Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lại thích hoa Tử Dương đến vậy?"

"Vì ý nghĩa của nó."

"Ý nghĩa? Là gì?"

"Là bạc tình, dễ thay đổi"

"Bạc tình"

"Vì bạc tình, sẽ không có thương tâm"



Nàng là một trong rất nhiều nữ nhân của Hoàng thượng, là con gái thứ ba của Thừa tướng, nhập cung năm mười tám tuổi, sắc phong quý phi, hiệu Mộc phi.

Hắn là thiên tử một nước đứng trên vạn người, văn võ toàn tài, tướng mạo tiêu soái, là mộng tưởng của vạn nữ nhi trong thiên hạ.

Từ khi chưa nhập cung, hắn đã chú ý tới người con gái dung mạo khuynh thành, thông minh sắc sảo. Chú ý tới nàng là khi thấy nữ nhân xinh đẹp ngẩn ngơ bên đóa Tử Dương thật dịu dàng? Hay khi thấy dáng vẻ bướng bỉnh không chịu nhún nhường lúc nàng bị phát hiện cải trang nam nhân vào trường thi? Có lẽ, dù là dáng vẻ nào cũng khiến hắn phải mê đắm. Nhưng, người nàng yêu là đệ đệ của hắn_Nhị hoàng tử. Hắn vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ nàng nói với hắn

"Tình cảm của người, tiểu nữ không thể báo đáp. Bởi vì người tiểu nữ trao tấm chân tình là Nhị hoàng tử, cả đời này chỉ có Nhị hoàng tử. Năm năm không đổi, tháng tháng không thay. Mong Hoàng thượng tác thành"

Nghe những lời đó, tim hắn nhói đau. Hắn đố kị, hắn ích kỉ, hắn đẩy đệ đệ đi sứ Bắc quốc, đem nàng biến thành nữ nhân của mình

Đêm động phòng, nàng chỉ ngồi lặng ở đó, nâng chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương mà ngắm nghía thật lâu. Hắn tức giận. Vì đó là vật trao gửi của đệ đệ trước khi đi Bắc quốc. Nhưng nhìn nàng, hắn lại đau lòng nhiều hơn. Hắn không chạm vào nàng, chỉ lẳng lặng ngắm nàng cho tới sáng. Liệu hắn đã quyết định sai lầm? Không, hắn không sai, hắn chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình.

Ngày nào hắn cũng lui tới tẩm cung của nàng. Nàng đối với hắn chính là loại cảm giác thản nhiên, hờ hững. Các phi tần khác ghen ghét, đố kị nhưng không thể động thủ bởi lẽ, họ hiểu vị trí của nữ nhân này trong lòng Hoàng thượng. Ánh chiều ôm trọn bóng dáng nữ tử bên hoa Tử Dương, có chút cô độc, có chút bình yên lại xen thêm cảm giác u buồn. Hắn tiến tới sau lưng nàng, ánh mắt vô thức nhìn đóa hoa nở rộ

"Tại sao lại thích hoa Tử Dương đến vậy?"

"Vì ý nghĩa của nó."

"Ý nghĩa? Là gì?"

"Là bạc tình, dễ thay đổi"

"Bạc tình"

"Vì bạc tình, sẽ không có thương tâm"

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bạc tình rồi nhưng không buông bỏ được nên vẫn thương tâm"

"Sao không thử nắm lấy mối nhân duyên khác?"

"Vì con người vốn là loài rất cố chấp. Đã nắm rồi nên dù có đau đến bi thương vẫn giữ chặt, không buông"

Hắn ôm lấy bờ vai nàng, đem trọn thân thể nàng vào trong vòng tay của hắn. Rõ ràng nàng ở đây, trong lòng hắn, nhưng sao hắn lại có cảm giác xa vời đến vậy? Có lẽ, khoảng cách xa nhất thế gian này không phải muôn dặm nghìn trùng mà là ngay trước mắt nhưng không thể nắm lấy. Đệ đệ của hắn tuy ở nơi xứ người nhưng vẫn chiếm trọn tâm tư nàng. Trái lại, hắn ở đây nhưng vĩnh viễn không nắm được tình cảm ấy. Chua xót, đau lòng, bất lực.

Tình cảm của hắn dành cho nàng ngày càng sâu đậm. Thói quen, sở thích của nàng hắn còn thuộc hơn kinh thư. Nàng thích mưa một cách kì lạ. Đường đường là phi tần của Hoàng thượng lại có thể thản nhiên chạy chân trần chơi dưới mưa, không giữ lại một chút hình tượng hay phong thái, bất luận kẻ nào cũng không cản được. Chỉ một cử chỉ hay biểu hiện nhỏ của nàng cũng dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Nàng vô thức cười một chút là đủ để khiến tâm trạng của hắn tốt lên. Nàng thoáng nét buồn cũng làm hắn đau lòng. Hắn dùng cả tâm can yêu nàng, yêu đến trái tim chịu thương tổn, vẫn cứ kiên định yêu nàng. Hai chữ "ái tình" đối với hắn, đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sớm thức dậy đợi được thấy nàng đến thỉnh an. Hay được ngắm nàng vô lo vô nghĩ nhìn về xa xăm buổi chiều tà. Nhưng hai chữ này trao đi vẫn không được đáp lại, như lá thư gửi đi rất nhiều rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm. Nó cứ lặp đi lặp lại, thoáng cái đã được hơn ba năm.

Ngày lập đông, Nhị hoàng tử trở về. Đệ đệ cùng nàng nhìn nhau, ánh mắt đầy bi ai, lưu luyến, nhớ nhung. Hắn hoàn toàn nhìn thấu lại cố ý làm ngơ. Ngày tuyết rơi đầu mùa, nàng lấy danh nghĩa hậu cung, gửi tặng áo lông tới từng vị hoàng tử. Nhưng hắn biết, chiếc áo của nhị đệ, từng đường kim mũi chỉ đều do đích thân nàng hoàn thành. Hắn vẫn cố chấp coi như không biết chuyện. Nhưng nàng đối với hắn, càng ngày càng xa cách, càng ngày càng khó nắm bắt. Nàng không buông được, hắn cũng vậy. Nàng yêu đến tâm tàn ngọc nát, hắn cũng vậy. Nhưng hắn muốn nàng sống đời vui vẻ, bình an. Đến lúc phải để nàng đi rồi. Thứ hắn có chỉ là thân xác nàng, thứ nhị đệ có lại là cả tấm chân tình của nàng. Hắn tìm nàng nói chuyện, tỏ ý sẽ an bài cho nàng cùng đệ đệ rời kinh thành. Nàng quỳ xuống, mắt ngấn lệ nhìn hắn nói lời tạ chủ long ân. Hắn nén chua xót mỉm cười nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng.vHắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà có giữ nàng bên cạnh ngàn năm nữa cũng không thấy được.



Ngày lập xuân, hắn hạ chỉ bố cáo thiên hạ: "Mộc phi bệnh nặng khó chữa, mong muốn cuối đời được tới đất phương Nam thưởng ngoạn. Hạ lệnh cho Nhị hoàng tử hộ tống quý phi tới phương Nam, sống khoảng thời gian còn lại. Sau khi mất, an táng tại mộ thất Hoàng lăng đời trước".

Ngày nàng đi, hắn đích thân đưa tiễn tới ngoài cổng thành. Đem theo một nhành hoa Tử Dương, tự tay trao cho nàng.

"Đến bây giờ vẫn còn thích hoa Tử Dương chứ?"

"Vẫn còn thích"

"Tại sao?"

"Vì ý nghĩa của nó"

"Ý nghĩa? Là bạc tình? Bạc tình sẽ không có thương tâm?"

"Không. Là bạc tình mà vẫn thương tâm. Nhưng thương tâm qua đi rồi, hạnh phúc sẽ tới. Thiên hạ có nhiều nữ nhân như vậy, chắc chắn người sẽ tìm được một cô gái mà người nguyện dùng cả đời để yêu thương. Đoạn tình cảm đau lòng này, xin người hãy quên đi. Bảo trọng"

Nói rồi, nàng mang theo cành Tử Dương bước lên xe ngựa, cùng Nhị hoàng tử về nơi phương Nam. Hắn vẫn đứng trước cổng thành thật lâu, nhìn bóng xe ngựa dần đi khuất.

"Bạc tình hay nặng tình, đến tận cùng vẫn là thương tâm. Thiên hạ có nhiều nữ nhân như vậy, mà cô gái ta nguyện dùng cả đời để yêu thương vừa đúng lại là nàng. Nàng bảo ta quên đoạn tình cảm này, làm sao quên? Vì ta cố chấp, vì ta.... cũng là con người"



Từ ngày đó, toàn bộ hoa trong vườn Thượng uyển đều đổi thành Tử Dương _loài hoa vị quý phi từng sống trong cung yêu thích. Người ta nói:" Hoàng thượng quá yêu vị phi tần đó, muốn mượn hoa nhớ người". Nhưng không ai biết rằng, trồng loại hoa này là đợi chờ ngày người đó trở lại, nhìn thấy hoa mà không nỡ rời, dù đó chỉ là vọng tưởng.

Rất lâu, rất lâu sau đó, có người viết:

"Đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc."

Lại có người hồi đáp:

"Hạnh phúc đi rồi. Hạnh phúc ở nơi phương Nam."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro