Ngủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm lặng lẽ, từ đâu một chấm sáng nhỏ nhoi, mong manh đang rơi ngập ngừng trước mắt tôi. Tôi đưa tay đón lấy, cảm giác nó đáp nhè nhẹ vào lòng bàn tay tôi sao mà êm dịu quá? Tôi đưa tay lên, nhìn thật rõ, một cánh hoa, một cánh hoa màu vàng mong manh trong màn đêm u tối này ư?

Ôi kìa! Trước mắt tôi, muôn vàn cánh hoa đang rơi nhè nhẹ, như một cung đường vàng thấp thoáng trong bóng tối. Một vũ điệu đầy mê hoặc giữa cái đen tĩnh mịch và cái ánh vàng ấm áp nhẹ nhàng, phảng phất những mùi hương gợi đến cả một khung trời mộng mị xa khuất. Tôi chạy theo đón lấy từng cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Một hơi ấm nồng nàn từ những cánh hoa phát ra lan tỏa thật sâu. Cảm giác vừa kỳ lạ, vừa thân quen tràn ngập khắp cơ thể, tựa hồ đã lâu mới gặp lại, vừa hạnh phúc, vừa buồn man mác.

Những cánh hoa bắt đầu sáng đến nỗi tôi phải nhắm mắt lại. Hơi ấm lan tỏa khắp người, lâng lâng diệu kỳ đến lạ lùng. Cảm giác lan tỏa dìu dịu, không ngạt ngào nhưng lại rất nồng nàn, không vội vã nhưng lại đầy sảng khoái, cảm giác lỳ lạ như đang có một hình bóng nào đó đang ôm ấp, vỗ về trong từng cánh hoa. Đến khi tôi mở mắt ra thì màn đêm u tối đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là hình ảnh sân trường tôi mờ ảo xuất hiện như một bức tranh sơn thủy đầy sương sớm. Tôi đang đứng cách cây Osaka vài mét, dưới gốc cây hình như cũng có một ai đó nữa. Tôi lại gần, bỗng nhiên cơn gió ùa đến, những cánh hoa Osaka bắt đầu cuộn theo như một dải lụa vàng đang tung bay trong làn sương mỏng. Tôi đi đến gần thì mới biết người ấy là con trai, dáng dấp cao ráo. Gương mặt bị che khuất bởi những cánh hoa Osaka, người ấy dường như đang đợi chờ tôi, biết được sự xuất hiện của tôi.

Rồi đôi môi người ấy chợt nở một nụ cười quen thuộc, ấm áp, nồng nàn. Người ấy đưa tay áp vào má tôi, tôi không chống cự mà tự nhiên lại cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi cúi mặt, cảm nhận làn hơi ấm nóng từ bàn tay của người ấy. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai áp sát tay vào mặt tôi. Tôi và anh ấy cứ như thế một hồi lâu, tôi cũng mỉm cười. Không gian và thời gian như dừng hẳn lại, những cơn gió đem theo những cánh hoa Osaka bay lượn quanh chúng tôi. Cả một khung cảnh lúc ấy như đang chơi một bản giao hưởng nhẹ nhàng, dịu vợi nào đấy dành riêng cho chúng tôi.

Bỗng nhiên một giọng nói từ chốn nao vang đến.

- Linh ơi! Linh ơi, Linh!

Nghe quen quá! Giọng nói này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

À! Là Chí! Giọng của Chí!

Tôi bị kéo thật mạnh về phía sau vút xa khỏi người ấy, cảm giác tiếc nuối vỡ ra. Mở mắt ra, người đầu tiên mình thấy là Chí, sao lại là Chí nhỉ? Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn Chí. Vẻ mặt Chí mừng rỡ nhưng cũng thoáng chút bối rối.

- Linh có sao không? Chí nhẹ nhàng đỡ vai tôi.

Tôi lắc đầu rồi, dáo dác nhìn xung quanh. Tôi quay lại nhướn mắt hỏi Chí.

- Từ lúc Linh ngất xỉu đến giờ là đã ba ngày rồi đó. Ở nhà, ở trường ai cũng lo cho Linh hết đó. Chí nói pha giọng hơi giận dỗi.

- Ba ngày... Linh ngất xỉu ba ngày rồi sao? Tôi theo quán tính giơ ba ngón tay lên, ai ngờ nguyên bàn tay và cổ tay phải của tôi đã bị bó bột.

- Mới nhặt mấy cánh hoa chút xíu mà đã ba ngày sao ta? Ghê quá!

Tôi chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ấy.

- Hoa gì mà nhặt, Linh nằm mê man ba ngày liền mà? Chí ngạc nhiên hỏi tôi.

- À! Không có gì đâu! Tôi vội nói gạt ngang, tự mỉm cười vì sự ngây ngô của bản thân.

Tôi bây giờ đã đủ tỉnh táo để nhìn ngó xung quanh phòng bệnh của mình. Ngoài tôi ra, tôi để ý còn một người nữa nằm sát bên phía cửa ra vào, chắc là đi đánh nhau, tôi thấy anh ta được băng bó vết thương ở đầu. Phòng bệnh nhìn chung cũng thoáng mát, rộng rải lắm. Người bệnh nhân kia không thấy người thân nào cả, trông cũng tội nghiệp nhỉ, hình như đang coi báo hay gì ấy nhưng lại nằm quay mặt vào tường.

Tôi vén tấm rèm kế bên, nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời đã tối. Tôi quay lại nhìn Chí.

- Bây giờ mấy giờ rồi Chí?

- Tám giờ rưỡi rồi, có chi không Linh? Chí ngó nhanh đồng hồ, rồi nhìn nhướn mắt nhìn tôi.

- Trễ rồi, Chí về nhà đi, chắc một chút ba má Linh lên. Để mai còn đi học đó! Tôi nói như ra lệnh.

- Hôm nay, ba mẹ Linh đi công tác ngoài Hà Nội hết rồi, ba tháng nữa mới về, là chuyện gấp lắm nên phải đi đó. Mẹ Linh khóc biết bao nhiêu, Chí năn nỉ và thuyết phục lắm, mẹ Linh mới an tâm giao Linh cho Chí đó! Chí mỉm cười nói.

- Giao Linh cho Chí hả? Chí là nhũ mẫu sao? Tôi xệ mặt xuống, thật là chán quá đi! Con bị như vậy mà ba má còn đi công tác nữa. Về nhà đi rồi biết tay con.

- Linh nghỉ chút đi nha! Chí đi xuống căn tin ăn mua đồ một tí, chắc mười giờ mấy thì anh Long đi làm về rồi vào đây luôn đó. Cần gì thì gọi liền nhe, điện thoại của Linh, Chí để trong hộp tủ nhỏ đó. Chí ân cần dặn dò từng chút với tôi.

- Đi ăn đi! Linh nghỉ! Tôi nói nhè nhẹ.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân của Chí đi chầm chậm ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc tôi mởi có thể thở phào nhẹ nhõm. Chí mà thấy tôi đỏ mặt thì chắc tôi chết quá! Không biết sao, dạo này tôi rất dễ mắc cỡ, hồi trước đến giờ tôi luôn được bạn bè gán mác "inox" mà, suy nghĩ lại thì hình như tôi cũng chỉ mắc cỡ với một số người mà thôi.

Phá tan luồng suy nghĩ cũa tôi là tiếng người bệnh nhân chung phòng gấp tờ báo lại. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường vang lên, tiếng xỏ dép vào chân, tiếng bước đi lệch xệch. Quả thật là không có gì đáng lo nếu người đó đừng tiến lại gần tôi. Vì tôi cảm nhận được tiếng dép đang đến rất gần.

Tôi nằm im lắng nghe. Từng bước chân thật gần.

"Chuyện gì đây? Sao lại tới giường của mình nhỉ? Có khi nào là... biến thái không?" Tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

- Linh à! Linh ngủ chưa? Tên đó cất giọng hỏi nhè nhẹ.

Ủa? Sao biết tên mình vậy ta? Cái giọng nghe quen nhưng không thể nhớ ra nổi. Thế rồi tôi chọn giải pháp nằm im, giả vờ ngủ. Tôi muốn xem thử hắn định làm gì.

- Ngủ rồi à? Con gái gì mà ngủ nhanh dữ vậy trời? Giọng nói của hắn khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro