08. lời đồn trong nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟖

. . .

「vì người, nguyện một đời dời núi lấp sông để cầu người được bình an」

. . .

Sáng hôm sau.

Phương Đa Bệnh tỉnh giấc, đầu hắn có chút choáng đoán chắc bảy phần hôm qua uống rượu. Tửu lượng càng ngày càng kém đi, mới uống một chút thôi đã lăn đùng ra mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chuyện này mà đồn ra thiên hạ bị cười cho thúi mặt không cơ chứ?

Phương Đa Bệnh thầm chửi mình ngốc, sau đó hắn liếc mắt nhìn quanh Liên hoa lâu. Đoán chừng Địch Phi Thanh sớm đã rời đi từ lâu, Phương Đa Bệnh vén chăn khỏi người, hắn ngồi dậy bước chân khỏi giường tre. Tướng đi trông cực kỳ khó coi, một tay đỡ đầu đi xuống dưới lầu.

Phương Đa Bệnh đứng trên bậc thang cuối cùng, hắn không xuống hẳn. Hắn nhìn quanh một lượt, chắc phải rời đi trong vài ngày tới rồi. Hắn có một số việc phải giải quyết, một phần cũng muốn trở lại Thiên Cơ Đường thăm phụ thân phụ mẫu của hắn.

Nói là làm liền, Phương Đa Bệnh sau khi chỉnh trang y phục. Hắn cất gọn tòa Liên hoa lâu sang một bên, nhốt Hồ Ly tinh vào trong chuồng của nó sau đó một đường hướng thẳng Thiên Cơ Đường.

Trên đường trở về, hắn đi qua một thôn nhỏ. Tiện vào nghỉ chân, ăn một chút gì đó lót dạ liền tiếp tục tiến về phía trước. Vừa gọi đồ ăn xong, mông chưa kịp ngồi êm đã nghe mấy người ở gần đó bàn tán xôn xao. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm, dù gì cũng không liên quan đến hắn. Khi hắn nghe đến đoạn người kia nói, hắn liền chăm chú lắng nghe.

“Các ngươi biết không, nhờ tấm lòng của con gái lão Ngô. Cuối cùng ông Ngô cũng có thể xuống giường đấy”

“Cũng thật thần kỳ rồi đi?”

“Chứ còn gì nữa, con gái ông ấy nổi tiếng ngoan hiền lễ nghi đủ quả thật không có sai”

“Đúng đúng”

Phương Đa Bệnh nghe đến đây có chút hoài nghi, nếu như nói ông Ngô gì đó đang bệnh nặng nằm không trên giường bệnh sao có thể xuống giường được cơ chứ?

Nghĩ là vậy, Phương Đa Bệnh liền ho khan hai tiếng sau đó hướng chỗ mấy người kia đang bàn luận hỏi.

“Các vị, lão Ngô gì đó bệnh nặng sao không mờ đại phu tới thăm khám?”

“Cậu trai trẻ có điều không biết, ông Ngô đó mời rất nhiều đại phu tới rồi đấy chứ. Nhưng vẫn không cứu được”

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, mê tính.

“Vậy như các vị nói, lão Ngô vì sao lại khỏi bệnh? Không phải không có cách nào cứu chữa sao?”

“Thì con gái ông ấy, đi một bước lạy một cái khấu đầu. Không ăn không uống, đi mất mấy ngày để tới miếu Quan Âm để thỉnh cầu cho phụ thân sớm khỏi bệnh”

“Vậy theo như lời vị huynh đài đây nói, ông Ngô cuối cùng cũng đã khỏi bệnh ư?”

“Đúng vậy”

Phương Đa Bệnh kéo theo nghi hoặc, là ai đang giả thần giả quỷ?

“Vị huynh đài này có lẽ từ nơi khác mới đến nên không biết, miếu Quan Âm ở trên núi Âm Sơn cực kỳ linh”

“Đúng vậy, chỉ cần thành tâm mà cầu nguyện chắc chắn sẽ đạt được như ý nguyện”

Phương Đa Bệnh có đánh chết hắn, hắn cũng không tin mấy chuyện này.

Số trời đã định, làm sao có thể cứu vãn? Hơn hết, dùng những chuyện tâm linh yêu ngôn hoặc chúng khác gì tà đạo?

Dù không tin là thế, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn làm theo lời mấy người kia nói. Đi một bước quỳ lạy một cái khấu đầu từ đây tới miếu Quan Âm trên núi Âm Sơn.

“Tại hạ đa sầu công tử Phương Đa Bệnh, nguyện cầu Lý Liên Hoa một đời bình an”

Nguyện cầu Lý Liên Hoa một đời bình an, nguyện cầu Lý Liên Hoa một kiếp an nhiên, vô tư, vô lo mà sống.

Trong mùa đông lạnh giá, tuyết phủ ngập con đường đi. Phương Đa Bệnh vẫn kiên trì, vẫn đi một bước lạy một cái khấu đầu mong có thể cảm động trời xanh trên cao.

Vạn ngàn lần hắn cũng không ngờ đến nhất, Lý Liên Hoa đã chết.

Cả người Phương Đa Bệnh lạnh ngắt, hắn đã đi đến dưới chân núi Âm Sơn tính đúng vẫn còn một chặng đường rất dài ở phía trước. Phương Đa Bệnh ngẩn đầu nhìn lên ngọn núi, núi cao ngang ngửa với các tầng mây. Khi lên được trên đó, có thể ngắm nhìn cảnh thiên hạ trong đáy mắt được thu nhỏ vẽ lại vào trong tranh.

“Ngươi đang muốn tìm đường chết?”

Địch Phi Thanh từ trên cây phi thân đáp xuống, hắn liếc nhìn sắc mặt khó coi của Phương Đa Bệnh mà trầm mặt trong vài giây. Phương Đa Bệnh đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, y đứng lên nhưng lại ngã xuống đất.

“Ngươi bị câm rồi sao?”

Địch Phi Thanh mắng y, nhưng hắn vẫn đỡ y đứng dậy. Phương Đa Bệnh gạt tay hắn ra, lắc đầu chậm rãi tiến về phía trước.

“Đúng là hết thuốc chữa”

Địch Phi Thanh không cản được y, mà hắn cũng không muốn cứ một quyền mà đánh chết Phương Đa Bệnh. Hắn cứ như vậy, lặng lẽ theo sau Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh ngã xuống hắn sẽ là người đỡ, bảo hộ y từ phía sau không rời nửa bước.

“A Phi, ta làm thế này có cảm động trời xanh không?”

Phương Đa Bệnh hỏi hắn, hắn không đáp. Địch Phi Thanh không thể nói với hắn việc Lý Liên Hoa đã chết, làm như thế chẳng khác gì dập tắt hi vọng nhỏ nhoi trong lòng của Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh làm sao có thể nói cơ chứ, nói rằng Lý Liên Hoa đang nằm trong cổ quan tài băng ở phía sau núi Kim Uyên Minh? Nói rằng ngươi làm vậy cũng không giúp người chết sống lại được ư?

Ngày đó, Địch Phi Thanh ra biển tìm tung tích Lý Liên Hoa. Thi thể của Lý Liên Hoa lênh đênh trên biển, sau đó trôi dạt vào bờ cách đó mấy trăm dặm đường. Vì muốn bảo toàn thi thể, hắn chỉ có thể để Lý Liên Hoa nằm trong cổ quan tài được làm bằng khối băng ngàn năm. Địch Phi Thanh đang tìm cơ hội để nói với Phương Đa Bệnh, nhưng hắn đã lừa gạt Phương Đa Bệnh hơn bảy năm.

Buồn cười quá nhỉ?

“Phương Đa Bệnh, vì Lý Liên Hoa cái gì ngươi cũng có thể làm sao?”

Địch Phi Thanh hỏi, nhưng trong lòng hắn sớm đã có câu trả lời. Phương Đa Bệnh sau khi dập đầu dậy, y không trả lời hắn chỉ gật đầu. Vì Lý Liên Hoa, cái gì hắn cũng có thể làm, cho dù đó là chuyện hoang đường nhất đi chăng nữa.

Đúng lúc này, một đám người mặc đồ đen đuổi đến. Không biết là thù hằn với ai, chỉ thấy bọn người đó bao vây cả hai.

Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh một chút, sau đó rút đao đối với mấy người kia nói lớn.

“Dám đụng đến hắn liền chết”

Địch Phi Thanh nhìn đám người kia nhìn nhau, bọn họ đồng loạt rút kiếm. Hướng Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đánh tới, ra tay quả thật rất tàn độc.

Phương Đa Bệnh chống Nhĩ nhã kiếm đứng dậy, y rút kiếm hướng bọn người đó hỗ trợ Địch Phi Thanh. Mà trong số bọn người đó có kẻ biết dùng châm độc, kẻ đó liền rút châm hướng của Phương Đa Bệnh mà phóng châm độc.

Phương Đa Bệnh dùng kiếm đỡ được vài châm đầu, nhưng không đỡ được châm thức năm. Một kim châm đâm xuyên thẳng vào ngực y, một kẻ khác nhân cơ hội chưởng Phương Đa Bệnh một chưởng đánh thẳng xuống núi.

“Phương Đa Bệnh”

Địch Phi Thanh phía xa cũng đã nhìn thấy, chân đạp kiếm của kẻ đang nằm dưới đất. Một kiếm đâm xuyên hai tên chết ngay tại chỗ, Địch Phi Thanh hắn cũng không chậm trễ lao thẳng xuống vực tìm kiếm Phương Đa Bệnh.

________end chương 08________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟗.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro