Chương 1: Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(08/1/2016) * tớ hay quên ngày nên các bạn đừng quan tâm :v(^ム^)
=°°°°°=
Ngày đầu năm 3000

"Ông xem, hai vợ chồng mình thật có phúc. Có đứa con dâu xinh đẹp, nết na, lại còn biết chăm lo kiếm tiền về phụ chồng. Đấy, tôi ngày xưa cũng như nó đó chứ".
"Bà cứ.......... hầy con dâu mình nết na khắp xóm Nguyệt này đều biết. Năm nay năm tốt, nó sinh tận 2 bé gái sinh đôi, quả thật nó là mầm may mắn cho nhà họ Đinh này".
2 ông bà lão đứng 2 bên mép giường bệnh, đấu khẩu qua lại cho tới khi con dâu mờ mờ tỉnh dậy.
Hai đôi mắt mờ mờ từ từ rõ dần, nhìn thấy bố mẹ chồng đang nhốn nhào kêu bác sĩ, quay qua ghế salon bên trái là một người đàn ông nhìn sơ qua cũng biết mấy ngày rồi không nghỉ chăm lo cho mình.
Tay cố với ly nước trên chiếc bàn đầy hoa quả bên cạnh, tay sơ ý làm rơi ly nước định sẽ xuống giường nhặt nhưng người chồng đã bị làm cho tiếng ly bể tỉnh giấc, vội ngăn vợ mình lại.
Cười hiền hậu.
"Em cứ nằm nghỉ nhé, anh lo cho".
....
"Em ngủ bao lâu rồi anh" cô nhìn trên trần nhà ánh đèn chùm lấp lánh chiếu vào mắt thật khó chịu.
"Em sanh con, do bị kiệt sức nên thiếp đi 2 ngày rồi".
...
"Vậy..."
Cô chưa nói xong người chồng cầm mảnh thủy tinh vỡ đang cho vào bao rác, vội nói chen vào.
"Con chúng ta vẫn khỏe đang được các y tá chăm sóc, vợ anh cực rồi".
Anh ngồi lên giường bệnh tay vuốt ve mái tóc cô.
"Ba mẹ anh cũng lo cho em lắm, họ bay từ Mỹ qua đây để chăm sóc em".
....
"Anh à!! Anh muốn đặt tên con là gì".
"Mình đừng thiên vị con, anh nhé".
Cô ươm ướm nước mắt vì biết nếu sinh cùng lúc sẽ phải chăm lo đứa này đứa nọ, không thể kiểm soát được tình cảm cho hai con gái quý. Sau, sẽ đâm ra đố kị.
......
.......

15 năm sau
"Ngày 18 tháng 3 năm ...
Tôi là Đinh Khỏa Hoa, năm nay 15 tuổi. Mẹ tôi đã ra đi năm tôi tròn 14 vì một lí do gì đó tôi chỉ nghe lại từ hàng xóm nói mẹ tôi chết do bệnh. Tôi học không giỏi nhưng võ công, tri thức của tôi chắc không thua kém ai. Em gái tôi xinh ra rất đẹp, hầu hết đều hoàn mỹ, không phải khen chứ tôi và em tôi tuy sinh đôi nhưng chắc nó sinh sau hưởng cả đống tính nết đẹp của mẹ, tôi toàn ăn ké, hưởng trước ít hưởng sau nhiều. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy buồn cả, hình như độ lầy cũng khiến ai ai cũng vui *độ lầy của bà này sau này kinh lắm các bạn ạ :v*
Tiếp tục câu chuyện, em tôi Đinh Nguyệt Tinh, tôi và em chỉ kém nhau 5 phút. Cứ mỗi năm sinh thần em ấy, cũng là sinh thần của tôi, nhưng chả ai nhớ tới tôi cả, vì em ấy xinh đẹp, còn tôi từ nhỏ đã quậy phá, làm sao ấy mà có 1 vết sẹo trên người, nó có hình thù chiếc lá có 3 nhánh nhọn ra ngoài *tớ cũng không rõ lá này, chắc là lá mùa thu nhỉ*
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của 2 chị em, tạm ngưng bút vậy".
Một ngôi nhà khang trang tại làng Nguyệt, nơi tôn thờ thần linh tại làng này.
Nghe nói chỉ cần hi sinh 1 điều thì sẽ được 1 điều, đền này luôn sạch đẹp dù không có ai vả lại còn là bãi đất hoang lâu năm không ai đếm xỉa.
"Bao lâu nay, đứa cháu bà càng ngày càng đẹp ra".
"Khỏa Hoa và Nguyệt Tinh hai con phải cố gắng hạnh phúc, năm nay 15 tuổi của hai đứa, tuy hai chị em mất mẹ sớm nhưng hay cháu nghe bà lão này, dù như nào cũng phải yêu mến nhau không được đố kị, Khỏa Hoa nhường 1 thì em con cũng phải nhường 1, có nghe ta nói không?".
Bà đưa hai món quà xinh xắn đem cho 2 cô gái đang quỳ gối tạ ơn bà, trong bà chỉ mong 2 người không xảy ra đố kị.
...
...
...
Năm tháng trôi qua như một bộ film tua nhanh
...
...
Năm 16 bà cùng ông sang Mỹ chăm lo hài cốt cho mẹ cùng ba, ba sang Mỹ và đã không nhìn mặt 2 chị em tôi từ năm mẹ mất, ông ấy cứ tránh né khuôn mặt này, đến giờ tôi cứ mang máng nhớ khuôn mặt ông ấy, nó từ từ phai nhòa đi
.
Tôi và em học chung trường tại khu phố B cách làng Nguyệt tầm 15 phút thôi.
Đứa em Nguyệt Tinh của tôi là người xinh đẹp thứ 2 hai toàn trường, còn người đứng thứ nhất là tôi, trong cuốn nhật ký thật khác, tôi lúc nào cũng không tự tin khuôn mặt này, vì nó y hệt mẹ mình, nó khiến tôi tự ti hơn. Chả hạnh phúc gì cả.
"Chị ơi, chị ơi. Em tới ăn trưa cùng chị này hì hì".
Đứa em gái cười tươi như hoa này là Nguyệt Tinh, nó rất đáng yêu.
Buổi trưa ngày nào củng vậy cứ hễ ra chơi là nó chạy sang lớp tôi ăn cùng.
. .
Rồi ngày không ai muốn cũng tới.


Ngày đi học cuối..
Chiếc xe chạy bon bon, phố xá đông đúc, tôi cùng đứa em tay cầm cặp đi học, thường thường phố xá này rất đông nhưng hôm nay ngày gì mà nó vánh tanh.
Đi một lát ánh mắt hai chị em cứ hường về nơi xa xăm, không biết có gì nhưng lòng muốn đi tham quan ngôi đền ấy, đi học hàng ngày nhưng chưa hề để ý tới nó nay nó lại nổi bậc quá

Ngôi đền ấy thật đẹp , tự hỏi đáng lẽ nó phải được mọi người thờ phụng mới đúng chứ, ai lại đem đi bỏ, những khóm gỗ trên mái được điêu khắc sắc xảo, quả thật quá trang trọng rồi..
*--*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro