27. không thể không hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟐𝟕

. . .

「chỉ cần lỡ mất một giây, thì cho dù là ngàn năm cũng vậy.」

. . .

Phương Đa Bệnh cự tuyệt cái nắm tay của Lý Liên Hoa, dù có muốn hay là không muốn Lý Liên Hoa cũng buộc phải buông ra. Chưa tâm trạng được bao lâu, Phương Đa Bệnh đã nhào đến ôm lấy hắn nhỏ giọng nói.

“Thối Liên Hoa, đã nói sẽ không bỏ lại ta nữa rồi. Ngươi nếu muốn bỏ lại bản thiếu gia, ta nhất định sẽ không để ý đến ngươi thêm một lần nào nữa.”

Phương Đa Bệnh không ý thức được bản thân đang nói cái gì, dường như nỗi ám ảnh bị bỏ rơi đã thấm sâu vào trong tâm trí của hắn. Vì vậy, đời này dù chưa bị bỏ lại lần nào. Hắn cũng thật sự rất buồn, cũng rất khổ tâm.

Lý Liên Hoa chuyên chú lắng nghe hắn nói, Phương Đa Bệnh nói thật sự rất nhiều. Nhưng những gì hắn chú ý đến trọng tâm câu chuyện, đời này hắn chưa tái lần nào bỏ qua Phương Đa Bệnh.

Có phải hay không Phương Đa Bệnh nhớ đến cái gì?

“Tiểu Bảo, ngươi nhớ lại rồi?”

Lý Liên Hoa thật sự rất muốn trực tiếp hỏi thẳng như thế, nếu Phương Đa Bệnh nhớ ra. Tại vì sao lại không cùng hắn nói? Là vì sợ cái gì sao? Độc tính thế nào?

Hoa vong xuyên vẫn chưa tìm được, nội lực Dương Châu mạn có thể thay hắn khống chế được bao lâu? Phương Đa Bệnh sẽ ở lại bên cạnh hắn bao lâu đây? Tự nhiên hắn hiện tại rất muốn ích kỷ một lần, hắn muốn một lần thử điên cuồng. Từ điện diên vương đòi lại mạng cho Phương Đa Bệnh, nếu hắn là Lý Tương Di thật tốt.

Lý Tương Di là kẻ ngông cuồng ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất chỉ có kẻ sợ hắn.

Nhưng sau mười năm, hắn không còn là Lý Tương Di. Hắn chỉ là một du y Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa trước kia chưa từng thuộc về ai, hắn cô độc lẻ loi một mình suốt mười năm. Nhưng sau mười năm mọi thứ đã khác, Lý Liên Hoa thuộc về riêng Phương Đa Bệnh.

Hắn chưa từng sợ hãi cái chết, đối với hắn sống hay chết nào có quan trọng như vậy. Dù sao, hắn không nương tử, không con cái, không bằng hữu, càng không có người thân. Cảm giác cô độc một mình đó, hắn đã trải qua một mình trong suốt mười năm.

Lý Tương Di thích náo nhiệt, Phương Đa Bệnh thích ồn ào náo nhiệt.

Nhưng nếu Phương Đa Bệnh hắn thật có chuyện gì vui, hắn đều kể cho Lý Liên Hoa nghe. Yêu hận buồn vui, hỉ nộ ái ố đều viết thẳng trên mặt. Hắn rất hay sinh khí, nhưng tính tình đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ thật tâm đối tốt lại với người đó. Thật tâm thật ý, không mưu toan, không bày mưu tính kế. Ăn ngay nói thẳng, không giấu diếm chuyện gì.

Phương Đa Bệnh như một thiên chân vô tà, trong sáng đơn thuần như thế đó.

Phương Đa Bệnh có một đôi mắt thật to, đôi khi nhìn vào mắt của hắn như đang đứng giữa khoảng dãy ngân hà rực rỡ vậy. Nhiều lúc, Lý Liên Hoa bắt nạt hắn, tiểu thiếu gia chịu uất ức sau đó dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Nhượng người muốn khi dễ, Lý Liên Hoa lúc đó thật sự rất vui vẻ.

Lý Tương Di đối với Phương Đa Bệnh là bạch nguyệt quang, là tín ngưỡng. Lý Liên Hoa đối với Phương Đa Bệnh là nốt chu sa, là nỗi đau, là nước mắt, là người muốn ở bên cạnh nhưng mãi không thể giữ được.

“Lý Liên Hoa, có người đến.”

Phương Đa Bệnh vội buông Lý Liên Hoa ra, hắn chạy nhanh ra bên ngoài cầm theo nhĩ nhã. Lý Liên Hoa cũng đi cùng ra, bộ dạng rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài là một đám người từ khắp nơi tụ họp lại thành một đoàn người, có những người Phương Đa Bệnh đã từng gặp qua, cũng có những người Phương Đa Bệnh chưa từng gặp qua. Thế nhưng, những người này kẻ sống lâu như Lý Liên Hoa đều gặp qua một vài lần, chỉ có điều hắn không để ý đến mặt của những người đó thôi. Thế nhưng, Lý Liên Hoa lướt qua thanh kiếm và ngọc bội treo bên người, lá cờ liền biết người thuộc môn phái nào.

Lý Liên Hoa đứng song song cùng với Phương Đa Bệnh, nhĩ nhã vẫn chưa ra khỏi vỏ. Phương Đa Bệnh cầm kiếm chắn ngang Lý Liên Hoa, so với đời trước luôn ở bên cạnh bảo vệ Lý Liên Hoa không sai biệt lắm. Phương Đa Bệnh hằn giọng, chậm rãi mở miệng.

“Người đến tột cùng là ai?”

Rừng trúc.

Tần Kỳ đối diện Giác Lệ Tiêu, cả hai không nói lời nào xông vào liền đánh nhau. Cách đó không xa, Địch Phi Thanh đứng trên cành trúc nhìn hai người đánh nhau, hắn chỉ chăm chú xem chứ không xía vào.

Tần Kỳ là người sống rất lâu, dĩ nhiên Giác Lệ Tiêu vẫn thua hắn vài bật có thừa. Nhưng Giác Lệ Tiêu nổi tiếng điên, về độ điên như thế nào chưa có ai từng chứng kiến qua.

Vì cái gì Tần Kỳ với Giác Lệ Tiêu lại ở đây đánh nhau?

Tần Kỳ từ khi nào rời khỏi mộng cảnh mà Lý Liên Hoa không phát hiện ra?

“Ngươi hội không hợp tác cùng ta?”

Tần Kỳ hỏi lại một lần nữa, hắn muốn lợi dụng Giác Lệ Tiêu để giúp hắn. Chỉ cần giúp hắn, giúp xong liền lật lọng. Tần Kỳ không thích bị người khác nắm thóp khống chế hắn, dùng người xong hắn sẽ diệt trừ để tránh hậu quả về sau.

“Bằng cái gì ta phải giúp ngươi?”

Giác Lệ Tiêu bị Tần Kỳ đánh vào một chưởng lùi về sau vài bước, ả không có ý định tiến lên lần nữa. Ả không biết người này, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bằng cái gì ả phải cùng hắn hợp tác? Ả trước giờ làm việc, việc có lợi với mình ả sẽ làm. Còn không thì không bao giờ nhúng tay vào, ả không điên đến độ tự xông vào đường chết.

“Ngươi giúp ta, ngươi cũng có lợi.”

Tần Kỳ hai tay vòng ra sau lưng, lời nói của hắn như mê dược. Đó giờ, ai từng nghe hắn nói đều bất khả tin tưởng hắn vô điều kiện, chưa từng có ai phản đối hắn ngoại trừ Bạch Kỳ An.

“Lợi?”

“Ngươi giúp ta giết Phương Đa Bệnh, ta giúp ngươi giết Lý Liên Hoa. Chỉ cần hai kẻ đó chết, Địch Phi Thanh sẽ chú ý đến ngươi.”

Tần Kỳ không giết được Phương Đa Bệnh, vì trong người hắn có nội lực của Bạch Kỳ An. Hắn không thể để Bạch Kỳ An biết mục đích của hắn, hắn không thể như Giác Lệ Tiêu tất nhiên có thể.

Giác Lệ Tiêu giúp hắn giết Phương Đa Bệnh, hắn giúp Giác Lệ Tiêu giết Lý Liên Hoa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, suy cho cùng Phương Đa Bệnh hay là Lý Liên Hoa chỉ cần có một người chết là được. Ai sống ai chết, đối với hắn mà nói đều không quan trọng.

Giác Lệ Tiêu dường như suy nghĩ, hắn vì cái gì phải muốn giết Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Với lại, hai người này là ai? Tại sao đối với hắn lại có thâm cừu đại hận, nhiều oán khí như thế?

“Ngươi hình như rất hận hai người đó?”

Giác Lệ Tiêu không phải hỏi, ả dám khẳng định Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh là kẻ thù lớn nhất của người trước mặt này. Dù sao, bàn tay ả từng ấy năm vẫn luôn nhuốm máu. Giết ai mà nói, đối với ả không quan trọng.

“Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần hợp tác với ta. Bằng không. . .”

Tần Kỳ chợt bật cười quái dị, Giác Lệ Tiêu không kịp tránh liền trúng một chưởng. Giác Lệ Tiêu ngã nhào ở trên đất phun ra một ngụm tiên huyết. Ả giương mắt nhìn về phía Tần Kỳ.

“Ngươi không thể không hợp tác với ta, nếu ngươi thật sự muốn chết.”

“Một chưởng vừa rồi?”

“Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, Giác Lệ Tiêu ngươi hiện tại không còn lựa chọn. Ta là một người không có kiên nhẫn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.”

Tần Kỳ nói xong, không hoàn toàn để ý đến sắc mặt đang giận dữ của Giác Lệ Tiêu. Hắn xoay người, vận khinh công liền rời đi. Giác Lệ Tiêu bàn tay nắm chặt thành quyền trên đất, nhìn về hướng bay đi của Tần Kỳ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Giác Lệ Tiêu sẽ giết Tần Kỳ bằng ánh mắt.

Địch Phi Thanh không quản người, vận khinh công liền rời đi. Trước tiên hắn muốn nhượng thuộc hạ đi tìm hoa vong xuyên, còn về Giác Lệ Tiêu với người bí ẩn kia từ từ tính sau. Dù sao, nếu Phương Đa Bệnh giải xong độc Bích trà trở về làm Phương Đa Bệnh của đời trước. Lý Liên Hoa hiện tại không trúng độc, nội lực không hoàn toàn mất đi. Ba người hợp lại, hai người kia chưa chắc gì đã là đối thủ của bọn họ.

Lý Liên Hoa từng là thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh hắn đời trước từ một trăm người một người một kiếm đoạt lấy vị trí đứng nhất. Địch Phi Thanh tuy không còn muốn vị trí thứ nhất, nhưng nói về dùng đao chưa từng có ai qua hắn. Bế quan tu luyện như thế, hắn đi cướp Quan Âm rơi lệ cùng với Dương Châu mạn đột phá hoàn toàn Bi phong bạch dương. Đến lúc đó, trên giang hồ không còn ai là đối thủ của bọn họ.

________end chương 27________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟐.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro