29. cảnh đẹp ở phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟐𝟗

. . .

「người là cảnh đẹp phương xa, ta nhìn theo mà mắt ướt lệ nhòa.」

. . .

Lý Liên Hoa mang Phương Đa Bệnh đến một nơi, sau đó mới buông đối phương ra. Đây là nơi mà Lý Liên Hoa vô tình tìm được, so với phong cảnh đã từng nhìn ngắm ở đời trước. Không thể nói là bình thường, mà làm cho người ta rung động.

Phong cảnh có núi cao, có tiếng suối vẫn đang chảy róc rách, có tiếng chim hót, có những đóa hoa khác nhau vẫn đang dung hòa lẫn nhau khoe hương sắc, phía xa là chân trời, có đàn chim bay lượn.

“Lý Liên Hoa, đây là nơi nào?”

Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm về phong cảnh trước mặt, hắn không hề quay đầu nhìn người bên cạnh mình.

“Có thích không Tiểu Bảo?”

Lý Liên Hoa luôn nhìn về Phương Đa Bệnh, hỏi hắn. Phương Đa Bệnh gật gật đầu, cảnh đẹp như thế này làm sao mà không thích cho được cơ chứ?

“Nhưng không đẹp bằng phong cảnh chúng ta từng ngắm ở đời trước.”

Phương Đa Bệnh nhỏ giọng bổ sung, cảnh đẹp thì đẹp thật. Nếu người cùng hắn ngắm phong cảnh núi non hùng vĩ không phải là Lý Liên Hoa, vậy thì cảnh đẹp đâu còn ý nghĩ gì?

“Ngươi thích lang bạt giang hồ không Tiểu Bảo?”

Lý Liên Hoa nói ra một câu không có đầu, không có đuôi. Đời trước, thiếu niên dương quang đuổi theo người sắp chết là hắn chạy khắp nơi. Đời này, để hắn thay thiếu niên hỏi vậy.

Phương Đa Bệnh im lặng rất lâu, hắn nhìn sang bên cạnh. Lý Liên Hoa luôn nhìn hắn, Phương Đa Bệnh chậm rãi lắc đầu nhưng do dự lại gật đầu.

“Nếu như mà ta nói, ta thích lang bạt giang hồ. Lý Liên Hoa, ngươi sẽ cùng ta sao?”

Lý Liên Hoa từng đi qua chỗ cao, hắn cũng từng đi qua chỗ cao suốt mười năm. Đúng như lời Lý Liên Hoa nói, chỗ cao nếu đã đi qua rồi đến khi nhìn lại quả thật không có ý nghĩa.

“Sẽ cùng ngươi lang bạt giang hồ.”

Lý Liên Hoa nhìn hắn kiên định nói, Phương Đa Bệnh vì sao vẫn luôn đề phòng hắn? Vì sao vẫn không hề tin tưởng hắn? Vì sao vẫn luôn thay hắn quyết định ranh giới?

Phương Đa Bệnh không nói gì, hết bảy phần hắn biết Lý Liên Hoa đời trước sống lại. Nếu không, Lý Liên Hoa sẽ không hành động như thế. Phương Đa Bệnh không trả lời hắn, vì hắn không thể biết thời gian của hắn còn lại bao lâu.

Là một ngày hay là một tuần, cũng có thể là một tháng hoặc nửa năm, thậm chí là một năm? Hắn không xác định được, nên không dám hứa hẹn.

Đối Phương Đa Bệnh im lặng, Lý Liên Hoa cũng bất lực thở dài. Hai người không hẹn mà nhìn về hướng phong cảnh ở phía xa.

Qua thật lâu, Phương Đa Bệnh mới là chậm rãi quay đầu nhìn Lý Liên Hoa. Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng bị chủ nhân không cho phép rơi xuống, hai tay nắm chặt thành quyền nhỏ giọng nói.

“Lý Liên Hoa sống lâu trăm tuổi, còn có Lý Liên Hoa ta xin lỗi.”

Nhỏ đến mức mà Lý Liên Hoa cũng không nghe hắn nói, Phương Đa Bệnh đã nhìn Lý Liên Hoa rất lâu. Hệt như đời trước, khi mà hắn chỉ còn một hơi thở duy nhất. Hắn cũng họa lại gương mặt của đối phương khắc sâu vào trái tim của hắn.

Trời cao sao mà quá trêu ngươi, cho hắn được trở lại. Nhưng không cho hắn có kết cục khác, hai người tại sao phải định sẵn kết quả như thế này?

Rõ ràng trong lòng có đối phương, thế nhưng lời nói sao mà khó nói quá có đúng không?

Được gặp nhau, được bên nhau, được đồng hành cùng nhau, nhưng kết cục cuối cùng lại ta sống ngươi chết. Đúng là trời cao công bằng, không thiên vị cho ai dù chỉ một lần.

“Lý Liên Hoa đời này kiếp này khó quá nhỉ, vậy chúng ta đợi đến đời sau kiếp sau gặp lại nhau một lần nữa có được không?”

Đây là Phương Đa Bệnh đối với Lý Liên Hoa hứa hẹn, đời này khó quá. Vậy đành phụ người trong lòng, phụ cố nhân. Mong đời sau, kiếp sau sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

“Tiểu Bảo, ngươi có tin kiếp trước và kiếp này không?”

Lý Liên Hoa xoay người nhìn về phía đối phương, hắn đưa tay kéo Phương Đa Bệnh đứng đối diện với hắn. Hai tay chậm rãi nâng lên gương mặt của đối phương bắt buộc nhìn vào mắt hắn.

Phương Đa Bệnh do dự, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lý Liên Hoa không buông tha hắn, tiếp tục nói.

“Phương Tiểu Bảo, ta vốn cũng không tin nhân quả tuần hoàn. Kiếp trước kiếp này nhưng hiện tại, ta thật sự đã tin tưởng. Nếu đổi lại là ta của trước kia, ta sẽ không tin tưởng.”

Lý Liên Hoa cứ nói, Phương Đa Bệnh chỉ im lặng lắng nghe. Hắn vốn cũng không tin nhân quả tuần hoàn hay kiếp trước kiếp này, nhưng hiện tại mọi chuyện hắn đang trải qua không phải rất rõ ràng sao? Không tin không được.

“Ta đã từng trải qua một đời, ta không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ. Tiểu Bảo, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự muốn đi lang bạt giang hồ. Ta có thể cùng ngươi, ta không biết hiện tại ta nói như thế ngươi hiểu hay không hiểu. Nhưng mà Tiểu Bảo, ta chỉ còn có mình ngươi.”

Lời trong lòng thật khó nói ra, nhưng những lời này hắn hiện tại muốn nói ra hết. Hắn cảm giác, Phương Đa Bệnh có chuyện gì đang giấu hắn. Hắn cũng cảm nhận được Phương Đa Bệnh có điểm không đúng, hắn là Lý Liên Hoa hắn không phải kẻ ngốc.

“Lý Liên Hoa, làm sao đấy? Ta không có chuyện gì mà, ngươi nói như kiểu ta sắp chết vậy.”

Phương Đa Bệnh cười nói, hắn đang trêu chọc Lý Liên Hoa. Ngoài cười, nhưng trong lòng lại đang thầm khóc.

Lý Liên Hoa hai tay buông thõng rơi tự do, đôi mắt hẳn không biết nói dối.

Hắn nhìn thấy, Phương Đa Bệnh đang khóc. Vì hắn mà khóc, Phương Đa Bệnh rõ ràng không phải là người rất thích khóc. Hà Hiểu Huệ từng nói với hắn, Phương Đa Bệnh còn nhỏ thuốc đắng cỡ nào cũng uống, ghim châm mười mấy huyệt cũng không kêu đau, ngâm ao tuyền suối nước lạnh cũng không than. Nhưng khi hắn thật sự đã trưởng thành gặp hắn, khi hắn bỏ đi. Phương Đa Bệnh lúc nào cũng là đôi mắt ửng đỏ, ở nơi không ai thấy khóc đến ngực cũng không thể nào thở nổi.

Lý Liên Hoa nâng bàn tay trái vòng ra sau đầu Phương Đa Bệnh, đặt ở vị trí sau gáy đem người kéo sâu vào trong lòng của mình. Phương Đa Bệnh hai tay nắm chặt không dám nhúc nhích, cũng không bài xích hay đẩy ra đối phương.

“Tiểu Bảo sẽ không, có ta ở đây. Tiểu Bảo làm sao sẽ chết được? Đừng nói bậy, ta sẽ tức giận.”

Lý Liên Hoa gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói đủ cho hai người nghe.

Phương Đa Bệnh nghe hắn nói xong, nước mắt rốt cuộc không giữ được nữa mà rơi xuống. Thấm đẫm một mảng lớn, Phương Đa Bệnh khóc càng lợi hại hơn nữa, hai tay đột nhiên tìm kiếm đến sau lưng của Lý Liên Hoa mà xiết chặt lấy.

“Lý Liên Hoa, ta đột nhiên không  muốn chết nữa.”

“Lý Liên Hoa, ngươi nghe thấy không”

“Lý Liên Hoa, ta muốn sống, muốn ở bên cạnh ngươi mãi mãi.”

Phương Đa Bệnh trong lòng nói như thế đó, nhưng lời nói hắn không thể nào thốt ra thành lời được. Chỉ có thể nức nở vài tiếng “Lý Liên Hoa”

Lý Liên Hoa đưa tay lên ôn nhu xoa lưng hắn trấn an, người trong lòng hắn đang run rẩy đến lợi hại. Lý Liên Hoa cũng chỉ có thể mở miệng dụ dỗ hắn vài câu.

“Lý Liên Hoa.”

“Tiểu Bảo ngoan, đừng khóc.”

“Lý Liên Hoa.”

“Tiểu Bảo làm sao, nói ta nghe.”

“Lý Liên Hoa.”

“Tiểu Bảo, ta ở đây.”

________end chương 29________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟕.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro