Chương 1: Một vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Quy đánh sập tập hồ sơ xuống bàn, dù cho nó chỉ là hai tờ giấy vẫn nảy lên âm thanh đốp chát như chính bản tính cậu ta:

"Hợp."

Điếu thuốc cháy dở bị gió thổi châm chích lên mặt, Nhân Quy phun điếu thuốc ra rồi buông tiếng chửi đổng:

"Mẹ kiếp."

Lê Viễn ngồi đối diện quan sát cậu ta từ đầu chí cuối, vẫn là một đứa loắt choắt lưu manh, học đòi làm tội phạm. Cậu thất vọng nhếch môi, vai hơi nhún. Lê Viễn cốt muốn cho cậu ta một con đường hướng thiện nên có ý giới thiệu công việc làm ăn, nhưng có lẽ cậu phải rút lại lời mời cùng bản hợp đồng.

Nhân Quy không phải là đứa ngốc, nó nhìn ra thái độ Lê Viễn rồi trợn mắt lên:

"Tao nói hợp là hợp với mày, thay vì làm ba cái quản gia ngửa tay chờ đồng lương thì mày nên giới thiệu những công việc có tiền nhanh hơn đi."

Lê Viễn cười khẩy, tất nhiên, sẽ không bao giờ dính dáng với tên này để xã hội không phải phấp phỏng lo lắng cậu sẽ đem tên này du nhập cộng đồng lần nào nữa.

Lê Viễn nhìn tập giấy trong tay. Còn hợp đồng này, cậu sẽ tiếp nhận.

Nắng đông luôn là thứ được tất cả các loài sinh vật trên thế giới này trân trọng, nhưng nắng hạ lại không được may mắn như thế, nhất là khi phải ngụp lặn trong cái dòng chảy màu vàng óng đó rồi lao như bay đến nơi làm việc.

Nóng đốt da.

Lê Viễn đứng trước ngôi nhà mang địa chỉ trong giấy, là ngôi biệt thự được xây cao tách biệt như muốn mang cả một công trình kiến trúc ấy đến nơi cao nhất mà chễm chệ toạ lạc.
Lê Viễn vừa ngước nhìn vừa bấm chuông.
Sau khi được một cô gái trẻ mở cửa, một loạt thán từ nhảy múa trong đầu Lê Viễn. Cậu quan sát cô gái không chớp mắt khi an vị trong phòng khách loáng bóng nội thất đắt tiền.

"Tôi không nhớ là mình có tuyển quản gia nam."

Ngoài vẻ đẹp kiêu sa rất hợp với ngôi nhà thì Lê Viễn chỉ thấy được một thứ ở cô gái ấy: giàu, giàu và rất giàu.

"Dì cô là người đích thân yêu cầu tôi đến đây, ở góc dưới trang cuối cùng có chữ kí xác nhận."

Cô gái đó hết nhìn hợp đồng rồi nhìn Lê Viễn, nhưng không phải là cái nhìn nghi ngờ.

"Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, trông anh cũng khá trẻ."

Cô gái ấy ngồi thẳng người, khoanh tay tựa vào lưng ghế:

"Lê Viễn?"

"Đúng, thưa cô."

Cô gái cười dài, ai không hiểu tình huống thì sẽ thấy đó là nụ cười ngán ngẩm:

"Không cần kính ngữ thế, dù sao anh cũng lớn hơn tôi."

"Tôi có thể hỏi cô tên gì không?"

"Đào Khương Ly."

Đến chiều thì cô gái không còn giữ thái độ chán ngán mà trở nên hoạt bát hơn. Lê Viễn chẳng dám quấy rầy, ngoài chuyện phòng mình ở tầng một và phòng Khương Ly ở tầng hai thì cậu không hỏi gì thêm. Khương Ly vì sống một mình trong nhà đã lâu nên ít nói âu cũng là bình thường, nay lại có thêm một người sống cùng để chăm sóc mình thì đúng là trải nghiệm mới, từ khi cô lạc gia đình cách đây bốn năm.

Báo thức của Khương Ly reo rất sớm với âm lượng vang dội đến nỗi Lê Viễn dưới bếp có thể hát nhẩm theo nhạc báo thức của cô.
Khương Ly mặc đồng phục, vừa hớt hải mang vớ vừa chạy xuống lầu:

"Hôm nay tôi phải đến trường sớm mà tối qua quên nói với anh, ngày mai cũng vậy nhé, không cần chuẩn bị bữa sáng đâu."

Cô dừng lại một thoáng, nhìn thẳng vào khuôn mặt tái sắc như vừa bị sét đánh nhưng cố gồng mình để giữ tự nhiên nhất có thể. Khương Ly không để ý, vẫy tay chào lễ phép rồi ùa ra ngoài.

Còn vì sao khuôn mặt kia biến sắc? Vì có chết Lê Viễn cũng không nghĩ Khương Ly còn đi học.

Ai mà ngờ được một đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi lớn lại ở một mình trong căn nhà quá ư là rộng lớn, lại còn tự chăm sóc cho bản thân mình suốt bốn năm trời. Thứ duy nhất mà bà dì kia cho anh biết là con bé có dấu hiệu bệnh tâm lí vì phải sống một mình quá lâu, đôi khi thẫn thờ mất hồn, đôi khi tự mình làm mình trầm cảm nên nó cần người giúp đỡ.
Cứ cho những gì bà ta nói là thật đi, cô gái này có thể tự lo cho mình khi mới học cấp hai. Nhưng ai mà ngờ một nữ sinh cấp ba lại sở hữu riêng gia tài bạc tỉ. Hơn hết lại có cơ thể quyến rũ đến thế. Vòng một 89, không, 92, không, phải hơn nữa. Lê Viễn không muốn chú ý, nhưng bộ ngực đó quá nổi bật và đẫy đà không che giấu được sau lớp áo trắng hững hờ cô mặc tiếp anh sáng qua. Cơ thể cô gái ấy như nữ thần nếu không muốn nói là quá tuyệt mĩ để gợi dục bất cứ đàn ông nào.

Vô tình hay cố ý, bắt đầu từ hôm đó Lê Viễn chăm chú quan sát bộ ngực ấy kĩ hơn, có khi là lúc Khương Ly ăn, lúc cô chạy lên cầu thang hay lúc cô vừa tắm xong. Hai quả đào tiên to tròn căng mọng ấy rung nhẹ theo từng bước đi của cô, đến mức khi cô lên xuống lầu phải khẽ lấy tay giữ lại để chúng không quá nảy khi có anh ở đó.

Khương Ly sống một mình đương nhiên thoáng đãng đã quen rồi, nên cô rất ngại khi phải đề nghị chuyện mình có thể ăn mặc thoải mái, thả rông khi ở nhà. Lê Viễn cũng đồng ý, không làm khó cô.

Vòng eo thắt lại mảnh khảnh với bộ ngực bồng đào no đủ ấy thật không cân xứng tí nào. Có lần va chạm, tay anh vô tình sượt qua đỉnh nhũ hoa khi anh với tay lấy miếng táo lúc cả hai xem phim.

Tối hôm ấy Khương Ly rủ Lê Viễn thử chai rượu được công ty viễn thông gửi tặng. Cả hai cùng xuống hầm, chai rượu ở xa tầm với mà ghế thì chấp chênh nên Khương Ly không còn sự lựa chọn nào khác, Lê Viễn ôm eo nâng cô lên để bám lấy nóc tủ bên cạnh mà lấy chai rượu. Nhưng mọi việc diễn ra dường như không dễ dàng lắm, nóc tủ bên cạnh không đủ ma sát để cô bám, Lê Viễn không thể giữ chặt hơn được vì sợ khiến cô đau, nên áo Khương Ly dần bị xốc lên, tay Lê Viễn vô tình bị nhích lên, bộ ngực ấy lên xuống theo nhịp thở chạm vào ngón tay anh. Đến khi Khương Ly trụ không nổi nữa thì Lê Viễn vô thức chụp một tay lên ôm ngực cô hạ xuống. Đôi gò bồng ấy càng to bao nhiêu thì càng mềm bấy nhiêu, cô thả rông càng khiến trong người anh dậy lên dục hoả.

Thành tích học tập Khương Ly hạng chuẩn nhưng tính tình quá phóng khoáng, đặc biệt là đối với thể xác. Như Lê Viễn chạm ngực cô khi ở hầm rượu vừa rồi, cô cũng cười cho qua.

Cậu bạn học mà cô thích từng sờ qua bộ ngực cô, dù chỉ là vô tình. Nhưng chắc chắn lần đó phải thôi thúc thế nào mới khiến cậu ta ngỏ lời tỏ tình Khương Ly trong phòng kín, rồi vồ vập hôn ngấu nghiến không đợi cô trả lời. Đôi bàn tay như con thú hoang bức xích ào tới lướt ngang dọc trên eo cô. Cậu ta nhẹ nhàng xoa nắn cơ thể bốc lửa ấy dưới lớp áo mỏng rồi chẳng chút nhẫn nại cởi quần áo trên người cô, chỉ để lại bộ đồ lót. Khương Ly bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, khi trấn tĩnh lại thì thấy bản thân mình đã loã lồ với hai mảnh vải che đi hai nơi nhạy cảm. Chàng trai ca thán một tiếng rồi nghiến răng vùi mặt vào ngực cô hít lấy hít để cái mùi thơm quyến rũ, rồi vừa hôn vừa gảy nhũ hoa bên ngoài lớp ren mỏng.

"Thật lẳng lơ, mặc thế này thì mặc áo lót làm gì cho mệt."

Cậu ta lại há miệng liếm ướt lớp ren mà gảy nhũ hoa, tay luồn ra sau cởi móc áo ngực. Khương Ly bất chợt nhìn lên đồng hồ, 22h! Quản gia ở nhà sẽ lo lắng đến phát cuồng mất, cô đi mà không nói tiếng nào, lại đi một mạch 6 tiếng liền. Khương Ly tĩnh trí lại, đẩy cậu bạn ra, vội nói vài câu cho có lệ rồi mặc đồ về nhà.

Lê Viễn ngồi trên ghế trong phòng khách chờ sẵn. Vừa nghe tiếng cửa mở là anh đứng dậy, miệng định hỏi gì đó nhưng thấy Khương Ly vội vã xin lỗi rồi chạy ào về phòng, anh cũng không muốn truy vấn.

Anh tự hỏi có phải nhìn nhầm không, nhưng trên áo Khương Ly chỗ đầu ngực có dính ướt, nhũ hoa lại dựng đứng nổi rõ sau lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro