Đừng rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Miên - Tư Nam
"Anh nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp
Anh xem kìa chúng đang tung cánh bay lượn
Cùng với gió nắng ấm áp chao nghiêng
Vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời."

Tôi bảo em rồi, đừng thích tôi
***
Tôi cũng bảo em rồi, đừng tin tôi
***
Fuckboy cuối cùng cũng đơn giản là một fuckboy, em nghĩ tôi yêu em?
Em đang nằm mơ đấy à?

ㄴㄱ

Tôi gặp anh ở những năm cấp III, anh là hotboy của khối, cũng là hotboy của trường. Chính là khả ái đến nỗi, hầu như mọi cô gái trong trường đều xem anh là hình mẫu lý tưởng, là ngoại lệ duy nhất.

" này, nếu một ngày tôi nói tôi thích em thì phải làm sao?"

"Tiền bối, anh đừng đùa"

"Tôi không đủ thời gian để đùa với em đâu"

Đấy là lời tỏ tình đầu tiên của anh, chúng dành cho tôi. Nói thế nào nhỉ? Đó có phải là một niềm vinh hạnh, một nỗi đặc ân đối với tôi không?

***
Quen nhau ba năm, tôi cũng đã sống cùng anh. Chẳng làm gì, chỉ hôn thôi. Anh thích thế, anh thích đôi môi mềm mại của tôi.

Anh bảo anh chưa từng yêu thật lòng một ai cả, anh chưa cảm nhận được tình cảm ấy từ người con gái nào trừ tôi. Tựa như một fuckboy chính hiệu, nào tôi dám nói thế, anh sẽ mắng tôi mất.

"Này, Doãn Kỳ"

"Huh?"

"Kiếp sau anh có nguyện yêu em nữa không?"

"Không phải câu trả lời này anh đã nói với em ở kiếp trước rồi sao?"

Tôi câm nín, anh khác rồi, không còn là chàng trai băng lãnh của nhiều người, anh ấm áp, giọng anh ấm áp, con người anh ấm áp. Có một người bạn trai như Yoongi, thật tốt.

Đặt đầu tôi yên vị trên đùi, xoa mái tóc mượt của tôi. Khe khẽ cất tiếng "sau này ai rồi cũng thay đổi, chỉ duy tình cảm của anh là không thôi"

Tôi cười xoà khẽ lắc đầu "vậy là không được rồi, em yêu anh ngày một nhiều, anh lại không thay đổi"

"Được được, anh sai, phải nói là em yêu anh một thì anh yêu em mười"

"Ngày này tháng sau là tròn ba năm chúng ta quen nhau, anh có muốn đi đâu không?"

"Ừ tuỳ em"

"Vậy em sẽ lựa chọn địa điểm rồi báo lại cho anh"

"Được thôi, còn giờ là đi ngủ thôi nào bé con"

***
Hôm đó anh báo cho tôi gặp anh ở công viên, anh cần gặp tôi gấp.

"Anh cần em gấp vậy"

"Ừ, anh có chuyện muốn nói"

"Lạnh lắm, tuyết đang rơi, vào trong quán rồi nói"

"Anh xin lỗi, anh không còn thời gian"

"Ý anh là?"

"Chúng ta... chia tay đi"

"Này, em biết hôm nay là ngày đặc biệt của anh, của em và của chúng ta, đừng đùa như thế"

"Anh không có đùa, anh không có thời gian đùa với em. Cô ấy... cô ấy sắp sinh rồi"

"Cô ấy nào? Anh đang nói gì vậy Yoongi? Anh đang doạ em đấy"

"Xin lỗi"

Anh bỏ mặc tôi tại công viên, quay trở lại bệnh viện. Chính là tối hôm đấy, anh dành cho tôi một món quà không lường trước được. Anh chọn cô ấy, thế còn tôi, tôi đơn giản là món đồ thay thế khoảng thời gian trái tim anh lạnh lẽo thôi sao?

Trước kia anh từng bảo đừng tin những gì anh nói, rồi nở một nụ cười thật tươi với tôi. Thắc mắc hỏi ngược lại thì anh bảo anh đùa cho vui. Thì ra là vậy, chính là đừng tin anh như vậy.

Tôi bắt đầu một tình yêu tại Thượng Hải, anh đâu biết người thân duy nhất với tôi ở đây chỉ có anh.

Khuôn mặt thấm đẫm lệ, ngồi thụp xuống mặt tuyết. Ha, nhìn kìa, tay tôi chảy máu rồi, rách một đường thật to do hòn đá nhọn gần đó gây ra. Máu nhuộm đỏ tuyết, nhìn thật đẹp, đẹp như con tim tôi đang rỉ máu.

Ngất lịm dưới nền tuyết vì lạnh, vì đói, cũng vì đau.

Sáng hôm sau bác sĩ báo rằng tôi vì mất sức nên đã ngất trên nền tuyết lạnh rất lâu. Được cấp cứu quá muộn nên tỉ lệ tỉnh lại rấp thấp.

Anh sai rồi, sai thật rồi. Sai khi để cô ở
lại. Đó không phải con anh, cô ta cũng không phải vợ anh.

"Y/n nếu như em tỉnh lại, anh nguyện làm những điều mà em yêu cầu, tỉnh lại với anh đi"

***
Nửa năm trôi đi, tưởng chừng như mọi thứ sẽ giống như trong bộ truyện ngôn tình mà em hay đọc. Rời bỏ anh một thời gian, trừng phạt anh một thời gian sau đó sẽ tỉnh lại. Nhưng có những thứ chúng bắt anh chấp nhận, hiện thực tàn khốc là em dường như không muốn tỉnh dậy gặp anh thêm một lần nào nữa.

"Em bảo em thích nghe giọng anh, tỉnh lại đi, rồi anh sẽ kể thật nhiều chuyện anh biết cho em nghe"

"Y/n này, hôm nay anh lại cọc tính với nhân viên rồi"

"À nhỉ, Thượng Hải hôm nay rực rỡ lắm, có thật nhiều, thật nhiều đèn lồng"

"Tấm hình của em trong máy anh nửa năm rồi chưa thay đổi, mau tỉnh dậy chụp một tấm mới rồi thay cho anh đi"

***
Hôm nay Thượng Hải lại có tuyết, nhiều như cái ngày anh rời bỏ tôi.

Hôm nay anh khác rồi, nhuộm lại mái tóc đen tuyền chững chạc. Tôi bảo tôi thích mái tóc đen với bạc hà của anh lắm. Da anh trắng, tóc nào cũng hợp, nhưng hợp nhất là hai màu đó.

Trên giường bệnh, ngày nào cũng truyền mấy chai nước, anh ngày nào cũng đến chờ tôi tỉnh lại, anh muốn nói lời xin lỗi với tôi.

***

"Tít... tít... tít"

"Cái máy, cái máy đo nhịp tim hiện một đường thẳng"

Đến khi bác sĩ đến, dường như tất cả đã quá trễ. Tôi mãi mãi đã rời xa anh.

"Anh bảo đừng tin anh, anh bảo anh rời xa em thì sao em lại tin chứ"

"Anh bảo chúng ta chia tay em cũng tin hả"

"Mau dậy đi, dậy đi anh sẽ phạt em"

Anh như hoá điên loạn, không, tất cả của anh đều đã biến mất. Thì ra người con gái đó chọn trừng phạt anh nặng nề như vậy.

Ngày em ra đi cũng chính là ngày trên đường cao tốc của Thượng Hải xuất hiện một vụ tai nạn.

"Y/n, em có cần anh nữa không? Anh đến với em nhé"

"Khi anh gặp em, nhất định sẽ đích thân nói lời xin lỗi với em"

_END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro