Chương 1: Kí ức lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Proven, Pháp.
Đêm đã đến dưới tấm trăng tròn sáng là cả cánh đồng hoa oải hương tím ngát nổi tiếng của Pháp một cảm giác như quen như lạ trong tôi một lần nữa lại thức dậy. Quả thực cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này đầu tôi lạ đau đến tột cùng cứ như nó bắt tôi phải tìm lại một kí ức nào đó mà tôi đã vô tình lãng quên.
- Doanh Doanh con làm sao vậy? Lại đau đầu sao? Mau vào nhà.
Tôi bước theo mẹ vào nhà với một tâm trạng khó diễn tả. Tôi vẫn luôn có một câu hỏi "Rốt cuộc kí ức của tôi như thế nào?" nhưng chẳng ai giải đáp mẹ tôi chỉ nói tôi trước kia là một họa sĩ do trên đường đi lấy cảnh chẳng may bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời.
- Mẹ nhà mình trước kia cũng trồng hoa oải hương sao?
Thấy tôi hỏi bà chỉ ậm ừ đáp qua rằng "có"
Nhưng từ trong ánh mắt của bà tôi thấy dường như bà đang che dấu tôi một điều gì đó
- Khuya rồi con mau lên phòng ngủ đi. Lát mẹ sẽ mang thuốc lên.
- Vâng!
---------------------------------------------
Nằm trên chiếc giường, tôi cố gắng nhớ lại những kí ức nhưng không sao nhớ nổi. Khoảng kí ức mà tôi nhớ được chỉ là hình ảnh một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn nhưng héo tàn đen đúa.
Cộc cộc cộc
- Doanh Doanh con ngủ chưa?
- Mẹ vào đi con chưa ngủ.
- Mẹ mang thuốc cho con. Uống rồi ngủ sớm sáng mai con còn phải đi xét nghiệm lại.
- Đã đến ngày kiểm tra xét nghiệm rồi sao mẹ?
Mẹ tôi không nói chỉ lặng gật tỏ đồng ý.
- Mẹ cũng ngủ sớm đi con đi ngủ đây.
- Ừ, con ngủ ngon.
- Mẹ ngủ ngon.
Mẹ tôi bước ra ngoài vội khép cánh cửa tôi cũng chẳng do dự nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc để khỏi phải nghĩ nhiều.
Tíc ... tắc... tíc ... tắc... tíc... tắc
Tiếng đồng hồ vẫn cứ chạy đều cô gái với mái tóc màu đen như bầu trời đêm đang say sưa giấc ngủ.
---------------------------------------------
- Anh sẽ tìm em Doanh Doanh
- Em đợi anh!
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenna