Cuộc gặp gỡ định mệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thưa cậu chủ "
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ một người đàn ông trung niên

-" Có việc gì?"
Giọng trầm trầm mang theo khí chất lạnh lẽo khiến ai cũng phải sợ khi lần đầu nghe thấy

-" Hôm nay cậu có cuộc họp gấp ở Pari vào trưa nay "

-" Được ông ra ngoài đi tôi ra ngay "
Tae vẫn không ngước lên nhìn lấy một cái mà chỉ châm chú vào mấy quyển sách trên tay

Ông HamJun là trợ lí của Tae, sống với hắn từ lúc hắn chỉ mới 12tuổi đến giờ đã được 14 năm. Hắn được dạy dỗ từ bé để trở thành người thừa kế của tập đoàn Kim, vì thế hắn không có bạn bè lại thiếu đi sự yêu thương từ bố mẹ nên hắn sống rất khép kín.

Buổi chiều hôm đó ở Pari

Sau khi kết thúc cuộc họp gần 4 tiếng đồng hồ thì hắn và ông Ham chuẩn bị về nước vào tối hôm nay bằng trực thăng riêng.

Nhưng hắn quyết định đi ăn trước, sau khi lên xe hắn mới thả lỏng được đầu óc, hắn dựa vào ghế dường như rất mệt. Phải! Họp đến 4h đồng hồ thì làm sao không mệt được.

Nhìn vào thành phố hoa lệ trước mắt, sự xinh đẹp quý phái của nó khiến người ta mê muội.
-" Tới nhà hàng Zac đi, tôi muốn thử ăn ở đó"

Tài xế gật đầu rồi phi xe nhanh tới đó.
Thời tiết Pari lúc này lạnh hơn mọi ngày, trời bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết nhỏ cứ thế rơi phủ kính cả thành phố.

" Két "
Tiếng thắng xe gấp, khiến hắn giật mình
Một giọng nói có vẻ tức giận vang lên
" Muốn giết chết tôi à? "

"K-không phải ạ, có một người lao ra giữa đường tôi hoảng quá nên thắng gấp..Cho tôi..xin lỗi ngài "
Ông ta lí nhí giải thích, nếu lỡ chọc giận hắn thì e rằng mạng sống cũng không còn.

" Ra giải quyết đi "
Hắn nói rất dứt khoát, không một động tác thừa tên tài xế lao nhanh xuống xe giữa thời tiết rét buốt này.

Tên tài xé bước xuống xe trước mặt hắn là một cậu thanh niên tầm 15 tuổi, thân hình ốm yếu nhìn vào rất muốn che chở ngay. Đôi mắt bị bụp xuống trên mắt còn động lại vài giọt nước mắt. Toàn thân rung rẫy vì cái lạnh thấu xương này. Phải chăng cậu đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng?

Tên tài xế vội báo cáo lại với hắn, sau khi nghe xong hắn trầm ngâm một lúc rồi im lặng. Tài xế móc trong túi quần ra một ít tiền rồi đưa vào tay Kook. Cậu không nhận, ánh mắt hướng về người ngồi trong chiếc xe sang trọng ấy.

Bổng giọng nói vang lớn từ trong xe ra trông rất quyền lực.
-" Nhanh lên đi có tí chuyện giải quyết không được à? "

-" Thưa ngài cậu ta không muốn nhận tiền bồi thường thường ạ"
Tên tài xế nhanh chóng nói

* muốn gây sự chú ý với ta??* hắn nghĩ

Sau đó hắn bước xuống xe tiến đến chỗ Kook, trong khoảng khắc ấy tim hắn như chậm lại một nhịp. Thân hình nhỏ bé ấy, cái cổ trắng ngần nhìn là muốn cắn vào ngay đặt biệt là đôi môi đỏ mọng hình như đang sợ hãi điều gì đó vô tình cắn vào môi khiến nó bị chảy m@u.

Không nói gì hắn bước xuống nhấc bỏng cậu lên một cách dứt khoát * rất nhẹ, thật sự rất nhẹ cậu ta không ăn gì hay sao mà nhẹ như một đứa trẻ *
Kook vẫn không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng là đẹp thật không hổ danh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim mặt như tượng tạc vậy.

Đưa cậu vào trong xe, nhanh chống gọi tài xế chở về căn biệt thự của hắn. Thấy Kook mãi mê ngắm nhìn mình hắn lại thấy rất đáng yêu.

-" Cậu nhìn tôi?"
Hắn nói lên khiến cậu giật mình, sau khi lấy lại tin thần cậu nhanh chóng nhảy khỏi người nhưng chậm một nhịp. Tay của hắn nhanh chống ôm eo cậu.

-" Bỏ tôi ra được chứ? "
Giọng nói ngọt đến mức hắn phải định thần lại đây là một cậu thanh niên.

- " Cậu đang ra lệnh cho tôi? "

- " K..hông phải chỉ là.. "
- " Hửm ? Là gì ?? "
- " Không có gì.. "
Cả hai im lặng mà nhìn ra cửa kính ngoài trời vẫn còn tuyết cứ thế rơi, nhưng trong xe lại rất ấm bởi vì có một vòng tay ôm cậu vào lòng * rất ấm thật sự rất ấm*

_______________

chap 2 có nên h hông mọi người, bộ này khá tâm huyết óo nên mong mọi người góp ý tích cực aa
*nhìn cứ như mấy bộ ngôn tình tổng tài ý nhỉ
(/ =ω=)/







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro