Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là 1 buổi sang chết dẫm đã trôi qua chiều nay tooi có hẹn với chị Liên chị là á khoa toàn tỉnh và giờ đang học ở trường cấp 3 nổi tiếng thành phố tôi chị sẽ giúp tôi cùng mấy đứa bạn thi vào cấp 3

Chiều khi vừa đến điểm hẹn tôi đã thấy người quen quen định lại nói chuyện thì chị Liên lại chạy tới

- Ý em đến rồi à

- Dạ 

- Đây là ai vậy ạ

- À đây là Nhật  là thủ khoa năm tụi chị thi

Gì cơ cái con người chết dẫm này lại là thủ khoa á . Trời đất thiên địa hội ơi

- Chào em anh  là Nhật chúng ta cũng coi như quen biết nhau rồi nhỉ 

-2 người quen nhau à thế thì may quá khỏi bỡ ngỡ

- Đúng rồi tớ từng gặp em ấy 1 lần chắc do cá tính mạnh quá nên gặp phát nhớ mặt luôn

- Em uống gì thì gọi đi nha mọi người đến đủ rồi có gì lát nữa anh Nhật dẫn em lên

Tôi nghĩ đến việc phải đi lên cùng thằng cha này thì

- Thôi chị ơi hay là chị đi cùng với em đi  em mới gặp qua ảnh 1 lần à sao mà được

- Em cứ ở đây đi

Ơ kìa tình chị em bao năm mà lại thế ư

Tôi gọi 1 ly thái xanh rồi đi lên lầu cũng may là thằng cha chết dẫm này không làm gì không thì tôi ức chết quá. Nhóm của tôi có 6 người : chị Liên ,anh Khánh, thằng cha chết dẫm kia và 3 đứa loi choi tôi, Tuấn và Thanh bạn thân tôi

- Giowf chúng ta chia nhóm học ha 1 nhóm 2 người gồm Nhật với Ý, tui với Thanh và Tuấn với Khánh 

Sao hôm nay xui thế không biết sáng nay đã đành giờ còn chung đội với thằng cha chết dẫm này nữa là sao

- Giowf ta luyện đề năm ngoái trước

Mặc dù không thích nhưng tôi phải công nhận rằng thằng cha này học giỏi kinh khủng bao nhiêu bài khó đều giải được hết giảng bài cũng dễ hiểu nữa. Đến lcus về thì

- Này cho anh xin cái facebook

Anh diễn cũng giỏi ghê gớm lấy cái giải oscar cũng được nữa mà thôi anh thích diễn thì tôi diễn cùng

- Face chi vậy anh

- À để anh cho đề với giảng bài cho dễ ấy mà 

- Dạ đây ạ. Em chào mọi người em về

Vừa đi được 1 đoạn thì tui thấy như ai đó đập vào vai

- Ý Tuấn nè không ngờ bà cũng học chung luôn á 

- Umm do tui có quen với chị Liên nên học cùng luôn

- Bà về nhà đúng không? Lên xe tui chở nè

- Thôi phiền lắm tui đi xe bú trạm ngay kia rồi

- Ò vậy thôi 

KÉTTTT

- Lên xe anh đếm 1 2 3 không lên thì đừng trách anh

- Tôi không lên đó làm gì tôi. Gớm lúc nãy còn ngọt lắm mà

- Này này anh bỏ tôi xuống không hả

- Đọc địa chỉ không thì đừng trách anh

- Nhanh không anh chở đến đường hoang thả ở đó bây giờ

- XXX

Câu chuyện này xứng đáng ghi vào sử sách cuộc đời tôi chưa có ai ra làm vậy với tôi cả kể cả ba mẹ tôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro