Hoa nở vào ngày đông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào những ngày đầu tháng 12 ở Hàn đã dần trở nên lạnh hơn, tuyết rơi phũ trắng khắp nơi khung cảnh thật lãng mạn đối với những cặp đôi đang yêu nhưng với tôi thì nó lại như một cực hình vậy...Đối với cái lưng xương cốt không được tốt này, tôi đã chiến đấu với nó suốt 5-6 năm trời chỉ vì đam mê của mình và cũng vì nụ cười của một người... Từng ấy năm tôi bên cạnh anh ấy  cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi...à tôi gọi là "anh ấy" thế thôi chứ thật ra cậu ta bằng tuổi tôi đấy haha.

Cậu ta ngốc nghếch lại ngu ngơ, ngoại hình to như một con gấu vậy đôi lúc lại hay pha trò chọc cho tôi cười rất nhiều. Tôi đã không biết mình phải lòng cậu ta từ khi nào nữa. Có lẽ là từ khi gặp vào lần gặp mặt đầu tiên hay là từ cái hồi cậu ta chịu khó cõng tôi từ phòng tập về vì chân bị thương  hay là khi cậu ta thức trắng đêm không ngủ để chăm tôi khi tôi bị sốt,....cậu ta vì tôi làm nhiều thứ lắm nhưng với cậu thì tôi chỉ là một người bạn hợp gu chí cốt không hơn không kém mà thôi.

 Những ngày đầu nghỉ đông bọn tôi chia nhau về nhà xum họp với gia đình, nhà tôi ngoài bố mẹ ra thì tôi còn có một người anh và một người chị. Chị tôi là người hiểu tôi nhất, khi vừa về đến nhà tôi liền ngồi xuống giường giơ tay ra sau đấm đấm lưng mình. Chị tôi cầm dầu cầm khăn cùng thao nước ấm đi vào cứ như một thói quen mỗi khi tôi về lại nhà. Chị chăm lo cho tôi các kiểu vừa đặt chân ngồi xuống bên cạnh tôi là đã chửi rồi. 

"Mày đấy!! Suốt ngày nhảy nhảy nhót nhót có cái gì hay ho đâu mà cứ phải hy sinh đến vậy??".

"Em thích mà chị....với lại đó là đam mê mà khó bỏ lắm...".

"Mày cũng đến tuổi sắp lấy vợ rồi đấy nha. Rồi định khi nào kiếm cho tao một em dâu hả thằng quần".  

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghe chị tôi nói thế, bà ấy vừa trách vừa ịn ịn cái khăn ấm lên lưng tôi rồi xoa cho nó đỡ nhức. Tôi thấy mình thật may vì còn có chị chăm sóc mỗi khi về nhà, khi tôi ở nhà chung tôi chả muốn nói việc này cho mọi người biết cũng như cũng không muốn để ai lo lắng cho mình. Mẹ tôi từ ngoài đi vào cũng đã khá lâu rồi tôi mới gặp lại bà, bà lại thêm tuổi rồi nếp nhăn ngày một nhiều hơn vết chân chim cũng đã bắt đầu xuất hiện. Bà đi lại nắm lấy tay tôi đôi mắt nhìn tôi chứa đầy vẻ lo âu buồn bã...

"Nhà mình cũng đâu gọi là thiếu thốn hay con đừng đi làm nữa về ở với mẹ để mẹ nuôi con cũng được"

"Mẹ nói đúng đấy mày về đây ở đi đừng đi làm nữa lần trước đi khám bác sĩ đã dặn là không được vận động mạnh như nhảy rồi mà" 

"Mẹ à nhưng đấy là đam mê của con mà...làm sao con có thể từ bỏ được ạ?" Tôi chỉ biết thở dài rồi nắm chặt lấy tay mẹ mình như một lời cầu khẩn.

"Xem như mẹ xin con được không..? Đừng làm nữa, khoảng thời gian qua là quá đủ rồi nếu tiếp tục lưng con sẽ bị nặng hơn đấy" Mắt mẹ óng ánh những giọt nước mắt bắt đầu trực trào khiến lòng tôi đau xót.

"Mày có chắc là chỉ vì đam mê mà không vì cái khác không hả? Tao biết hết đấy nha" Bà chị nhìn tôi với ánh mắt tò mò cộng thêm cái điệu bộ khoái chí khi tôi trở nên lúng túng.

"Đấy tao biết mà theo dõi bao nhiêu lâu về nhóm mấy bây sao không biết được nhưng tao cũng muốn khuyên mày cái gì nhắm làm được thì làm đừng có mà cố từng ấy thời gian là quá đủ rồi" Tôi không nói gì chỉ nhìn mẹ mình rồi mỉm cười. 

"Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ nhưng con không thích ở nhà không con sẽ đi tìm việc làm ạ".

"Cảm ơn con nhiều lắm mẹ yêu con" Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi vuốt ve lưng tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy thương mẹ và cũng cảm thấy chị tôi nói đúng từng ấy thời gian là đủ rồi. Tôi cũng phải nghĩ cho gia đình mình nghĩ cho những người thân bên cạnh mình nữa.

Sau cuộc nói chuyện với mẹ và chị tôi đã trằn trọc cả đêm để suy nghĩ nên nói sao với trưởng nhóm là anh Seungho, vì anh khá dữ nên thôi tôi rút lui mà đi tìm anh Seunghee nói chuyện.

 "Anh..."


"Sao thế ? Được về nhà không vui à?"

"Em muốn xin rời nhóm"

"Gì? Em nghiêm túc sao?"

"Vâng em nghĩ kĩ rồi"

"Cho anh mày cái lí do thiết thực đi"

"Em cần phải kiếm một công việc đủ điều kiện để nuôi gia đình, em cũng đến để tìm kiếm cuộc sống mới cho mình rồi. Em còn phải kiếm vợ rồi sinh con đẻ cái nữa chứ anh...haha"                          

"Này ! Anh thừa biết mày để ý ai nhé khỏi diễn vì gia đình nên mới rút lui đúng không? Rồi không sợ người đó buồn à?"

"Chắc không đâu ạ nó có nhiều người bên cạnh lắm với lại nó không thiếu con gái vây quanh đâu ạ nhưng tạm thời nhờ anh giữ bí mật với nó được không ạ?"                                                                          

"Ừ tao biết rồi mày nói hay lắm rồi cũng có lúc sẽ đau lòng cho coi để đấy tao thu xếp cho "           

"Vâng em cảm ơn anh"

Thế là cuộc trò chuyện của tôi với Seunghee dừng tại đó, tôi không muốn cho Gyuchan biết vì thế phải nhờ anh Seunghee giúp đỡ vậy à mà nhóm tôi có một couple bất diệt mà tôi cực kì mê đấy là couple SeungSeung đây là tên viết tắt của Seungho và Seunghee phải nói hai con người này cực kì hợp rơ với nhau, bọn tôi ai cũng rất sợ Seungho chỉ riêng Seunghee là người có quyền khiến ác ma biết sợ thôi.

 Những ngày đầu tôi nghỉ ngơi ở nhà tôi liên tục lướt insta để cập nhập thông tin về nhóm, có vẻ không ai biết tôi đã rời đi mọi người trong nhóm bắt đầu chia khu vực với nhau. Tôi nghe nói nhóm có Gyuchan người tôi thích sẽ sang Nhật để diễn hai tuần hơn cảm giác vừa mừng vừa vui cho anh ta nhưng mà cũng có thể gặp lại nữa đâu mà...

Mặc dù mẹ tôi muốn tôi sống chung với gia đình nhưng vì tính thích tự do và hay đi lang thang về đêm nên tôi đã trốn mẹ mà dọn một mạch ra khu chung cư gần nơi ở tập thể lúc trước mà ở. Kể  từ ngày tôi rời nhóm thì cũng đã hơn hai tuần rồi không biết anh ta về lại Hàn nữa mãi lang thang một lúc chân tôi lại dừng ở nơi kế bên khu ở tập thể. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh kí ức ùa về khóe mắt hơi cay nhẹ cho tới khi tôi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia từ cầu thang đi xuống. Tôi định sẽ chạy lại chào hỏi vì khá lâu rồi không gặp thực sự vừa nhìn thấy gương mặt ấy tim tôi đập rất mạnh vừa định đi lại liền nghe thấy tiếng nói theo sau.

"Gyuchan à đợi em với!!"

"Nhanh chân lên nào chân ngắn"

"Thằng nhóc này anh nói gì đấy hả?"

 Cô nàng ấy dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn cùng nụ cười đáng yêu có thể khiến bao trái tim ngã gục ngay cả tôi nếu trong tim tôi không có người nào đó thì chắc là gục ngay rồi. Tôi mỉm cười đi lại nhưng mà chân tôi khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng khi Gyuchan xoa nhẹ đầu cô gái đó còn cúi người xuống để buộc lại dây giày cho cô ấy. Bỗng chốc tim tôi như muốn vỡ tung, tôi muốn hét lên và hỏi người con gái ấy là ai? Sao lại khiến cậu dịu dàng đến vậy? Mọi thứ chưa dừng lại ở đó người con gái ấy còn xoa xoa đầu Gyuchan ngược lại mỉm cười thật tươi rồi nhảy bật người lên khỏi mặt đất mà đu lấy cậu ấy.

"Cõng em đi"

"Xuống đi!! Anh không thích thế này"

"Không! Không! Không! Em không xuống đấy ple "

Nhìn Gyuchan mỉm cười chịu thua trước vẻ đáng yêu đấy làm tim tôi nhói lên từng cơn. Tầm nhìn của tôi cũng nhòe dần đi vì nước mắt, nó lăng dài trên gò má tôi dưới cái lạnh vào mùa đông này. Đường về lại chung cư sao hôm nay lại xa thế nhỉ? Đâu đâu xung quanh tôi cũng là hình ảnh những cặp đôi tay nắm tay, ôm ấp trong thật ấm áp...Tôi chỉ biết lau đi khóe mắt ươn ướt kia rồi lê đôi chân mệt mỏi về nơi ở của mình. Tôi cảm thấy tệ vì mình thất tình rồi và cảm thấy hạnh phúc vì được thấy người đó cười được biết là người đó có người mình yêu rồi và đang rất hạnh phúc. 

Mỗi lần nhớ lại kí ức bên cạnh nhau tôi không thể ngừng cảng nước mắt mình rơi được, tôi bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ thầm trách vì mình không thể tiếp tục đi chung con đường với cậu ấy, trách vì mình không đủ sức để theo cậu ấy nữa cũng không thể kề vai sát cánh hay chăm sóc cho cậu nên chắc phải nhờ đến cô gái ấy chăm lo cho cậu còn tôi chỉ cần chúc phúc cho hai người mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Một cuộc gọi đến từ người bạn của tôi.

"Nghe nói cậu tìm được việc mới?"

"Sao mày lẹ vậy?"

"Chị cậu đó"

"Hay nhỉ? Rồi gọi làm gì đây?"

"Đi ăn mừng đi quán bar chỗ cậu sắp vào làm ấy"

"Biết luôn? Rồi có biết tao làm gì không?"

"Ơ bartender chứ làm gì chả phải hồi trước mày đi pha chế cho Pub còn gì"

"Ừ sao như mày đi rình rập tao vậy hả "

"Không hề! Sai lầm!"

"Thôi được rồi đợi tao đi tao đến liền"

"Ok"

Tôi quyết thử thách mình bằng cách đội tóc giả, trang điểm có phần nữ tính hơn và mặc đồ con gái. Tôi định sẽ có tình một đêm với bất kì thằng nào đến tán tỉnh mình. Tôi chọn màu son đỏ có phần quyến rũ cùng đôi giày cao gót năm phân bước đi chệch choạng như người bị say rượu vậy. Đến nơi tôi vỗ vai vào đám bạn của mình đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn tôi khiến tôi bật cười.

"Trời má!!!!"

"Sao hả?"

"Mày giả gái xinh vãi"

"Còn phải nói"

"Đù đù cái vòng một ngon à"

"Ừ trái cây mà bảo sao không ngon, rồi vậy bọn bây có định vào không hay là đứng soi tao? "

"Ai dám!!! Vào thoaiiii"

Nhạc trong bar nhộn nhịp, mọi người lắc lư theo nhạc vừa ngồi xuống bàn là tôi đã liên tục nốc hết ly rượu này cho đến ly rượu khác vì biết mình có tửu lượng rất cao nên khó say tôi nghĩ hôm nay ít nhất cũng phải thử cảm giác la liệt một lần tôi uống không biết trời không biết đất dù đã có rất nhiều người đến làm quen tôi vì nghĩ tôi là gái chính gốc cho đến khi tôi mỉm cười nhìn họ.

"Tôi là con trai anh còn hứng thú không hả?"

Mãi cho đến một lúc sau tôi cũng đã ngà ngà say mắt cũng mờ mờ không hẳn là nhìn thấy rõ. Tôi định đứng vậy đi về chỗ đông người để nhảy, bước đi loạng choạng cùng đôi giày cao gót khó chịu mém xíu thì té tôi ngước lên nhìn thấy thân hình một người đàn ông cao lớn ôm lấy thân mình. Tôi bật cười

"Nói trước tôi nặng lắm nhé! Tôi cũng là con trai đấy nhé!"

"Tôi biết"

Giọng nói quen thuộc đến lạ, mái tóc bồng bềnh ấy mùi hương ấy không thể nào...Tôi có dụi mắt bao nhiêu lần vẫn vậy vẫn không thể thấy rõ mặt anh ta. Tôi cười nhạt tự nhủ lòng làm sao là cậu ta được cậu ta bây giờ chắc đang vẫn bên cạnh người yêu mình rồi. Tôi vươn tay ôm cổ người đàn ông kia nói bằng giọng của người ngà ngà say khẽ hôn vào cổ anh ta.

"Đêm nay...liệu anh có muốn đến phòng tôi không?"

"Nếu em đồng ý tôi sẵn sàng"

"Được thôi"

Tôi nói tóm tắt đường về cho anh ta rồi phó mặt cho anh ta đưa về. Khi mở mắt dậy đã thấy thân mình trần trụi, lớp trang điểm cũng đã được xóa đi rồi tóc giả cũng không còn nữa. Tôi thở phào khi cứ nghĩ chắc anh ta quăn tôi vào đây rồi đi ra ngoài ấy thế mà khi vừa dựa lưng ra sau ngửa đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc đó người mà tôi ngày ngày nhớ đến.

"....Sao ở đây???"  

"Có người rủ tới"

"Gì!??? Đùa chắc?"

"Không! Là cậu rủ tôi đến"

"Vậy giờ về được rồi đó"

"Không thích! Nói chuyện đi"

"Muốn nói gì"

Gyuchan là cậu ấy nhưng sao lại trong hoàn cảnh này...Tôi ngại tim đập nhanh nữa khó thở thật, cậu ấy cầm khăn chầm chầm lau lưng tôi sự dịu dàng ấy thật sự làm tim tôi như muốn rớt cả ra ngoài vậy.( cáu rồi cậu tôi gì tầm này nữa!!)

"Sao lại rời nhóm? Sao không nói gì với tao? Sao dặn anh Seunghee không để tôi biết? Sao mày có thể làm như vậy hả?"

"Nó quan trọng với mày à? Nó là chuyện của tao tại tao thích thế. Mày có cuộc sống của mày tao có cuộc sống của tao, chúng ta đâu có liên quan đến nhau?"

"Sao không liên quan hả thằng này"

Nó quát lên giữ lấy cái đầu đang ngửa của tôi sau đó đặt đôi môi mềm mại của nó lên môi tôi. Tôi giật mình nhưng cảm xúc của tôi thì không thể dối được, khóe mắt tôi lại dọng giọt lệ. Nó rơi rồi rơi vì hạnh phúc vì không nghĩ nó sẽ làm như thế này, tôi tỉnh lại khi nhớ đến hình ảnh cô gái ấy. Tôi đẩy mạnh đầu nó lui mình về phía ngược lại.

"Làm gì vậy thằng này!??"

"Làm theo cảm xúc"

"Cảm xúc? Đừng trêu đùa như thế chứ....xin mày đấy về với bạn gái của mày đi"

"Không có bạn gái nhỏ đó là em gái "

"Xạo quần"

Nó móc điện thoại ra bấm một dãy số rồi người kia nhấc máy. Giọng nó khá cọc và có phần khó chịu.

"Nói cho rõ cho tao"

"Nói gì cha nội"

"Mày là gì của tao?"

"Người yêu á!!!"

"1   2 ...."

"Thôi em xin lỗi là em gái ạ "

Cúp máy cái rụp....Nó nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Tin chưa?"

"Ờ vậy thì sao?"

"Trả lời câu hỏi của tao đi"

"Tại tao thích, tại tao thích, tại tao thích, tại tao không thích "

"Mày giỡn mặt với tao à?"

"Không"

"Ừ chờ rồi xem"

Nói rồi Gyuchan giật lấy chiếc khăn tắm to kia kéo tôi dậy rồi quấn tôi như cái gối, cậu ta bê cả người tôi lên rồi đi ra khỏi nhà tắm. Cảm giác được nhấc bỗng thích thật nhỉ....ủa không nó có mùi lắm.

"Thằng kia mày bỏ tao xuống ngay"

"Mày chắc chứ ? Tao thả đó "

"À không thôi bê tiếp đi"

Nó quăng tôi lên giường, cơ thể tôi trần trụi được phô bày gần như tất thẩy trước mặt cậu ta. Tôi lấy tay với lấy cái khăn che đi nơi mình cần che trước nó mỉm cười. 

"Thấy hết rồi che cũng vậy"

Tôi lùi người về phía sau vô tình tay đụng vào cái gì đó, tôi la lên khi vừa nhìn thấy nó.

"Trời má ba con sâu và gel. Ê mày định làm gì vậy"

"Làm chuyện đó là mày rủ tao đó"

Tôi thật sự muốn vã chết miệng mình vì vạ mồm rủ trai nhưng nào biết chính là cái người này đâu. Nó cởi từng cái nút áo rồi tiếng về phía tôi...

"....." ( Lười viết H lắm ấy mọi người T...T)

Tôi gối đầu lên tay Gyuchan, cậu ta hôn nhẹ vào tóc tôi xoa xoa đôi gò má của tôi rồi mỉm cười. 

"Mày ốm đi"

"Mày điên à? Như lợn ấy chứ ốm gì"

"Không...ốm đi rồi không dễ thương như trước"

"Thế buông tao ra"

"Đờ eo đeo sắc đéo"

"Thằng ranh"

"Vậy mới có người yêu tao"

"Ai thèm"

Gyuchan ôm tôi vào lòng tay luôn vuốt nhẹ lưng tôi, ánh mắt nó nhìn tôi chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng.

"Tao biết hết tất cả...lâu rồi" 

"Gì?"

"Kể từ lúc mày nhắn tin cho anh Seunghee là tao đã thấy vì hôm đó bọn tao đang tâp đêm cùng nhau. Tao còn bị ông Seungho mắng ngu nữa chứ"

"Ừ ngu thật"

"Tao định sẽ nhắn tin cho mày nhưng mà không biết nói gì...nên tao đã im lặng. Lúc tao ở cùng em gái tao thấy bóng dáng quen quen nên đã đi theo không ngờ người đó thật sự là mày. Tao thấy mày khóc, xót thật tao định chạy đến ôm mày kìa nhưng mà lại không làm được. Lúc thấy mày về chung cư rồi tao định bung 3-4 lần là đi về nhưng chả hiểu sao chân chẳng chịu đi cứ ở đấy mãi. Mãi một lúc thì thấy mày đi ra nhưng mà với cái hình hài nó ba chấm dã man ấy. Rồi tao thấy mày đi vào bar nên tao chạy thụt mạng theo sau...mày cũng hay nhỉ dám đi tán tỉnh kiểu đấy à?"

"Vui thôi mà đâu có định làm thiệt với ai đâu"

"Thế bây giờ là sao?"

"Ngu quá vì người đó là mày tao mới trao thân"

Tôi kéo nó vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau hơi thở dồn dập khiến tôi mất đi lí trí mà để cho cảm xúc làm chủ bản thân mình....Tôi yêu nó và nó cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro