6. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje nhìn khung chat cứ hiện lên dấu ba chấm rồi biến mất. Anh ta là có muốn nhắn cho em không vậy nhỉ?

@zzeus
À, em quên chưa nói
Em là người hợp tác với
anh để thiết kế mặt bìa ý

Mong anh giúp đỡ nhiều
hơn
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

@mhj.oner
À, ra là bé hả
Hôm đấy cậu Ryu PD có
nói còn một người nữa.
Hợp tác vui vẻ nha

@zzeus
Hôm đấy em đi loanh
quanh xem tranh nên
lỡ mất cơ hội gặp anh
:<<<<

@mhj.oner
Có gì đâu, chúng ta còn
cơ hội khác gặp nhau mà
Anh xem ý tưởng của bé
rồi
Khá sáng tạo đó

@zzeus
Hì hì
Em cảm ơn
Anh Oner vẽ tranh cũng
đẹp lắm áa
٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و

@mhj.oner
Được bé khen thế này
anh ngại quá
ㅋㅋㅋ

Èo ơi, anh trai này cứ gọi em là 'bé' ý. Nhưng em không có ý bài xích hay ghét bỏ gì cả, trái lại em nghe còn vui vui.

'Aaaa, mình bị làm sao vậy trờii. Người ta có phải anh ý đâu, cứ liên tưởng tới vậy'

Cách giải quyết khi bản thân gặp vấn đề của mọi người rất khác nhau. Mỗi người lại có loại hình thức riêng. Và em, cách em tống khứ vấn đề của mình là kệ bà nó. Ai rảnh thì đi mà giải quyết. U Chê chịu!
Thay bộ pijama hình tia chớp, em khoác lên mình áo hoodie xanh cùng chiếc quần shot đen thỏa mái, một diện mạo hoàn hảo để ra ngoài.

Xỏ đôi thể thao yêu thích vào chân, em muốn đi đến cây phong hôm ấy. Tại sao hả? Wooje cũng chẳng biết đâu. Chỉ là, em muốn đến đó, ngồi lại dưới bóng cây như em từng làm.

Khi ấy trời đã nhá nhem rồi. Ánh dương gần như khuất bóng dưới tầng mây. Em lững thững chậm bước qua con dốc đầy hoa, qua quán cafe hôm nọ. Đây rồi, thân phong to lớn ấy. Em ngồi xuống đó, một cách lặng yên.
Đèn điện đã sáng lên rồi. Những ánh vàng rọi xuống mái tóc em, in lên nước da em trắng muốt. Chẳng muốn đứng dậy, em dán chặt thân mình vào ghế, ngước mặt nhìn gió khẽ đung đưa tán lá đỏ.
A, lá phong lại nghịch trên lọn tóc em bông. Chẳng khác hôm ấy là bao... Chỉ thiếu anh thôi.
Wooje không muốn với tay lấy chiếc lá xuống. Tâm hồn em rầu rĩ khiến cơ thể như trì trệ, em nhắm mắt, mặc kệ tất thảy.

Ôi, ước gì ngày mưa ấy em có thể nhanh chân hơn mà nắm lấy tay người em thương nhớ. Chẳng biết anh ấy đang ở đâu làm gì nhỉ. Nơi đây có em, một kẻ thầm yêu anh đấy.

"Bé thích ngồi đây quá ha"

Bàn tay đang chạm lên tóc em, là anh!

Wooje không nghĩ gì mà đưa tay nắm vội lấy ngón tay lướt nhẹ trên đầu em. Có trời mới biết em muốn ngắm nhìn gương mặt anh thế nào. Đến trong mơ em còn thấy bóng hình anh.
Đưa đôi mắt đen láy ngước nhìn anh, ánh nước trong mắt em đầy dần. Cảm xúc chất chứa vỡ òa thành dòng nước mắt, khẽ lăn dài trên má em mềm.

"Ơ, ơ, anh làm gì sai hả? Bé đừng khóc. Anh xin lỗi... Lỗi anh, bé nín nhé..."

Vừa nói anh vừa đưa tay gạt nhẹ giọt nước vương trên mi em. Giọng anh nói tỏ rõ sự hoảng loạn, cả lúng túng nữa. Em khóc làm anh lo vậy sao. Khẽ bật lên tiếng cười nơi đầu môi, em lắc đầu.

"Dạ không phải. Bụi rơi vào mắt em á"

"Có đau không? Để anh xem cho nhé?"

"Không sao đâu ạ, em hết rùii"

Đúng là người em yêu, dịu dàng quá thể.

Bàn tay em và anh khi ấy vẫn quyến luyến xen kẽ nhau không rời. Chỉ khi em nhận ra mới giật mình buông lơi. Tay anh ấm lắm.

Moon Hyeonjoon không nghĩ em và anh sẽ gặp lại như thế đâu.

Anh ta vừa hoàn thành bức tranh của mình và đang trên đường lang thang tìm đồ ăn cho vào bụng. Mấy ngày nay ăn uống không đàng hoàng, dạ dày anh ta đang biểu tình theo cách ác liệt nhất. Đau quá thể. Cơ mà tự dưng cơn đau từ bụng ấy hoàn toàn biết mất, khi anh thấy hình dáng em nhỏ lặng lẽ dưới cây phong. Hôm nay em ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là dáng vẻ trắng mềm.
Sắc vàng chiếu lên em càng thêm điêu đứng con tim anh vốn đã mất linh hồn. Phải chăng em là thiên thần lạc bước xuống nhân gian. Đúng thế, em là thiên thần, thiên thần của riêng anh.

Em hình như thích cây phong này lắm, hai lần gặp gỡ đều là khi em bình yên ngồi đó. Cả hai lần, em nhỏ của anh đều để mặc cho lá phong đỏ vương trên tóc. Dejavu, anh tưởng chừng mình đã quay trở về ngày đầu gặp em, ngày anh biết tiếng yêu cất lên là thế nào.
Vẫn như lần đó, anh chầm chậm đưa tay gỡ xuống phiến lá phong đậu bên mái tóc em. Khác biệt ở chỗ, lần này anh có thể nói đùa, trêu chọc em nhỏ.

Bật mí nhé, tim anh Moon loạn cả lên ấy. Ngỡ đâu nó đã ngừng đập khi em nắm tay anh rồi cơ. Có ai bình tĩnh khi người mình yêu tay trong tay mình đâu. Nhưng em nhỏ đúng là em bé, tay mềm thế không biết, cầm vào thích chết đi được. Anh ta phải kiềm dữ lắm mới không cười phá lên vì thích.
Nhưng mà cười không nổi rồi đó. Em khóc mất rồi. Dòng nước chạy dài trên má em khi nhìn anh. Hốt hoảng là không đủ để nói lên cảm giác của Hyeonjoon khi ấy, trăm vạn câu hỏi em ghét mình ư hay mình làm gì sai với em xuất hiện trong đầu anh. May mà em nói vì bụi bay vào mắt nên em mới khóc, chứ không chắc anh ta quỳ xuống hối lỗi mất. Anh không muốn em nhỏ khóc tí nào. Xót!

"Trời tối rồi, bé ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi ăn với anh"

"Được ạaaa, có phiền anh quá hong...?"

"Không sao, vậy đi ăn thịt nướng nhé"

"Dạaaa"

Chết tiệt, chết tiệt!!
Em nhỏ làm anh ta xỉu mất!! Tại sao lại đáng yêu đến như thế cơ chứ. Nhìn em như làm nũng với mình, anh khoái bome! Moon Hyeonjoon chỉ muốn hét lên cho thỏa thôi.

'Anh thích em!!! Anh thích em vaicalon!! Phiền làm sao được!!'

Hội bàn xoay

@mhj.oner
Tao sống đến đây là
quá đủ
Dcm em bé đáng yêu
vcl

@sanghyeok
Nó điên rồi đó

@alpaca.D
Tưởng đâu điên đời
Hóa ra điên tình
=))))))

@prhan
Khiếp chưa kìa
=))))
Cái thằng simp chúa

@gumalmh
Mày điên tao kệ
Nhưng mà đừng làm
tranh điên theo nhé

Hừ, đám anh em này chả hiểu tình yêu gì cả.
Nhìn đôi má phíng của em phồng lên khi ăn, cái miệng hồng hồng xinh xinh chu lên nữa. Em nhỏ của anh cưng thế kia không phát điên thì có xứng không. Đương nhiên là không!

-----
Mọi người thấy lỗi sai ở đâu hoặc không hay ở phần nào thì nhắc em nhaaa.
Em cảm ơn nhiều ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro