Chương 2: Sự xấu hổ của tôi khi lần đầu tiên thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng! Tùng! Tùng!
- "Ra về rồi!".

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi một đứa trong lớp hét lên câu đấy, zay vậy là mình có thể biết được nhà của cái cậu tên Khánh kia ở đâu rồi,tôi tự nhủ,rồi lại tự phấn khích che miệng cười, mấy đứa xung quanh bảo:

-" Ê An m khùng hả, tự nhiên ngồi đó cười ra về rồi đó",thằng bàn dưới tôi bảo:

-" Khùng cái đầu mày,à...chỉ là....một lát về nhà t còn coi phim nữa",tôi trả lời.

-" Phim gì?",nó ngờ vực hỏi.

-" Mày nhiều chuyện quá đi về đi",mặt tôi đỏ ửng khi suýt lộ chuyện tôi định theo dấu "cậu học sinh mới"về nhà.

-" Phim con heo à, mặt m đỏ lên r kìa, chắc lại về nhà coi mấy thứ bậy bạ chứ gì",nó chọc.

-" Có m heo ấy, thằng quỷ",tôi bực mình rượt nó chạy ra cửa lớp xuống,cầu thang và cuối cùng là sân trường.

-" âyyy thằng suốt ngày coi phim heoo",nó vừa chạy vừa chọc tôi.

-" Nè mấy bạn có thôi đi không, còn xếp hàng nữa,định mai đi nhặt rác hả?",nhỏ lớp trưởng lớp tôi chen ngang.

-" Xí tao tha cho mày đó",tôi dừng lại hậm hực lườm nó và đi về phía lớp để xếp hàng.

Nó cũng thôi và chạy về phía lớp cũng không quên cười chọc quê tôi.
Ngay lúc đó tôi chợt thấy ai đó đang cười khúc khích khi đang ở trong hàng của tổ 3.

Là cậu ấy,aa vậy nãy giờ nó thấy rồi hả,chết tôi rồi xấu hổ chết mất, tôi gục mặt xuống chạy nhanh về tổ 2 để về cho lẹ.

Sau đó tôi bỏ luôn ý định theo sau nó, vì nó chạy xe đẹp và tôi đi bộ cũng một phần vì tôi ngại nên chạy về trước.

Tối đó tôi nằm lăn qua lăn lại, xấu hổ chết đi được.

Nhưng khoang đã...sau mình lại phản ứng thái quá thế? Mình...mình thích nó thật rồi chăng?..chết tiệt aa.

Lúc đầu tôi chỉ định điều tra một số thứ về hắn thôi,ai mà có dè càng điều tra càng thấy thú vị và cả nụ cười hút hồn ấy nữa,><,không thể tin được là mình thích cậu ta thật rồi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, thật là một ngày mệt mỏi!.

Sáng hôm sau cũng như thường lệ sau đợt cờ đỏ đi trực 15 phút đầu giờ thì tôi trở về lớp nhưng ánh mắt tôi lại hướng về phía hắn ta, hiện đang nói chuyện với một bạn nữ vô cùng vui vẻ?!, tôi bực mình nhưng chẳng làm gì được, suốt buổi học đó tôi chỉ chăm chăm nhìn hắn mà chẳng lọt được bao nhiêu chữ, mặc dù bàn tôi là bàn thứ 2 còn bàn hắn ở bàn thứ 4 lại còn đối diện tôi 1 dãy bàn,nhưng tôi thì cứ chốc chốc lại quay xuống dưới giả vờ hỏi bài hoặc nói chuyện để xem xem hắn ta đang làm gì.

-"Mày đừng có quay xuống nữa coi, thầy đang nhìn kìa",nhỏ bàn dưới của tôi bảo.

-"Nhìn cái gì thầy đang giải toán trên bảng chứ bộ",tôi đáp.

-"Dù sao thì đang học sao mày cứ quay xuống thế, nhìn ai à?",nó quay xuống nhìn theo cặp mắt của tôi nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.

-"Đâu tao có nhìn ai đâu", vừa nói tôi vừa đảo mắt qua chỗ khác trách ánh mắt dò xét của nó.

-" Thôi sao cũng được chỉ tao bài này đi, thầy giảng khó hiểu quá",nó mất kiên nhẫn và nói.

Tôi hừ một tiếng ra vẻ cuối cùng mi cũng chịu khuất phục rồi sao nhưng trong lòng thì nhẹ tênh đi mấy phần, lỡ như nó phát hiện chắc sáng mai cả trường biết mất, nhỏ này nhiều chuyện lắm.

Bỗng tôi thấy cặp mắt của ai đó đang hướng về phía tôi, là hắn.
Sao lại nhìn về phía này, chết tiệt mặt tôi đỏ lên rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau được mấy giây, rồi tôi vội quay xuống chỉ bài cho nhỏ kia với khuôn mặt đỏ ửng, hắn ta thì chỉ biết gãi đầu rồi viết bài tiếp, chắc do tôi và nhỏ này tám chuyện nhiều quá nên nó để ý, ahzz ngượng quá><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro