Chương 1 : Bông hoa bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền rằng ở một vương quốc nọ có một khu rừng bí ẩn mà đi sâu đến tận cùng, nơi mà con người không thể đặt chân tới, tồn tại một cánh cổng sẽ dẫn đến thế giới bóng tối hay còn gọi là khu rừng phép thuật cấm. Chưa một ai trong vương quốc từng dám đặt chân đến nơi ấy, tất cả những gì mà mọi người biết là những lời đồn đại về những con quái vật ẩn mình, chờ thời cơ, rình rập để ăn thịt con người. Và những lời đồn đại đó ngày càng trở nên nhiều hơn khi người thợ săn già lão làng của vương quốc quyết tâm khám phá khu rừng rồi không một lần trở về.

Vào một ngày kia, sau khi nghe lời kể từ những người đàn bà trong khu chợ cá, một người phụ nữ đã dắt tay một cô bé với mái tóc trắng, làn da gần như trong suốt cùng đôi mắt bị bịt kín đi vào khu rừng hoang tàn, để lại cô bé nơi đó rồi bỏ chạy một mình.

- Bà ta bỏ lại con bé.

- Con người kì lạ...con bé đó cũng kì lạ...

- Nhìn nó thật quái dị, khác hẳn những gì ta từng thấy về con người.

- Coi kìa, con bé tháo nó ra rồi, cái băng bịt... Ồ ! Đôi mắt nó màu đỏ ?? Ta chưa từng thấy con người nào có đôi mắt đỏ cả, phải chăng con bé không thuộc về loài người ?

- Nó bị nguyền rủa ?

- Có thể...

Trên bầu trời nơi cô bé đang đứng, con quạ đen đang rì rầm cùng một ông lão tự xưng là vị thần rừng. Họ ẩn mình trước con người.

- Hay đem con bé cho hắn đi, có lẽ hắn sẽ ăn luôn cái thứ quái dị này. Còn tốt hơn là để nó lang thang rồi chết một cách bẩn thỉu, bốc mùi trong cái bãi đầm lầy như ông già kia.

Cô bé một mình bơ vơ trong khu rừng rộng, người mẹ kế đã nói sẽ dẫn cô ra ngoài dạo chơi nhưng cuối cùng thì lại bị lạc mất bà. Cô chưa từng được ra ngoài. Kể từ khi sinh ra, cô đã luôn ở trong tầng hầm của nhà mình. Họ nói mái tóc của cô thật kì dị, làn da của cô khiến họ ghê tởm và đôi mắt đỏ của cô bị nguyền rủa...

Đứa trẻ ấy cứ đi, đi mãi, cất giọng nói yếu ớt gọi người đàn bà kia và không để ý rằng vị thần rừng đã mở ra một lối đi riêng.

- Ta đùa vậy mà ông cho nó vào thật sao ?

- Nó sẽ làm hại ai được chứ ? Nó quá nhỏ để bị bỏ rơi như thế, ít ra một đứa trẻ bị nguyền rủa cũng có thể làm bạn được với con rồng thích đi nguyền rủa kẻ khác. Cái tên lập dị đó chắc sẽ vui khi có bạn.

- Chả biết được bao lâu, có khi hắn sẽ ăn tươi con bé đấy. Ta ghét con rồng lập dị đó.

Vị thần rừng rung lắc những tán cây như đang cười, con quạ đen vỗ cánh bay đi và lối đi vào khu rừng bí ẩn dần khép lại.

Bước đi ngày càng nặng nề, cô bé cảm thấy mệt mỏi vì cứ đi loanh quanh mãi trong khu rừng rộng lớn âm u. Nhìn thấy con suối, không chần chừ cô chạy ngay đến và vục mặt xuống hớp ngụm nước. Mái tóc trắng dính nước nhỏ từng giọt xuống cái váy cũ kĩ lấm lem đất. Mặt nước im lặng bị khuấy động, thật trong, thật mát lạnh, thật ngọt, lần đầu tiên cô nhìn thấy dòng suối đẹp như thế. Sự khuấy động ấy làm hai mặt trăng nhỏ phản chiếu xuống mặt nước rung động theo. Hai mặt trăng nhỏ...?? Cô bé lặng người, mặt nước yên tĩnh dần phản chiếu rõ ràng hơn hình ảnh khi nãy. Đôi mắt màu vàng, tỏa sáng như hai mặt trăng ấy đang nhìn thẳng vào cô bé.

- Đẹp quá !

Cô bé nói thẳng ra điều mình đang nghĩ trong đầu.

- Ngươi...sao lại có con người ở đây ? 

A ! Đó là một con rồng, mình đã từng thấy trong những cuốn sách ở nhà kho.

- Này, con nhóc loài người....

Con rồng tiến đến gần cô bé, một con rồng trắng với đôi mắt sáng như mặt trăng.

Đứa trẻ nhìn thẳng, không rời mắt được khỏi sinh vật lạ lùng.

Nhưng trong sách miêu tả nó đáng sợ lắm mà ? Con rồng này đẹp quá, đâu có đáng sợ đâu ? Không biết nó có ăn thịt người hay thở ra lửa như trong sách nói không nhỉ ??? Cô bé cứ tự chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến lời gầm gừ của con rồng.

- Ngươi điếc à ? Sao không trả lời ta ? Hay sợ quá nên kh...

- Ngài có ăn thịt người không ?

Bị cắt lời, con rồng hơi sững lại.

- Ta thèm vào thứ con người dơ bẩn ấy, bọn người xấu xa thì có gì tốt đẹp chứ ?

- Ngài có ăn thịt tôi không ?

- Không nghe ta nói gì sao, ta không ăn. Mà nếu có cũng không phải ngươi, nhìn lại mình xem xấu xí, gầy guộc, lại còn trắng bóc như thế kia, đem làm xỉa răng cũng chả thèm. Còn đôi mắt ngươi nữa, nhìn giống như bị nguyền rủa vậy, thật quái dị.

- Ngài độc địa thật đấy...

Trước những lời nói khó nghe, cô bé chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng. Đối với một con rồng ghét loài người như hắn, nụ cười ấy thật là khó chịu.

- Tại sao ngươi lại có thể vào đây ?!

- Tại sao à ? Phải rồi, mẹ nói đã dẫn tôi đi chơi, đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài. Lúc mở mắt ra thì không thấy mẹ đâu nữa...tôi nghĩ mình bị lạc mất rồi.

Lại cái nụ cười khó chịu ấy, con rồng thầm nghĩ.

- Ngươi bị bỏ lại rồi con nhóc loài người ngu ngốc !

- Bỏ tôi sao ? Không đâu. Mẹ không bao giờ làm thế !

Con rồng tỏ vẻ chán ghét rồi quay đi.

- Đi đi và đừng làm phiền ta, chỗ này là địa bàn của ta, muốn đi đâu thì đi, đừng có quanh quẩn ở đây !

Nghe lời cự tuyệt của con rồng, cô bé dù muốn hay không thì cũng đành phải lẳng lặng rời khỏi nơi này. Mặt trời đã khuất hẳn nhường chỗ cho màn đêm, trước mắt chỉ có duy nhất một lối đi dẫn thẳng vào khu rừng sâu thẳm. Lạc lối ở nơi này quả thật khó khăn, bên cạnh còn là một con rồng khó tính. Khẽ thở dài, cô bé hướng thẳng đến lối đi trước mắt.

Con nhóc loài người yếu ớt đó đi thẳng vào khu rừng sao ? Ngu ngốc. Mặt trời xuống rồi, hẳn bọn quái vật sẽ xơi tái nó ngay thôi, mà không thì bọn quỷ lùn sẽ lôi mấy trò phép thuật lừa đảo để đánh cắp linh hồn nó sau đó khiến con nhỏ chết không nhắm mắt. Nếu có đen đủi hơn thì bọn phù thủy cũng xé xác nó thành từng mảnh mà pha chế mấy thứ vớ vẩn của chúng. Bị bỏ rơi ở khu rừng cấm nguy hiểm này, chết không toàn thây, hẳn con bé đã có một cuộc đời đủ thê thảm rồi....Con rồng nhắm mắt lại, dòng suy nghĩ đã làm phân tâm hắn, đôi cánh sau lưng không biết từ bao giờ đã ở trong tư thế bay lên. Một con rồng trắng kiêu kì tỏa sáng trong màn đêm cứ thế vụt biến đi.

Tiếng lá xào xạc dưới chân, chiếc váy cũ xuề xòa thi thoảng lại vướng vào những cành cây khô, mái tóc trắng rối tung còn dính vài chiếc lá, cô bé bề ngoài thì nhếch nhác nhưng đôi mắt đỏ lại như có lửa bên trong.

- Nhất định phải ra khỏi đây...Mẹ có lẽ đang chờ mình...

Một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi thẳng đến như quật vào thân hình nhỏ bé của cô. Cô vén mái tóc rối bù vì gió, bám vào thân cây to bên cạnh.

- Con bé loài người, ngươi sẽ chết nếu cứ đi tiếp đấy !

Một luồng sáng đột ngột bao trùm cô bé, ngẩng đầu lên và đôi mắt đỏ mở to ngỡ ngàng. Con rồng trắng tỏa sáng bay lại gần cô bé.

- Ngươi sẽ chết đấy...

- Nhưng tôi phải về nhà !

Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Cái đuôi rồng lạnh lùng cuốn lấy vòng eo nhỏ, đặt cô bé ngồi lên thân rồng.

- Không phải ta muốn giúp đỡ ngươi hay gì đâu. Để ngươi quanh quẩn nơi này một mình sẽ rất phiền phức và ta thì lại không muốn bị làm phiền một chút nào.

 Cô bé không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối, ôm chặt lấy thân rồng tỏa sáng đang bay lên cao.

- Cảm ơn ngài rồng...

- Ngài rồng ? Gọi ta là William !

- Cảm ơn ngài William.

- Bỏ chữ "Ngài" đi !

Cô bé bật cười, William khẽ ngoái lại, một nụ cười tự nhiên, không có chút miễn cưỡng như hắn thấy lúc đầu. Như vậy có phải dễ chịu hơn không ? Hắn nghĩ.

- Tên ngươi là gì ?

- Lily, tên tôi là Lily.

 Lily, hoa bách hợp, bông hoa trắng thuần khiết, giống y như con bé này.

- Nếu không tìm được đường về ta sẽ ném ngươi cho bọn phù thủy và bọn quỷ lùn đấy !

- Quỷ...quỷ...lùn ?? Phù thủy ????

- Phải ! Ngươi không biết sao ? Đây chính là khu rừng phép thuật cấm, nơi mà loài người thấp hèn các ngươi không thể bén mảng tới. Ngươi sẽ không toàn thây nếu đặt chân vào đây một mình. Nhưng đáng buồn thay ngươi lại là một con nhóc may mắn gặp được một quý ngài tốt bụng là ta đây dẫn lối.

- Mong được ngài giúp đỡ !

- Ai thèm giúp đỡ con nhóc xấu xí như ngươi chứ ??!!

Cô bé loài người nhỏ bé ôm lấy con rồng trắng, đôi mắt mệt mỏi đang khép lại. Loài người đúng là sinh vật yếu ớt, dễ dàng gục xuống khi mệt mỏi, chết nếu không ăn uống, phiền phức, William giảm tốc độ, bay nhẹ nhàng hơn, lướt qua những đám mây lạnh, tránh làm Lily bị giật mình.

Lily thu mình trên người William, cô bé thiếp đi. Giấc mơ đêm nay có chút đáng sợ khiến cô bé lạ lẫm và bối rối. Thế nhưng Lily không hề lo lắng vì cô biết khi tỉnh dậy, dù có khó khăn hay gian khổ gì xảy ra thì cô bé vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận nó và bên cạnh cô bé, tốt hay xấu vẫn là một người bạn đồng hành khó hiểu, cục cằn hay càu nhàu đã giúp đỡ Lily khi cô bé đặt những bước chân đầu vào khu rừng phép thuật cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro