Hoa phượng đỏ💮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm đã trôi qua nhưng mối tình đầu của tôi thì vẫn không thể quên được. Vì đó là mối tình nhiều kỉ niệm vui buồn nhất của cuộc đời tôi
                     🌸🌸
Năm nay đã là năm cuối cấp nhưng việc học của tôi thì lại không ổn cho lắm. Nhưng việc đó lại được cải thiện khi gặp được cậu ấy.
Tôi là một cô gái cá tính, nên những người chơi với tôi được rất ít . Khi bước vào năm học tôi bị phân ngồi bàn cuối vì cô không tôi làm phiền các bạn khác. Trông các tiết học tôi thường ngồi chơi không chịu ghi chép bài nên chuyện điểm kém đối với tôi là chuyện thường.
Sau khi học được nửa học kì I thì có một bạn học sinh mới chuyển vào tôi nghe hình như là một bạn nam. Tôi nghĩ chắc cũng bình thường nhưng khi cậu ấy bước vào lớp thì nhan sắc của cậu ấy đã hớp hồn tôi. Tôi đang ngỡ ngàng trong sắc đẹp ấy thì cậu cất tiếng:" Xin chào mọi người mình tên là Phạm Hoài Nam mong mình mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ!". Sau khi cậu ấy nói xong những tràng pháo tay cất lên tôi vẫn đang ngẩn người thì cô nói:
- Nam đến ngồi cạnh Huyền nha vì cả lớp còn mỗi chỗ đó với lại kèm luôn bạn cho bạn học nha!
Nam liền dạ rồi bước chân thoăn thoắt xuống chỗ tôi. Ngồi vào chỗ cậu quay sang chỗ tôi cất tiếng :" Chào bạn cùng bàn có gì giúp đỡ nhau nha!". Tôi mỉm cười"ừ" nhẹ một tiếng.
Sau khi làm quen với cậu thì tôi biết được cậu là mẫu người hoà đồng dễ làm quen. Tôi dần có thiện cảm với cậu.
Khi đi học về tôi như người mất hồn, đi đứng thì mấy lần xít té. Về đến nhà thấy nhà mình có ai đó vào nhà thì thấy có một một đôi dép nữ và một đôi dép quai hậu nam, tôi bước vào nhà thì thấy cô nào rất trẻ và... Nam. Tôi đứng nhìn mắt tròn xoe. Đang nhìn thì mẹ cất tiếng:
- Ơ kìa Huyền chào cô đi sao đứng đơ ở đấy vậy?
Tôi giật mình kêu lên:
- À dạ cháu chào cô ạ!
Nói xong tôi bước vội vào nhà rồi chạy tọt vào phòng. Sau khi thay đồ xong tôi bước ra ngoài thì đúng lúc mẹ Nam nói mẹ tôi:
- Hay là chị cho bé Huyền đi cùng thằng Nam này chứ Nam nó đi xe mình cũng buồn, rồi bé Huyền cũng chị chở đi mà em thấy chị cũng bận mà.
Mẹ tôi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói:
- Ừ vậy cũng được!
Mẹ tôi vừa nói xong thì đúng lúc đó Nam cất tiếng:
- Mẹ hơn 11 giờ rồi kìa về còn nấu cơm nữa!
Mẹ Nam liền xin phép ra về. Lúc hai mẹ con Nam ra khỏi sân thì tôi hỏi mẹ:
- Ủa mẹ cô đó với Nam sao lại ở đây vậy?
- À đó là hàng xóm mới của nhà mình mới chuyển đến.- mẹ tôi trả lời
Tôi gật gù "ò" một tiếng rồi xuống bếp lấy cơm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro