17. lòng người không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟏𝟕

. . .

Lý Liên Hoa trầm mặt, Phương Đa Bệnh nằm ở trên giường như cũ nhìn Lý Liên Hoa. Người này so với người trong giấc mơ giống nhau, Phương Đa Bệnh nghi hoặc. Hắn không thấy được người kia, đây chỉ là hoàn toàn suy đoán của hắn mà ra.

Lý Liên Hoa trút hơi thở dài, lấy lại bình tĩnh mới cùng Phương Đa Bệnh đối diện ánh mắt. Hắn muốn hỏi, lại không muốn tiếp nhận kết quả. Hiện tại cũng được, tương lai cũng tốt, suy cho cùng chỉ là một lựa chọn.

Phương Đa Bệnh lúc này đột nhiên mở miệng, hắn xem trọng người này. Muốn nói cho đối phương biết tình trạng hiện tại của bản thân.

“Lý Liên Hoa”

“Ừ?”

“Ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, ta hiện tại nghe không rõ. Mắt không thể phân biệt màu sắc, đến vị giác ta cũng không cảm nhận được chua cay mặn ngọt, ta không ngửi được mùi hương. Ta lần đầu tiên xuất ngoại trốn khỏi nhà, lần đầu tiên gặp huynh ta tưởng chúng ta quen biết. Nhưng thật tình mà nói, ta không nhớ huynh là ai!”

Dừng một chút, Phương Đa Bệnh lại tiếp tục : “Nhưng ta tin huynh không phải người xấu, trước khi ngất đi ta có thể nghe thấy thanh âm của huynh. Có phải rất buồn cười không? Ta rõ ràng không thể nghe thấy, nhưng ta lại nghe thấy được huynh gọi ta”

Phương Đa Bệnh đột nhiên mỉm cười, nhìn Lý Liên Hoa chăm chú đợi mình nói tiếp : “Nếu như huynh thật sự là bằng hữu của ta, ta không muốn quên đi huynh. Huynh tin ta đi, nhất định ta sẽ nhớ lại. Chỉ cần cho ta thời gian, nếu như huynh thật sự quan trọng với ta, ta chắc chắn sẽ nhớ lại.”

Lý Liên Hoa trong lòng hỗn độn, rốt cuộc Phương Tiểu Bảo của hắn đã lập ra giao kèo gì với Bạch Kỳ An? Để rồi thiếu niên năm nào phải trở thành hắn của trước kia? Tuổi của Phương Đa Bệnh còn quá nhỏ, đáng lý ra hắn đời này phải vô ưu, vô lo mà trải qua. Chứ không phải hắn của hiện tại.

Lý Liên Hoa càng trách bản thân hắn nhiều hơn, nếu lúc đó hắn kiên trì một chút. Hắn không rời đi, không quản còn bao nhiêu thời gian chỉ cần có thể cùng Phương Đa Bệnh trải qua tháng năm, có lẽ nuối tiếc sẽ không nhiều như thế này.

Lý Liên Hoa cả đời toan tính, tính đi tính lại. Tìm ra rất nhiều đường, tha thứ cho rất nhiều người. Thế nhưng, hắn cả đời cũng không tính được Phương Đa Bệnh suy nghĩ. Hắn lo chu toàn như thế, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Phương Đa Bệnh vẫn đi tìm hắn, tìm hắn suốt mười năm.

Bây giờ, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng trở thành Phương Đa Bệnh.

Lúc nhỏ Phương Đa Bệnh tìm không được Lý Tương Di, hiện tại Lý Liên Hoa không cứu được Phương Tiểu Bảo của hắn.

“Tiểu Bảo không sao đâu, không nghe được thì thôi. Ta thay ngươi lắng nghe âm thanh, không nhìn được màu sắc ta thay ngươi ngắm nhìn thế giới này. Ngươi nổ lực nhớ ra ta, ta tìm cách cứu ngươi.”

“Lý Liên Hoa?”

“Tiểu Bảo, ta nhất định có thể. Người khác không thể, nhưng ta có thể. Tiểu Bảo, có Lý Liên Hoa ta ở đây. Ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Phương Đa Bệnh mỉm cười nhìn hắn, Lý Liên Hoa nói nhanh quá hắn theo không kịp. Nhưng hắn có thể đoán ra được tâm ý của đối phương, hắn chạm nhẹ lên gương mặt của Lý Liên Hoa. Ngón tay hắn trên gương mặt kia chu du vài đường, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn.

Ngày đó, trước khi hắn chết đi. Hắn cũng đã áp gương mặt mình lên cỗ quan tài băng, cũng dùng ngón tay họa lại đường nét trên gương mặt đó.

Ta họa người một lần, nhớ người một đời.

Phương Đa Bệnh chưa từng quên đi Lý Liên Hoa, hắn hiện tại không nhớ không có khả năng quên đi. Lý Liên Hoa vẫn luôn tồn tại trong tim hắn, mười nắm trước là vậy, hiện tại là vậy và tương lai cũng như thế.

Lý Liên Hoa nâng Phương Đa Bệnh dậy, hắn leo lên giường trúc. Cả hai ngồi xếp bằng lại đối diện với nhau.

“Ta truyền thụ tâm pháp cho ngươi, Tiểu Bảo nhớ rõ”

Lý Liên Hoa nói chậm, Phương Đa Bệnh như đoán được chậm rãi gật đầu.

Cả hai đồng thời cùng một lúc nâng hai tay lên, đối diện với nhau. Hai bàn tay chạm vào nhau, chậm rãi nhắm mắt.

Đời này Lý Liên Hoa không trúng độc, công lực cũng không mất hết. So với công lực của Lý Tương Di mười năm trước chỉ có hơn chứ không kém.

Thời gian không còn nhiều, Lý Liên Hoa bắt buộc phải giúp Phương Đa Bệnh đạt bảy tầng Dương Châu mạn. Truyền công lực một phần, sau đó uống thuốc giúp gia tăng nội lực một phần. Còn có tìm Địch Phi Thanh cùng hắn Bi phong bạch dương, hoa vong xuyên.

Mạng của hắn là Phương Đa Bệnh đã dùng mạng mình đổi về, vậy xem như mạng của Phương Đa Bệnh cũng là mạng của hắn đi. Có hắn ở đây, trừ hắn ra không ai được phép nắm giữ mạng Phương Đa Bệnh trong tay. Ngay cả Tần Kỳ hay Bạch Kỳ An cũng thế.

Lý Liên Hoa không tin Tần Kỳ, thà do chính mình nắm giữ còn hơn là tin tưởng. Hắn biết Tần Kỳ không phải người xấu, nhưng Tần Kỳ vẫn còn là ẩn số và quan trọng Tần Kỳ hội quen biết Bạch Kỳ An.

Kết giới trong người Phương Đa Bệnh hiện tại đã bị hắn phá giải, sát khí của Bạch Kỳ An cũng đã tiêu tan đi phân nửa. Hắn cùng Phương Đa Bệnh tập luyện Dương Châu mạn, Bạch Kỳ An sẽ không ngờ đến được.

Từ khi Phương Đa Bệnh hội gặp gỡ Lý Liên Hoa, khi hắn đi ngủ cũng không còn gặp ác mộng hay rơi vào mộng cảnh như trước. Mỗi lần Phương Đa Bệnh chìm vào giấc ngủ sâu, Lý Liên Hoa như cũ ngồi im bên cạnh giường Phương Đa Bệnh. Giúp hắn hội truyền Dương Châu mạn, giúp hắn canh giấc ngủ. Một phần cũng vì bích trà trong người hắn tái phát bất ngờ, Lý Liên Hoa đều túc trực gần như cả đêm ở bên cạnh. Phải đến canh hai, canh ba gì đó Lý Liên Hoa mới nằm xuống ở bên cạnh Phương Đa Bệnh say giấc.

Đồ ăn Lý Liên Hoa nấu, bình thường sẽ bỏ thêm một ít thảo dược trong đó. Một phần giúp Phương Đa Bệnh ngủ ngon, một phần vì nuôi béo, một phần tốt cho sức khỏe.

Lý Liên Hoa như một người cha của Phương Đa Bệnh, đây là hắn cảm nhận được. Vì Lý Liên Hoa chăm hắn như chăm con vậy.

Cũng như mọi ngày, Phương Đa Bệnh ngồi đối diện Lý Liên Hoa ăn cơm. Ở trên bàn, Lý Liên Hoa luôn gắp thêm thức ăn cho hắn, tình cảnh này quen thật. Đời trước, Phương Đa Bệnh bên cạnh cũng hay gắp cho Lý Liên Hoa. Nhưng hiện tại đã đổi chỗ, đổi luôn vị trí người bệnh.

Phương Đa Bệnh không nhịn được, hắn nhìn Lý Liên Hoa không biểu tình gì. Hắn ậm ừ cả ngày trời mới bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

“Lý Liên Hoa, huynh thật giống cha ta như đúc.”

“...”

“Lý Liên Hoa, không phải huynh xem ta là con trai của huynh mà đối đãi đấy chứ? Lý Liên Hoa, như thế không được đâu. Ta xem huynh như bằng hữu, huynh lại đem ta trở thành con trai của huynh?”

Phương Đa Bệnh đặt chén xuống bàn, hắn hoảng hốt bưng mặt. Nhéo gò má của mình một cái, sau đó hai ngón tay không tự chủ chạm vào nhau rồi nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa hóa đá, Lý Liên Hoa buồn nhưng không nói. Hắn chăm sóc đối phương gần nửa tháng có thừa. Vậy mà, đối phương lại nghĩ hắn xem đối phương như con cái?

Đầu óc của Phương Tiểu Bảo hắn theo không kịp, suy nghĩ của Phương Tiểu Bảo hắn cũng không đuổi kịp.

“Nếu huynh xem ta như con trai của huynh, huynh sẽ không phải bắt ta gọi huynh một tiếng cha đó chứ?”

Phương Đa Bệnh vờ hốt hoảng, hắn nhìn biểu tình sắc mặt của Lý Liên Hoa. Chậm chạp gật đầu, như quyết định đúng cái gì đó. Lý Liên Hoa vừa định mở miệng, đã bị câu nói của đối phương đánh thẳng vào mặt.

“Nếu huynh đau buồn vì mất con của mình, không sao ta cũng có thể gọi huynh một tiếng cha.”

Ai muốn làm cha của ngươi hả nhóc ranh? Từ sư thúc lên sự phụ, sau đó thành bằng hữu cuối cùng lại thành cha?

Phương Đa Bệnh thật sự có bệnh.

Lý Liên Hoa cầm ấm trà rót cho mình miếng nước, đợi hắn uống nước xong sẽ giải thích với Phương Đa Bệnh. Ai mà có ngờ, nước vừa vào miệng đã phải phun ra vì đối phương.

Lúc Lý Liên Hoa rót trà, Phương Đa Bệnh vỗ tay một cái. Đợi đối phương uống ngụm trà, hắn hướng Lý Liên Hoa đôi mắt long lanh. Một tiếng hô đến.

“Cha!”

Lý Liên Hoa nghiêng người phun hết nước ra bên ngoài. Độc lên não hắn rồi, Lý Liên Hoa đã nghĩ như thế đó.

Đúng là làm người tức chết mà, Lý Liên Hoa trong lòng thầm mắng hài tử trước mặt ngàn lần.

Tiểu nghiệt đồ, dám kêu hắn là cha?

________end chương 17________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟗.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro