lại cùng với ánh nhìn lạnh lẽo,"đuổi theo làm gì?"

"...", hắn muốn nói nhưng lại không nói ra lời

"Cũng đừng nghĩ dùng dữ liệu ghi lại sự kiện, báo lên trên y như ngài Wolfhart nói, đưa ta xem trước khi trình lên", nói rồi cũng xoay người rời đi, trong lòng than lớn, Wolfhart nổi tiếng tàn bạo, vết thương kia dù không biết là do đâu, nhưng với thái độ ấy, chỉ có thể nói, nếu Wolfhart muốn tại đây tuyên chiến với FEB, Racca sẽ vui vẻ lập tức nhảy vào. Người đó đanh giọng hạ lệnh,"đổi dự liệu hệ thống, diễn tập báo lỗi sai, cần phải khắc phục. Đưa thông tin đó đến cho ta", nói rồi đột nhiên dừng lại, như nhận ra gì đó,"lập tức âm thầm cử thêm quân lực, đừng đánh động ai, bao vây toàn khu, điều người ra kiểm tra vùng biển, ngay lập tức...cử người theo sau Wofthart, phải đảm bảo an toàn cho hai người đó cho đến khi họ hoàn toàn rời khỏi FEB"

Arden muốn ngủ, cũng muốn nghĩ, nhưng linh tính cho hay, ở càng lâu, rắc rối càng nhiều, đi thẳng đến bãi đỗ, vào xe thay nhanh quần áo, muốn rời đi. Sterling lo lắng,"hay để em láy cho?"

"Không sao. Em nếu mệt thì có thể ngủ. Đến nơi ta sẽ gọi em",Arden mày chau, mặt cũng lạnh, không để ý đến xưng hô cùng câu nói như mệnh lệnh của mình, đảo tay lái, điều khiển xe rời đi, được một đoạn thì nói,"Sterling, nếu có chuyện xảy ra, cần em nhớ vài chuyện. Công tắc cứu hộ khẩn cấp không được sử dụng, trong xe có lắp vũ khí, đây là bản điều khiển, bảy công tắc, ba phần của xe. Phía trước, giữa xe và cuối. Giữa thân xe, còn có phần trunk phía sau, ở bên dưới chứa vật dụng, thực phẩm thiết yếu và nước. Cuối cùng, dù cho có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải ở trong xe."

Nắm tay cô xiết lại, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra sợ hãi,"Chúng ta sẽ ổn mà, Arden đừng làm em sợ"

Arden vẫn chau mày, tốc độ của xe chỉ có tăng chứ không giảm,"không sợ. Cho dù ta không còn,"Arden bắt lấy tay của Sterling trước khi cô kịp chạm đến mình, nắm lấy,"đều lo được cho em. Cho nên không cần sợ"

"Không có không còn mà", Sterling mếu máo, lấy tay quẹt nước mắt

"Haha, Chris luôn nói với ta là hôn thê của hắn lúc nào gọi điện thoại cũng khóc. Hiện tại có thể hiểu được,"Arden đặt tay của Sterling lên đùi mình, lại nắn nắn, lại nói,"ta nói được làm được"

"Vậy Arden nói sẽ sống với em đến khi chúng ta cùng già, rồi cùng chết đi. Nói đi"

"...", Arden chỉ yên lặng lái xe, tay vẵn nắm lấy tay Sterling, trong đầu theo lời nói của Sterling mà tưởng tượng, sau một lúc lâu không mặn không nhạt lắc đầu nói,"không làm được"

Sterling nhíu mày, có chút khó hiểu, quyết định giận dỗi, một câu cũng không nói dù cho Arden sẽ thỉnh thoảng nói gì đó. Họ chạy xe rất lâu, trên đường cũng ngày càng ít xe, duy chỉ có đèn trang trí và đèn đường là được thắp sáng. Ở trạm kiểm soát cách đường biên Racca không quá xa, Arden chậm rãi cho xe dừng, nhưng chiếc xe ở xa xa phía sau thì dường như không có dấu hiệu dừng lại, mà ngày một nhanh hơn. Arden chau mày nhìn vào kính chiếu hậu, trong một cái chớp mắt kia, nhìn thấy chiếc xe tiếp cận, sau đó tông mạnh vào phía sau. Không chỉ vậy, nó vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe của hai người về phía trước. Chiếc xe của cả hai tiến vào vòng xoay ngã tư vắng vẻ, đương lúc xuất hiện một chiếc xe lao thẳng tới, đâm thẳng vào hướng của Arden.

Chiếc xe bị hất văng ra xa, còn lộn thêm vài vòng sau đó mới dừng lại. Sterling vừa ổn định liền vội vã nhìn qua Arden đang gục ở tay lái, nhìn xuống cánh tay phải rũ xuống trên đùi của mình. Cánh tay đã kềm chặt cô vào ghế lúc xảy ra tai nạn.Sterling vội vã tháo dây an toàn, run rẩy chạm đến người nọ, khẽ gọi,"Arden..."

Tiếng súng vang lên, còn có tiếng la hét. Sterling bật khóc, không ngừng lẩm bẩm,"phải làm gì đây, phải làm gì đây", nhìn quanh, liền nhấn cầu cứu khẩn cấp trên xe, xoay người định mở cửa ra ngoài thì tay đã bị nắm lại,"Yểm trợ phía sau tôi. Buổi tối, tầm nhìn tôi không tốt lắm", cũng không nhìn qua Sterling, mở nút kích hoạt, hộc ẩn trong xe trước sau hiện ra, đều là vũ khí đã được trang bị,"Ở trong xe. Em thấy cái gì vừa tay thì dùng"

Sau đó quyết đoán mở cửa xông ra ngoài, bên hông đồng thời mở ra hai cổng không gian nhỏ màu đỏ. Vừa bước ra liền có một đoàn âm thanh nổ súng hướng tới. Arden vội giơ tay chắn, một cái khiêng vô hình vững vàng hiện lên chặn lại làn đạn, rất nhanh bên dưới cổ chân cảm nhận có thứ gì đó sắc bén quấn lấy sức rất mạnh ý muốn kéo đi. Arden khụy chân cố trụ lại, vội rút từ cổng không gian một con dao, chém đến sợi dây sắt kia, lúc nhận ra nó sẽ không đứt thì lại chuyển sang cố sức gì nó xuống, vẫn mở khiên,"9 giờ, 10 mét, 1 mét 5 chiều cao"

Ngay lập tức liền có tiếng súng từ sau lưng vang lên, sợi xích được thả lỏng. Arden vội bỏ lại dao vào cổng, một tay rút súng, tay kia lại mở khiêng, lưng dựa vào một bên xe lòi lõm do bị tông trúng, hơi thở gấp, chửi bậy,"f.ck..không thấy gì cả", bên trên là tiếng súng vang lên đều đặn.

Bỗng một âm thanh quen thuộc xẹt qua, Arden hét lên,"Sterling, nấp xuống!", ngay lập tức tay đấm mạnh vào xe, tất cả cửa xe khóa lại, một lớp bảo vệ bên trong được kích hoạt ngay lập tức, bên ngoài được bao phủ bởi lớp giáp bảo vệ màu xanh, một vụ nổ đồng thời diễn ra, Arden bị hất văng ra xa, mạnh mẽ va vào xe đậu ở gần đó, rơi xuống đất. Người trong xe sợ hãi nhưng lại không dám hét lên, run rẩy nghe tiếng ho khan bên ngoài, rồi lại là tiếng nổ súng ở phía xa.

Arden nghiến răng, vội xoay người ngồi dậy, lưng tì vào chiếc xe mình đụng vào, ngẩng đầu nhanh nhìn về chiếc xe có Sterling bên trong cố nhìn xem để chắc chắn nó không bị trở ngại, lại vội quay đầu khi bên tai nghe thấy tiếng bước chân tiến đến, cách đó không xa là vài người đang chạy tới. Arden nhắm mắt, chờ hai giây thì mở, đồng thời đỡ người đứng dậy. Một mặt kính ảo liền hiện lên ở mắt phải, bên trái thì lại chập chờn như kết nối bị vỡ. Tầm nhìn bên phải liền hiển thị lên vài con người, phía trước có mười hai người. Ngực bỗng nhiên như bị nén lại, ép cô ho ra một búng máu. Mím môi nhìn lên trên, giơ tay. Súng cầm trên tay hiện tại biến đổi sang dạng khác, phát ra năng lượng kết nối với người dùng, một tay thủ, một tay cầm súng nhanh chóng ngắm bắn.

Đạn bắn tới từ bên kia đủ mạnh khiến Arden có chút chao đảo, bắn hụt vài lần trước khi hạ được bọn họ. Ở thời điểm súng trường đổi thành súng ngắn để chuẩn bị tấn công nhóm người đến gần kia thì một cơn đau nhói xuyên vai phải xuất hiện từ phía sau, kết nối liền bị ngắt đi. Arden lo sợ chuyện không hay, mắt đỏ lên nhưng vẫn kiên quyết không dùng tinh thần lực, bên eo bỗng bị một cơn đau nhói nhắc nhở, cắn răng, lần nữa đổi súng, tắt đi khiên, trực tiếp xông lên tấn công, giết càng nhanh càng tốt. Phía sau vì nóng lòng muốn bắn hạ Arden nên không tiết tay bắn hạ vài người bên mình. Lúc chấm dứt được người cuối thì bên đùi phải cũng bị dính đạn, vội bật khiên, có hơi nghiêng ngả vội chạy nhanh về phía xe của mình, nhanh chóng nhìn vào xe thì thấy Sterling đang cố gắng để ra ngoài. Arden thở hắt ra, chạm nhẹ vào mặt trên tay nắm cửa xe, bên trên lại mở ra, Sterling thấy cửa trần mở liền mang súng ra, tiếp tục yểm trợ hết mức có thể. Bên dưới, Arden thử cử động cánh tay phải, thầm nghĩ,"vẫn còn xài được"

Đến lúc này, tới một mạng, tiễn đi một mạng.

Người hỗ trợ rất nhanh cũng đến, kịp thời hỗ trợ Arden. Sterling muốn ra ngoài nhưng khiên bảo vệ của chiếc xe không cho phép cô. Arden ở khóe mắt thấy cô đang cố đập khiên chắn thì đưa tay chạm vào màn chắn khiến nó ngay lập tức biến mất. Sterling vội vàng ra khỏi xe, vội vã đến bên cạnh Arden, vẻ mặt lo lắng, trái phải nhìn quanh người Arden, định đưa tay chạm vào thì bị Arden dùng lực bắt lại,"Xin lỗi em, chờ tôi một chút". Dưới ánh đèn đường mờ, Sterling tròn mắt ngạc nhiên, quên cả cánh tay bị bắt lấy của mình.

"Ngài Arden"

Arden xoay người, che khuất Sterling ở phía sau, nhìn người mới đến, lời vừa ra miệng đã bị cắt đứt. Người của Racca đang đứng ở cách đó không xa, vũ trang đầy đủ. Nhận được ánh mắt của Arden thì tiến đến, dù Arden không mặc quân phục nhưng vẫn giơ tay chào,"tướng quân, chào buổi tối. Chúng tôi nhận được tin truyền hỗ trợ khẩn từ xe của ngài"

"Nhấn nhầm, về đi",Arden lạnh lẽo nói

Người đối diện nhướn mày, nhìn Arden một lượt trừ trên xuống. Áo len đen, quần đen, hoàn hảo không nhìn ra được là bị thương. Nhưng nữa gương mặt bên trái của Arden đều là máu, dưới chân cũng đã có một vũng nhỏ, nhìn quanh một chút không xa là dấu giày máu, thở dài,"Ngài Arden, tình hình này không ổn cho lắm, sau đó nhìn về phía sau của mình gật đầu", người phía sau liên đem đến dụng cụ chữa thương nhưng bị Arden né tránh,"cút"

Người bên FEB với sự xuất hiện ngông cuồng của Racca cũng không nhịn được chau mày. Bọn họ còn xâm nhập đầy đủ vũ trang, vừa định nói gì đó thì lại có một đoàn người khác bước đến, là người không lâu lúc trước gặp ở biển, người đó thảng thốt,"Không phải ta bảo các người bảo vệ ngài Wolfhart sao?", vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Arden.

Hàm Arden khẽ xiết lại, vụ tấn công này đủ lớn lại còn có người bị hại, Arden có thể dìm nếu mọi người ở đây đồng ý, nhưng xem ra là không thể vì Racca đã nắm được manh mối, không sớm thì muộn. Vụ việc này cùng chuyện vừa xảy ra, xem ra không có cách thoát. Arden hoàn hảo rơi vào bẫy. Đúng lúc này đầu óc lại có chút choáng váng, chỉ có thể nhợt nhạt nói,"Sức ta có hạn", Arden như ngầm nhận ra có điều không đúng, nhưng rồi vì tình trạng cơ thể mà suy nghĩ ấy như ẩn như hiện trong đầu. Sterling hạ mi mắt, nhìn máu từng giọt, từng giọt nhỏ xuống từ cánh tay phải của Arden, cô bước sang ngang, cằm đặt lên vai trái Arden, một tay nắm lấy bàn tay Arden, tay kia ôm eo Arden, vô hình làm chỗ dựa cho cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một vòng, nhưng giọng nói lại rất đỗi nhẹ nhàng,"Arden à, xong việc rồi, chúng ta nên đi thôi"

Arden như bước vào sương mù, hạ mi mắt, theo sự dẫn dắt của Sterling ngồi vào vị trí phó lái,"Ừ, nên đi thôi", Sterling theo lời của Arden mở hầm xem, còn kiểm tra phía sau, nhanh chóng mang ra thiết bị cứu trợ tạm thời. Trước tiên vẫn là cầm máu, trị mấy vết thương nhỏ trước.

"Chúng ta đi đâu đây?", Sterling thủ thỉ bên tai Arden

"Muốn đưa em đi biển", Arden nữa tỉnh nữa mê thì thào trả lời

Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro