#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả đã kết thúc sao?

- Đúng vậy!

- Sau 5 năm? Không đáng bằng 5 ngày?

Anh im lặng, không nói gì. Môi cô mím chặt. Ánh mặt nhìn chằm chằm vào hình bóng ấy, tưởng như nhòa đi...

- Anh vốn đã dành cho em tất cả, nhưng cô ấy mới là người khiến anh cảm thấy đủ. Nếu như không thể, hà tất phải làm phiền nhau?

- Phiền? Hóa ra tất cả chỉ là phiền thôi sao?- Đáp lại sự im lặng đến vô tình ấy- Được! chia tay thì chia tay..

- Ừm! Anh hy vọng em vẫn sẽ hạnh phúc, xin lỗi vì anh không đủ khả năng để thực hiện điều đó.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, không một chút vướng bận, một chút lưu luyến, vạt áo anh tung bay trong gió thu lạnh lẽo, bầu trời âm u một màu xám xịt đến nao lòng.

Cô cười. Nụ cười đau xót.

Ngắm nhìn anh rời đi, lặng  nhìn thanh xuân qua đi, trơ mắt nhìn những năm tháng đẹp nhất của đời người vô tình bước đi từng bước trước mắt, mà bản thân lại bất lực, chẳng biết làm gì để níu kéo? Để giữ lại? Để lưu lại chút gì đó ấm áp chăng?...

Cánh tay cô vô thức giơ cao trong không trung vô định, như muốn nắm lấy gì đó, muốn giữ lấy gì đó, muốn lưu luyến gì đó quen thuộc.. nhưng ánh mắt như vụt tắt, cánh tay chựt chững lại, buông thõng xuống như bị gãy. Như con rối bị đứt dây, cô đứng lặng người giữa đường phố vắng vẻ, lòng bâng quơ nghĩ ngợi điều gì xa xăm.

Khóe mắt cô ươn ướt. Nước mắt tưởng chừng như nhòa đi trong nỗi đau thắt chặt cả tâm can. Tưởng như muốn trào ra dữ dội, nhưng không thể chảy xuống được nữa..nó như tuôn ngược vào bên trong , bóp nghẹn lấy trái tim đang rỉ máu, nỗi chua xót bao trùm lên tất cả.

Mất rồi! cô mất hết! Thanh xuân, hạnh phúc, niềm an ủi nhỏ nhoi,.... và cả anh..

Vẫn tưởng rằng anh yêu em, em yêu anh mãi mãi. Hóa ra, chỉ có mình em ngộ nhận??

Có lẽ em đã quá ỷ lại vào tình cảm này, vào anh. Để rồi anh ra đi, khiến em không làm sao xoay sở, nhận ra sự mong manh yếu đuối này, giá như có thể sớm hơn một chút...

Không có em, anh vẫn còn cô ấy.

Không có anh, em chẳng còn gì cả.

Trớ trêu cho cuộc đời dường như đã hy sinh tất cả...

Nghẹn ngào nhận ra số phận vốn dĩ không phải là nhân vật chính...

Có lẽ chỉ là đã từng.... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro