34. lạc lối giữa khoảng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑𝟒

. . .

「lạc giữa khoảng không vô tận, không nơi nào là không nhớ đến quá khứ」

. . .

Đỉnh núi Thiên Sơn.

Bạch Kỳ An như chết lặn ở vực thẳm, nơi mà Lý Liên Hoa vừa ngã xuống không lâu. Địch Phi Thanh đứng ngay bên cạnh, hắn im lặng không nói một câu nào.

Nếu như...

Nếu như hai người đến sớm một chút thì tốt quá, nhưng hai người vẫn đến muộn mất rồi. Không thể cứu vãn Lý Liên Hoa, phụ sự kỳ vọng của Phương Đa Bệnh.

Bất lực không?

Tuyệt vọng không?

Rõ ràng nói là mở đường cho Lý Liên Hoa, rõ ràng đã hứa với Phương Đa Bệnh sẽ bảo vệ Lý Liên Hoa an toàn. Nhưng sau đó thì sao? Hai người bọn họ vẫn là chậm một bước, là hai người bọn họ đẩy Lý Liên Hoa vào nơi nguy hiểm nhất. Tuy đây không phải là lỗi của cả hai, thế nhưng người đã ngã xuống bên dưới. Hai người không ai cứu được Lý Liên Hoa, không một ai.

“Ta xuống đó tìm hắn!”

Bạch Kỳ An vừa định lao xuống dưới, Địch Phi Thanh đứng ngay bên cạnh mà ngăn cản hắn.

“Trở về tìm Phương Đa Bệnh!”

Bạch Kỳ An đáy mắt lạnh lẽo, tìm một người đã khó. Hiện tại thì Phương Đa Bệnh ở liên hoa lâu có an toàn không, hai người bọn họ cũng không biết.

Nhưng mà, nếu cứ như vậy rời đi. Giả như, Lý Liên Hoa vẫn còn sống đang ở bên dưới chờ bọn họ xuống cứu phải làm sao? Dù sao, cũng phải xuống tìm thử một lần. Sống phải thấy người, mà chết nhất định phải thấy xác.

“Ngươi trở về, ta tìm Lý Liên Hoa.”

Bạch Kỳ An gạt tay Địch Phi Thanh ra khỏi tay mình, vừa muốn nhảy xuống nữa thì Địch Phi Thanh đã giữ hắn lại.

“Lý Liên Hoa hiện tại không có trúng độc, hắn là đệ nhất thiên hạ. Hắn rơi xuống dưới sẽ không chết, nhưng mà Phương Đa Bệnh thì khác.”

Địch Phi Thanh nói ra quan điểm của mình, hắn tin tưởng Lý Liên Hoa. Nếu như Lý Liên Hoa đã lựa chọn mà nhảy xuống dưới, hắn tôn trọng quyết định của Lý Liên Hoa. Với công lực hiện tại của Lý Liên Hoa, rời khỏi vực sâu vạn trượng không là vấn đề.

Nhưng Phương Đa Bệnh lại khác, tình hình của Phương Đa Bệnh so với tình hình của Lý Liên Hoa còn muốn tệ hơn thế nữa.

“Ta để lại ký hiệu cho hắn, chúng ta trở về bảo vệ Phương Đa Bệnh.”

Bạch Kỳ An gật đầu, hắn xém nữa thì quên mất. Hai người để lại ký hiệu ở gần đó cho Lý Liên Hoa, sau đó thì vận khinh công rời khỏi Thiên sơn.

Hầm băng.

Phương Đa Bệnh lần nữa bị đau tỉnh lại, vết thương ở vai hắn đã khô lại. Máu cũng ngừng chảy, nhưng nơi này càng ngày càng lạnh hơn thì phải. Sau khi hắn chọc tức Tần Kỳ bỏ đi, Tần Kỳ cũng chưa quay lại tìm hắn một lần.

Phương Đa Bệnh vừa buông lỏng thân thể, dây xích cũng giãn ra một chút. Như thế này dễ thở hơn nhiều, nhưng hắn phải nghĩ cách tháo đi thứ gông cùm xiềng xích này để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Lý Liên Hoa còn đang đợi hắn, nếu như Lý Liên Hoa trở lại không tìm được hắn thì phải làm sao?

Nhưng cái thứ xiềng xích quỷ quái này làm bằng chất liệu gì, hắn cũng không biết. Mà nội lực của hắn cũng bị Tần Kỳ phong bế lại, tên khốn nạn đó dám lừa Lý Liên Hoa một cú đau như vậy.

Uổng công Lý Liên Hoa tin tưởng hắn, hắn đâm sau lưng Lý Liên Hoa. Đúng là một tên khốn nạn, vô lương tâm, không bằng cầm thú. Khả Phương Đa Bệnh ở đây chửi thầm người nào đó, mà người bị chửi cũng không có nghe được. Nhưng lời đến miệng vẫn cứ xối xả mà tuôn ra như mưa phùn. Chửi đã miệng mới ngưng được, còn dám nói hắn với Lý Liên Hoa là người dưng?

Hẳn là người dưng.

Bạch Kỳ An không để ý đến hắn cũng rất tốt, để ý đến hắn là Bạch Kỳ An tự chui vào một đống xui xẻo. Tần Kỳ nên là cô độc đến hết đời, bị đầy đọa, bị người khinh miệt còn có lợi cho hắn. So với Tiêu Tử Khâm, Giác Lệ Tiêu, Vân Bỉ Khâu hắn hận Tần Kỳ tên khốn đó hơn nhiều.

“Lý Liên Hoa. .”

Phương Đa Bệnh như nhớ đến gì đó, trong người hắn có nội lực của Tần Kỳ, có nội lực của Bạch Kỳ An, có nội lực của Lý Liên Hoa. Nếu như, hắn truyền tin được cho Lý Liên Hoa hay Bạch Kỳ An có phải tốt hơn không?

Nhưng làm cách nào để truyền âm đến người nhận? Nếu như hắn dung hòa ba nội lực lại với nhau, phản phệ là điều chắc chắn. Nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được nhịp đập của Lý Liên Hoa còn tồn tại, dù là phản phệ hắn cũng nguyện ý.

“Có nghe thấy không Lý Liên Hoa?”

Âm thanh của nỗi nhớ, âm thanh của sự bất lực, Lý Liên Hoa có nghe thấy Phương Đa Bệnh đang cố kêu tên hắn trong tình trạng như thế này không?

Không người đáp lại.

Phương Đa Bệnh vừa dùng nội lực để dung hòa ba nguồn nội lực trong cơ thể mình, xiềng xích như cảm nhận được mà xiết chặt lấy hắn thêm. Hắn dễ dàng từ bỏ, dễ dàng đầu hàng trước nghịch cảnh như thế sao?

Không!

Phương Đa Bệnh là thiếu niên kiên cường hơn bao giờ hết, cho dù là dồn vào chỗ chết. Hắn cũng sẽ tìm ra chỗ sống sót, chỉ cần hắn chịu đựng thêm một chút do cơn đau xiềng xích mang lại. Hắn nhất định sẽ dung hòa được ba nguồn nội lực này lại, Lý Liên Hoa nhất định sẽ nghe thấy âm thanh của hắn.

“Ngươi hiện tại có ổn hay không Lý Liên Hoa?”

Âm thanh gián đoạn, ba nguồn nội lực khác nhau đang trong người Phương Đa Bệnh kịch liệt đánh nhau. Phương Đa Bệnh không ngừng cảm nhận được cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đang truyền tới, hai bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, cắn răng mà chịu đựng cơn đau. Phản phệ liền tới rất nhanh, Phương Đa Bệnh nghiêng người phun ra một ngụm máu lớn, mơ hồ ngất đi lại nghe thấy giọng nói Lý Liên Hoa đang kêu tên hắn.

“Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo.”

Thiên Cơ đường điều động rất nhiều người, ra sức truy tìm tung tích của Phương Đa Bệnh. Tìm được Liên hoa lâu, cũng không có ai. Đi khắp nơi tìm kiếm, lật tung từng ngõ ngách một, đến cả tấc đất cũng đào lên mà tìm. Không nơi nào là không tìm qua, nơi nào cũng tìm đến hai ba lần. Tin tức vẫn là bạt vô âm tính, không người hồi âm.

Thiên Cơ sơn trang nhiều ngươi đến như vậy, nhưng hiện tại rối lên hơn bao giờ hết. Chỉ vì Phương Đa Bệnh không rõ sống chết, không rõ đang ở nơi nào trong biển người rộng lớn.

Nếu là trước kia, chỉ cần bọn họ tìm vài ngày sẽ tìm được Phương Đa Bệnh. Nơi nào náo nhiệt điều có tin tức, vậy mà Phương Đa Bệnh hiện tại tựa như không hề tồn tại hay là đã từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Cho dù bọn họ tìm đến sức cùng lực kiệt, người vẫn không tìm được.

Mà sau khi Phương Đa Bệnh mất tích không bao lâu, trên giang hồ gần nhất lại xuất hiện một cái tên. Người này vừa xuất hiện liền khiêu khích bản sách nhân, khiêu chiến từng người một làm chấn động cả giới võ lâm hào kiệt. Đến cả triều đình, người này hắn cũng không để vào mắt. Đi ra vào bên trong hoàng cung như nhà mình, kề dao lên cổ hoàng đế. Hắn làm cả triều đình trở nên loạn lạc, khuấy động võ lâm sau nhiều năm ngủ yên. Làm cho triều đình với giang hồ vốn đang yên bình, nước sông không phạm nước giếng vì hắn mà tương tàn, tự tàn sát lẫn nhau. Giẫm đạp lên nhau mà sống, cuộc chiến bùng nổ càng hăng say hơn thế nữa.

Đến cả Vạn thánh đạo vốn đang bình yên hoạt động, đến cả Kim Uyên Minh hắn cũng không để vào mắt. Thì Bách xuyên viện hay đã từng là Tứ cố môn trong mắt hắn ta chẳng là cái gì cả. Suy cho cùng chỉ là một hạt bụi mỏng manh mà nhỏ nhoi đến lạ.

Dân chúng rơi vào cảnh mất nhà, mất người thân. Tiếng khóc ai oán mà thê lương vang đến tận trời xanh, không ai nghe thấu, không ai đứng ra dẹp đi cuộc hỗn chiến này.

Đến cả hoàng đế còn đang bị nhốt ở nơi nào đó, người đã từng trong bản sách nhân còn bị giam lỏng thì thử hỏi bá tánh trong thiên hạ phải làm sao?

Không nơi nào là không ngập tràn khung cảnh bi thương, nhìn bá tánh ôm người thân của mình mà khóc đến khàn giọng cũng chỉ đổi lại được lòng người bạt bẽo. Ôi sao mà lạnh lẽo quá.

Lý Tương Di liệu còn sống không? Lý Tương Di liệu có nhìn thấy tình cảnh của dân chúng trong thiên hạ hiện tại không?

Khi con người ta rơi vào cảnh đường cùng, thường sẽ nhớ đến quá khứ. Đã từng là Lý Tương Di thống nhất thiên hạ thái bình, ngăn cản cảnh tượng giang hồ phân tranh.

Đến giờ nhìn lại, thời gian cũng đã trôi qua mười năm. Lý Tương Di sớm đã không còn ở giang hồ, chẳng một ai dám cả gan đứng ra mà ngăn cản cuộc hỗn chiến này. Số người chết cứ thế mà tăng dần lên, những âm mưu nối tiếp âm mưu cũng được lập lên. Lập lên một đế chế hoàn toàn mới, một giang hồ mà máu của những người vô tội chảy thành sông.

Mà người đang nắm giữ cả thiên hạ và triều đình trong tay, không ai khác là Tần Kỳ. Người này thì đối với một số người sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng cái tên này hoàn toàn mới trên giang hồ.

Thiên sơn.

Một lần nữa Lý Liên Hoa khi mở mắt ra, bản thân đã ở dưới vực thẳm. Hắn ngẩn đầu nhìn lên cũng chỉ nhìn thấy một mảng màu đen hắc ám nhưng ở dưới đây lại sáng như có tia nắng của mặt trời lọt vào nơi này.

Nếu trên kia tuyết phủ dầy đặc, thì ở dưới đây tuyết rơi lại nhẹ nhàng tựa như cơn mưa mùa xuân không khác gì mấy. Lý Liên Hoa tay khẽ nắm chặt thiếu sư, đi về phía trước. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, nhưng hắn phải nhanh lên hơn bao giờ khác.

Đi lên trước một chút, Lý Liên Hoa nhìn thấy một con suối trong suốt. Mặt hồ rất sạch, có thể dùng để soi gương. Xung quanh là những bông hoa đặc biệt của núi thiên sơn. Nhìn thấy hoa không nhìn thấy lá, nếu có cũng rất nhỏ vừa chạm vào liền tan thành những giọt nước nhỏ.

Tiếng suối chảy róc rách, di chuyển liền nghe thấy tiếng vang từ phía xa vọng lại. Cách con suối không xa có một làn khói mờ ảo xuất hiện, bồng bềnh như đám mây nhưng khi đến gần là một tầng khói dầy đặc đến nổi đưa tay vào bên trong chạm vào cũng không tài nào nhìn được các ngón tay.

Nhưng bên trong làn khói, còn có một địa phương khác nữa. Nơi này có thể đi vào, Lý Liên Hoa khi muốn bước chân vào bên trong liền nghe thấy âm thanh của Phương Đa Bệnh vang vọng bên tai hắn.

“Có lẽ là ảo giác.”

Lý Liên Hoa lắc đầu, bước chân vừa nhấc lên liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đang gọi hắn, có lẽ là vì đau đớn nên giọng nói thập phần khó nghe hơn thường ngày một chút.

“Có nghe thấy không Lý Liên Hoa?”

“Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa quay đầu mà nhìn xung quanh, Phương Đa Bệnh không xuất hiện nhưng hắn có thể nghe thấy âm thanh của Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa muốn biết Phương Đa Bệnh hiện tại có ổn hay không, muốn nói với đối phương cố gắng đợi mình thêm một chút nữa.

“Ngươi hiện tại có ổn hay không Lý Liên Hoa?”

“Tiểu Bảo. Phương Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa gọi tên đối phương, vậy mà lần này đổi lại sự im lặng đáng sợ.

“Đợi ta trở về, Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa tự nói với chính mình, hắn không biết bản thân hắn đã niệm câu này bao nhiêu lần. Nhưng lần nào khi hắn rơi vào nguy hiểm, hắn điều niệm câu này trong đầu. Vì câu này mà hắn kiên trì thêm một chút, vì câu nói này mà gắng gượng đến từng giây phút cuối cùng, vì câu nói này mà hắn không màng tới nguy hiểm cứ tiến về phía trước chưa từng quay đầu nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Vì câu nói này, vì tương lai của hắn và Phương Đa Bệnh, vì mạng sống của Phương Đa Bệnh. Cho dù phải đánh đổi bao nhiêu thương tích, đánh đổi bao nhiêu sự chờ đợi trong vô vọng, đánh đổi bao nhiêu lần bị người gạt đến thảm. Hắn cũng sẽ vì Phương Đa Bệnh mà tiến về phía trước.

Lý Liên Hoa cất bước đi vào làn khói mờ ảo, hắn chưa từng quay đầu. Hắn tin, thiên sơ tuyết liên có ở bên trong làn khói này, cho dù phải bỏ mạng ở nơi này hắn cũng sẽ mang thiên sơn tuyết liên về cứu Phương Đa Bệnh. Sau đó, nếu như muốn hắn chết đi, hắn cũng là cam lòng nhắm mắt.

________end chương 34________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟕.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro