2. Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đã cứ khúc khích tự cười một mình mấy ngày hôm nay, từ hôm anh kể với Minhyeong "Tao yêu rồi".

Thật ra Moon yêu vào hắn vui lắm chứ.

Họa sĩ đem lòng tương tư, đem lòng nhớ thương mà giải màu trên mặt giấy luôn mang sức hút vô hình. Người ta gọi đó là 'hồn tranh'. Và cái hồn đó của anh ta bây giờ xuất hiện, khiến Hyeonjoon ngày đêm không dứt ra được, ngồi lì với đống màu ngổn ngang.
Vô số bức họa tuyệt mĩ ra đời. Nhìn phòng tranh của mình đang đầy ắp cả lên thì Minhyeong vui chớt đi được. Hắn là chủ phòng trưng bày này mà.

Nhưng, nhìn họa sĩ hợp tác kiêm thằng bạn chí cốt của mình cứ đâm mình vào người không biết tên hắn cũng lo sốt vó. Chẳng ai hay biết tương lai. Cái thằng này, nó mà thoát không ra thứ tình yêu mông lung kia thì cũng không xong.
Họa sĩ với tình yêu chết thì tranh anh ta cũng 'chết'.

Hội bàn xoay

@gumalmh
@all
Các anh em, không
ổn rồi
Cứu lấy phòng tranh của
tao dcm

@sanghyeok
Làm sao đấy ?

@alpaca.D
Biến à ??

@prhan
??
Vụ gì vụ gì

@gumalmh
Thằng Oner biết yêu rồi

@alpaca.D
????
@mhj.oner

@sanghyeok
Thằng đấy cũng biết yêu rồi cơ
@mhj.oner không yêu màu
nữa à ?

@prhan
@mhj.oner lớn rồi biết yêu rồi

@gumalmh
Nó tự nhốt nó trong phòng
tranh rồi
Tag không nghe đâu

@sanghyeok
Ủa nhưng mà nó yêu thì
sao lại phải cứu phòng tranh
của mày ??

@gumalmh
Yêu thôi đã tốt =)))
Khổ là dcm nó yêu mà đéo biết
cả tên của người ta
=))))))

@prhan
??????
Vãi lồi
Giời cứu =))))

@sanghyeok
?????
Chấn động

@alpaca.D
Wtf ???
Lần đầu biết yêu mà khùng
luôn à =))))

Phía em bé Wooje cũng không khác biệt là mấy. Nhưng khác thì vẫn là khác. Em đủ lý trí để biết bản thân không nên quá vấn vương một người con trai đến tên còn chả hay. Còn thứ cảm xúc khẽ động trong lòng này, em không gạt bỏ nó. Thậm chí em còn nâng niu kia. Em biết mình có hơi hơi kết anh trai lấy lá phong đó xuống cho em. Đẹp trai đến vậy không kết làm sao được!
Cũng nhờ đó mà em viết sắp xong lời bài ca rồi!! Quá là tuyệt đi.

Nói là sắp xong, nhưng em bầu bạn với những mảnh giấy bị vò nát cũng gần một tuần rồi. Câu từ, tiếng hát cứ lởn vởn quanh thân em, ngêu ngao nằm đó khắp nơi. Wooje cần bắt lấy mấy con chữ ấy, bắt nhịp cho nó thành một bản hòa ca trên khuân nhạc, chỉ thế em mới thôi phải nhốt mình trong không gian khép kín.

À há!! Còn một chữ là xong! Hmm, âm này thì từ gì nhỉ...

@zzeus -> @keriaaa

@zzeus
Anh có ở bên stu khumm
Em sang nèee

@keriaaa
Anh đang ở nhà
Cứ qua đi
5 phút là anh tới trước cửa stu

@zzeus
Dạaa

@keriaaa
Ủa, mà viết xong rồi à ?
Anh tưởng mày viết
không ra ??

@zzeus
Bé Chớp này làm sao mà
không viết ra được
!!(*•̀ᴗ•́*)و
Em qua giờ nè

@keriaaa
Rồi, bé giỏi nhất
Qua đi, anh sang stu liền đây
@zzeus đã tim tin nhắn

Tắt đi ánh sáng điện thoại, em vơ vội những trang giấy đặc chữ vào balo. Tâm trạng thỏa mái sau khi thổi hết ra ngoài cái nôn nao làm em vui kinh khủng. 'Phải cảm ơn anh đẹp trai đấy nếu gặp mới được.'

Từ nhà em đến stu của anh Ryu không xa lắm, đâu đấy mười phút đi bộ thôi. Nhưng mà, hôm nay em vui, em không muốn cuốc bộ. Thế nên em chọn đạp xe tới đó. Vừa đủ nhanh, cũng vừa đủ để em ngắm trời mây bát ngát.

Chỉ là, nếu em để ý hơn một chút. Phía bên kia đường, nơi bóng râm khuất nắng sáng, người con trai em thầm cảm ơn đang ở đó.
Anh lặng lẽ chìm mình, giấu bản thân sau bóng cây phong lớn. Có lẽ, Moon Hyeonjoon đang mong đợi. Rằng em sẽ một lần nữa ngang qua nơi đây, mang theo linh hồn anh trở lại.

Em có đi qua. Anh có đứng đợi. Nhưng hai người ngược lối. Một lần nữa chỉ vô tình lướt ngang bên đời. Lặng lẽ đợi nhân duyên sắp đặt, cho ta gặp nhau thêm lần nữa.

Đạp xe năm sáu phút thì em đứng trước cửa stu, anh Ryu đã ở trong ngồi đợi em. Dựng gọn chiếc xe, em bước vào với nụ cười hí hửng. Khóe mắt Wooje cong cong thành mảnh trăng khuyết, đôi má mềm lất phất điểm sắc hồng.

Không vội vàng lao vào công việc ngay, em và Minseokie ngồi cạnh nhau, tán dóc đôi ba câu.

" Này, sao tưởng nhóc viết không ra?"

"Thì ban đầu không viết được thật mà. Nhưng em gặp cảm xúc của em dưới cây phong nên viết được đó"

"Khiếp, chàng thơ của mày biết chọn thời gian hiện hình ghê"

"Rồi ai bỏ em đi chơi với anh chủ phòng tranh họ Lee hả?? Hai anh định mập rõ đến khi nào vậy chòi"

"N-này, tao đi bàn công việc nhé!! Đi, đi chơi cái gì."

"Đỏ như trái cà chua lắm rồi nhá. Cứ lừa U Chê đi, U Chê chê!!"

"Tao đi nhờ ổng liên hệ người vẽ bìa album cho mày đó Chớp. Thích vớ vẩn tao dẹp luôn giờ"

"Hứ, thì hoyy"

Luyên huyên một hồi thì em và cậu bắt đầu làm việc. Quyển sổ dày chữ được em đưa qua tay Minseok, cả hai bước vào khoảng thời gian bán mình cho tư bản.

Wooje có giọng hát trời phú. Nó trong trẻo nhưng mang theo cái não lòng chất chứa. Em biết điều đó, em hiểu điểm mạnh của chất giọng em có. Và như rượu ủ càng lâu càng thơm, em luôn tìm đến những câu hát đau đáu. Đến nỗi Ryu Pd của em còn từng nói

'Thằng này, mày lụy tình đúng không'

Thì đúng là em lụy tình thật . Nhưng đấy là em lụy những tình cảm em có với âm nhạc thôi. Chẳng vì ai nữa cả.

@zzeus đã đăng một bài viết

Có @keriaaa và 20.709 người khác thích

zzeus Demo bài mới của péeee
___
keriaaa hay rồi, không nói gì cái đăng luôn
╰> zzeus tại em nôn quá thui mò :<<

ruri_a oaaaa em pé lại ra bài mới rùii

thanhthanh vẫn cứ là suy đét vậy pé ơi ಥ‿ಥ
╰> nam 'Vì nếu yêu anh là lầm lỗi, em chắc chắn là kẻ mang tội' sự suy trong lụy =))))
╰> huyhuyn có khi nào em Chớp yêu ai rồi không
...
Tải thêm bình luận

Wooje lướt đọc comment, mọi người đều nhốn nháo hỏi em đang yêu hả, hay đang lụy một ai. Ngẫm nghĩ một hồi, gương mặt anh hiện lên trong tâm trí em. Rõ ràng và đẹp đẽ.
Em cũng không biết nữa. Đâu ai lại muốn thương thầm một kẻ không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro