14. yêu đến điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : yêu đến điên dại

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : giải độc, giam cầm, tư thiết.

. . .

thành công giải độc sau đó hắc hóa Lý Liên Hoa × cam chịu giam cầm, ở bên cạnh cứu rỗi Phương Đa Bệnh.

. . .

Phương Đa Bệnh tìm đủ mọi cách để giải độc cho Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thành công giải độc thế nhưng phát điên, ghen với chính bản thân mình trước kia, đáng thương để giam cầm Phương Đa Bệnh.

. . .

Phương Đa Bệnh! Nếu được chọn lại một lần nữa, ngươi vẫn nguyện ý cứu Lý Liên Hoa sao?

- Ta nguyện ý.

Lý Liên Hoa! Nếu được chọn lại một lần nữa, ngươi vẫn muốn giam cầm Phương Đa Bệnh suốt đời sao?

- Chỉ cần hắn không rời đi, cho dù là cả đời ta cũng trói hắn ở bên cạnh.

Phương Đa Bệnh mơ màng tỉnh lại vào một buổi sáng sớm, hắn muốn đi ra bên ngoài nhìn thử xem hiện tại là thế nào. Hắn vừa muốn đứng lên, đã bị thứ nặng nề trói ở tay chân hắn lại khiến hắn ngã xuống đất.

Lúc này Phương Đa Bệnh bỗng nhiên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, hắn mở to hai mắt nhìn tình trạng của bản thân hiện tại. Hai tay và hai chân của hắn đều bị xích sắt khóa lại, hắn không di chuyển xa được, sợi dây xích này quá ngắn mà phạm vi hoạt động bán kính không quá mười năm bước chân. Hắn di chuyển thế nào cũng chỉ có thể ở gần giường trúc.

Phương Đa Bệnh nghi hoặc, là ai có lá gan lớn đến như thế. Không biết thân phận của hắn sao? Dám giam giữ hắn, mẫu thân hắn mà biết coi như đi đời.

Nhưng nhìn khung cảnh quen thuộc lại khiến hắn trầm mặt, nơi này thế nào xây dựng không khác gì tòa liên hoa lâu của Lý Liên Hoa? Nhắc đến tòa liên hoa lâu mới nhớ, hắn phải đi cứu Lý Liên Hoa, người kia còn đang đợi hắn mang thuốc cứu mạng trở về.

Lý Liên Hoa, nếu như không có hắn, độc bích trà ăn sâu vào cơ thể chỉ còn con đường chết.

Hắn tìm được thuốc rồi, cứu Lý Liên Hoa hắn có thể. Phương Đa Bệnh làm quyết tâm mà đứng dậy, cho dù phải lăn lê bò lết hắn cũng phải rời khỏi nơi quỷ quái này.

Lúc này lại truyền vào tai hắn là tiếng bước chân, Phương Đa Bệnh nhìn về chỗ khuất. Bóng hình lờ mờ bị ánh nắng chiếu rọi đang chậm rãi tới gần hắn, Phương Đa Bệnh muốn nhìn cho thật rõ người tới là ai.

“Lý Liên Hoa?”

Phương Đa Bệnh thất kinh hồn vía, đây là người hắn không thể ngờ đến nhất. Lý Liên Hoa đang tiến lại gần hắn, một tay cầm khay thức ăn tay kia thì vén tà áo chậm rãi tới gần hắn.

Lý Liên Hoa đặt thức ăn trên bàn gỗ, hắn lại gần đỡ lấy Phương Đa Bệnh: “Trời lạnh, đừng ngồi ở dưới đất.”

Phương Đa Bệnh như một người mất hồn, thanh âm Lý Liên Hoa rất là ôn nhu như ngày thường thế nhưng hắn nghe ra có điểm kỳ lạ. Lý Liên Hoa đỡ hắn ngồi ở trên giường, Lý Liên Hoa cũng ngồi kế bên hắn, nâng bàn tay lên vuốt nhẹ gương mặt hắn.

Lý Liên Hoa chợt bật cười: “Ngươi vẫn ngoan ngoãn như vậy, ngươi nếu như vẫn ngoan như thế thì tốt rồi.”

Phương Đa Bệnh không nhìn đi chỗ khác, hắn chỉ nhìn Lý Liên Hoa khó khăn lắm mới mở miệng: “Lý Liên Hoa, là ngươi giam ta lại sao?”

Lý Liên Hoa không nhìn hắn, chỉ là chuyên tâm thưởng thức bàn tay của hắn: “Phương Tiểu Bảo, đã rất nhiều lần ta cho ngươi cơ hội chạy trốn, thế nhưng ngươi sống chết không nghe lời ta nói.”

Dừng một chút, Lý Liên Hoa tiếp tục: “Ngươi vì cái gì phải nhìn ta trong lúc độc phát? Vì cái gì phải cứu ta? Tiểu Bảo, nếu ngươi cứ như lần đầu gặp gỡ thì tốt rồi.”

Phương Đa Bệnh nghe vậy liên tục lắc đầu, hắn kiên định: “Vậy ngươi nói ta biết nha Lý Liên Hoa, ngươi vì cái gì phải muốn ta nhìn ngươi chết đi? Nếu như có cách cứu ngươi, ta vĩnh viễn cũng không từ bỏ.”

Lý Liên Hoa đứng dậy, hắn đẩy mạnh Phương Đa Bệnh ngã xuống giường, bản thân đè lên đối phương: “Tiểu Bảo, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta”

Phương Đa Bệnh hất mặt thách thức, không sợ chết hồ ngôn loạn ngữ: “Ta cứ trêu chọc thì làm sao? Lý Liên Hoa không lẽ ngươi muốn giết ta? Ta biết, ngươi sẽ không giết ta.”

Lý Liên Hoa ngồi thẳng người, một tay kháp ở cổ Phương Đa Bệnh. Nhìn đối phương vì mình mà khó thở, hắn rất vui vẻ. Hắn cúi xuống, nhẹ tiến tới mà hôn lên mặt Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh giãy giụa liên tục, hắn không tin mở to hai mắt nhìn Lý Liên Hoa hôn hắn.

Đúng là không thể tin được.

Lý Liên Hoa vì sao phải hôn hắn?

Bọn họ không phải là bạn tốt, là tri kỷ, là sư đồ sao? Lý Liên Hoa tại sao lại có suy nghĩ này đối với hắn?

Phương Đa Bệnh cho dù có động lòng, hắn cũng không biết thế nào là yêu. Vì từ trước đến giờ, không có ai dạy hắn yêu một người là như thế nào. Vì thế, nếu hắn có động tâm với Lý Liên Hoa đi chăng nữa, hắn cũng ngốc nghếch không biết đó là yêu.

Phương Đa Bệnh đối xử ai cũng giống hệt nhau, ai đối xử tốt với hắn rất tự nhiên hắn cũng sẽ đối xử tốt lại. Chỉ có Lý Liên Hoa, cho dù thế nào cũng đặc biệt hơn những người khác.

Có nguy hiểm, hắn sẽ lo cho Lý Liên Hoa đầu tiên. Có lạnh, hắn tự động thêm mền giúp Lý Liên Hoa sưởi ấm. Có đồ ăn ngon sẽ nhớ đến Lý Liên Hoa đầu tiên. Phương Đa Bệnh vì đặt Lý Liên Hoa ở trong tim, hắn chỉ có thể hình dung đây là giữa tri kỷ với nhau nên đối xử như thế.

Hắn nhận định Lý Liên Hoa là tri kỷ cả đời này, vì vậy hắn sẽ không có tâm tư khác đối với Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh muốn Lý Liên Hoa sống, muốn Lý Liên Hoa thành công giải độc là vì bọn họ khi đó sẽ cùng nhau vân du tứ hải, phá đại kỳ án chứ không phải giống như hiện tại.

Phương Đa Bệnh hai mắt lưng tròng, nước mắt của hắn lăn dài trên gò má dọa cho Lý Liên Hoa đến hoảng phải ngồi dậy.

Lý Liên Hoa luống cuống lau nước mắt cho hắn, càng lau càng nhiều.

“Đừng khóc, Tiểu Bảo, đừng khóc.”

Phương Đa Bệnh nức nở: “Ngươi vì cái gì hôn ta? Lý Liên Hoa, hai chúng ta không phải là bằng hữu sao?”

Lý Liên Hoa một bên lau nước mắt cho hắn, một bên dỗ dành hắn. Lý Liên Hoa cho dù có phát điên, hắn sẽ không làm tổn thương Phương Tiểu Bảo của hắn.

Tay Lý Liên Hoa run một cái, hắn hiện tại không dám nhìn Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nói bọn họ là bằng hữu, là tri kỷ. Vậy chỉ có hắn động tâm tư, nổi lên ý đồ xấu với đối phương. Hắn dọa cho Phương Đa Bệnh sợ, chọc cho người mà hắn đặt trên đầu quả tim khóc đến kinh thiên động địa.

Lý Liên Hoa chỉ cười khổ, hắn muốn giải thích. Lời vừa nói ra lại khiến đối phương trừng mắt nhìn hắn: “Chỉ là, khi nãy ta nhìn ngươi rất giống một người nên ta mới thế.”

Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn hắn, lập tức nín khóc hỏi: “Là Kiều Uyển Vãn, Kiều cô nương đúng không?”

Lý Liên Hoa im lặng không trả lời câu hỏi, Lý Liên Hoa không thể nói người mà hắn muốn hôn chỉ có duy nhất một mình Phương Đa Bệnh. Không phải Kiều Uyển Vãn, mà Kiều Uyển Vãn cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Phương Đa Bệnh chỉ còn biết cười khổ: “Nhưng mà Liên Hoa, ta không phải Kiều cô nương, ta vĩnh viễn cũng không phải là nàng.”

Phương Đa Bệnh không hiểu cảm giác trong lòng hắn là gì, khi hắn nghe Lý Liên Hoa nói hắn giống một người, khi hắn hỏi người đó là Kiều Uyển Vãn sao Lý Liên Hoa cũng không trả lời.

Phương Đa Bệnh đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, đau đến hắn không thở nổi. Hắn thật sự không biết vì một nguyên nhân nào đó, Lý Liên Hoa lại nhìn hắn ra Kiều Uyển Vãn. Hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, chỉ một câu duy nhất mà thôi.

“Lý Liên Hoa, ta thật sự rất giống Kiều cô nương sao?”

Phương Đa Bệnh vĩnh viễn là Phương Đa Bệnh, hắn là thiếu đường chủ của Thiên Cơ đường, là bảo bối mà cha mẹ hắn có cả dì tiểu di nâng trên tay từ nhỏ.

Hắn không phải Kiều Uyển Vãn, hắn thật sự không giống nàng, một chút cũng không giống.

“Lý Liên Hoa, ngươi có thể đừng xem ta là Kiều cô nương được không? Nếu như ngươi xem ta là Kiều cô nương, ta thật sự rất đau.”

Phương Đa Bệnh hai mắt mông lung nhìn Lý Liên Hoa, mà ngươi kia nghe hắn nói như thế chỉ cười khổ. Hắn chỉ liếc mắt liền biết kết quả, hắn đẩy ra Lý Liên Hoa bản thân nằm xuống sau đó xoay mặt đi chỗ khác không nhìn đến Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa ngồi ở đó rất lâu, hắn chỉ nhìn bóng lưng của Phương Đa Bệnh âm thầm xiết chặt tay. Hắn muốn nói, nhưng lời đến miệng cũng không thể nào nói ra được.

Lý Liên Hoa đứng dậy, trước khi rời đi hắn chỉ nói: “Hiện tại ta ở dưới, nếu như ngươi cần có thể gọi ta bất cứ lúc nào mà ngươi muốn.”

Từ ngày đó trở đi, Phương Đa Bệnh một câu cũng không nói với Lý Liên Hoa. Hắn trầm mặt, im lặng đến đáng sợ.

Lý Liên Hoa bưng cơm nước tới, hắn đợi Lý Liên Hoa rời đi mới gọi miễn cưỡng ăn cho có sức. Sợi dây xích trói hắn cũng thả lỏng, phạm vi hoạt động cũng xa mà hắn một bước cũng không rời đi.

Phương Đa Bệnh không phải là không muốn nói chuyện với Lý Liên Hoa, chỉ có điều hiện tại hắn muốn an tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Ngày mà Lý Liên Hoa nói với hắn rằng hắn rất giống một người, trong lòng hắn như có tảng đá lớn đè lên, khiến hắn lúc nào cũng tâm sự nặng nề, hay khó thở giống nhau. Trong đầu hắn lúc nào cũng lập đi lặp lại câu nói đó.

Phương Đa Bệnh chỉ muốn xác định, hắn thật sự coi Lý Liên Hoa là bạn tốt, là tri kỷ sao? Nếu như thế hắn vì sao phải khó chịu, phải đau lòng khi nghe Lý Liên Hoa nhắc đến một người khác chứ? Nếu là bạn bè tốt, hắn phải ủng hộ cũng như chúc phúc cho Lý Liên Hoa chứ? Hắn vì sao phải hành động như thế?

Lý Liên Hoa ở ngoài vườn trồng rau, chơi với hồ ly tinh. Hắn hay liếc mắt nhìn về lầu hai, hắn đã đem cả tòa liên hoa lâu kéo đến một nơi không có một bóng người. Nhưng hắn không muốn buông tha Phương Đa Bệnh, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào nhìn thấy Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh là của hắn, cho dù là máu chảy trong cơ thể hắn hay bất kỳ thứ gì trên người của Phương Đa Bệnh cũng là của hắn.

Lý Liên Hoa có thể giam Phương Đa Bệnh cả đời, mà cả đời này chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy Phương Đa Bệnh.

Trên giang hồ, Lý Liên Hoa đã chết mà đồng thời biến mất cũng có Phương Đa Bệnh. Nếu có một người đã chết và một người đã triệt để biến mất thì vì cái gì phải quay trở về?

Lý Liên Hoa đã từng cho Phương Đa Bệnh rất nhiều cơ hội để rời xa hắn, nhưng Phương Đa Bệnh quá cứng đầu lại không nghe lời hắn. Thường ngày vãng ở bên cạnh hắn, trêu chọc hắn.

Hắn đã khống chế rất tốt, hắn không muốn Phương Đa Bệnh nhìn thấy hắn phát điên. Nhưng Phương Đa Bệnh từ khi bắt đầu không ngoan, không nghe lời mà đây là giá phải trả cho chuyện trêu chọc hắn.

Năm xưa có Giác Lệ Tiêu điên vì tình, ngày nay có Lý Liên Hoa điên vì tình.

Hắn với Giác Lệ Tiêu quá giống nhau, bọn họ là Nam Dận hậu nhân. Mà cái cách giam người mình thích bên cạnh mình cũng đặc biệt giống nhau, nếu hắn tàn nhẫn một chút thì có lẽ giờ này trên cơ thể Phương Đa Bệnh xuất hiện rất nhiều sẹo chứ không phải là nhẹ nhàng giam lỏng như thế đâu.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Phương Đa Bệnh như một bức tranh trắng tinh, chờ đợi một họa sĩ Lý Liên Hoa chấp bút vẽ lên đó.

Những cái gì càng đơn thuần, càng  trong sáng thì càng nên nhuốm bẩn nó đi như thế mới đặc sắc được.

Lý Liên Hoa trước kia không phải kẻ điên, nhưng hiện tại kẻ phát điên lại là hắn.

Lại qua mấy ngày sau.

Lý Liên Hoa như thường lệ mang cơm nước cho Phương Đa Bệnh, mà lúc này ánh mắt của Phương Đa Bệnh lại chưa từng rời khỏi Lý Liên Hoa dù chỉ một giây.

Khi Lý Liên Hoa lại chuẩn bị rời đi, Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

“Lý Liên Hoa, nếu như ngươi thật lòng còn thích Kiều cô nương như thế. Vậy bây giờ huynh có thể thả ta ra có được không? Buông tha cho ta đi, ta thật sự không phải Kiều cô nương.”

Phương Đa Bệnh nhìn đối phương cứ đứng đó không nhúc nhích, chôn chân ở một chỗ không trả lời hắn. Phương Đa Bệnh từ trên giường ngồi dậy, hắn cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt.

“Ta thừa nhận là được, trước kia ta chỉ đơn thuần coi huynh là bạn tốt.”

“Ta sau này khi biết thân phận thật sự của huynh, ta nào dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo đó? Dù sao thì ta cũng gọi huynh một tiếng sư phụ suốt từng ấy năm, huynh vừa là sư phụ ta kính nể nhất, vừa là bạn tốt của ta. .”

Lý Liên Hoa lúc này lại mạnh quay đầu lại, hắn lớn tiếng nói. “Phương Đa Bệnh! Ngươi chưa từng hỏi ta nghĩ thế nào, hỏi ta có muốn làm sư phụ của ngươi hay không!”

Phương Đa Bệnh giật mình, hắn quả thật chưa từng hỏi Lý Liên Hoa có xem hắn là tri kỷ hay đồ đệ không, chỉ có hắn tự mình nói, tự mình đưa ra quyết định, tự mình bái sư.

“Phương Đa Bệnh! Ta chưa từng coi ngươi là đồ đệ, chưa từng xem ngươi là bằng hữu. Phương Đa Bệnh! Ta tự nhiên không cần đồ đệ, không cần tri kỷ.”

Phương Đa Bệnh nghe vậy chỉ thấy hơi lùng bùng lỗ tai, hắn muốn nói chuyện nhẹ nhàng với Lý Liên Hoa chứ không phải cãi nhau như bây giờ.

“Còn có, ta chưa từng đem ngươi xem thành Kiều Uyển Vãn. Ta là thật lòng thích ngươi, ngươi là vì cái gì không chịu hiểu cho ta? Ngươi không nhìn ra ta thích ngươi sao?”

Phương Đa Bệnh lặng lẽ nghe Lý Liên Hoa nói, hắn không lên tiếng vì hắn biết nếu như hắn mở miệng ra cả hai nhất định sẽ cãi nhau càng hăng hơn.

“Phương Đa Bệnh, ta đối tốt với ngươi như thế, ngươi liền cho rằng đó là tri kỷ là bạn tốt?”

“Năm đó, Địch Phi Thanh dùng trên dưới Tứ Cố Môn và Kiều Uyển Vãn, có lẽ toàn bộ giang hồ uy hiếp ta. Ta mảy may không để ý, nhưng khi hắn nhắc đến ngươi tâm ta liền gợn sóng.”

“Ta biết thân phận ta là sư thúc của ngươi cũng là sư phụ của ngươi. Vì vậy ta mới nói Lý Tương Di đã chết ở Đông Hải sẽ không trở về nữa, nếu ta là Lý Liên Hoa câu chuyện sẽ khác đi. Ta nếu làm Lý Liên Hoa, có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh ngươi rồi không phải sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ coi ta là bằng hữu! Chúng ta cứ thế mà trở thành bằng hữu! Buồn cười.”

Lý Liên Hoa nói, nhưng lại từng bước tới gần Phương Đa Bệnh.

“Khi ta giải độc thành công, ta muốn giam lỏng ngươi chỉ một thời gian. .”

“Đợi ngươi cũng mở lòng với ta, ta với ngươi lúc đó có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau rồi. Nhưng mà Phương Đa Bệnh, trái tim ngươi quá lạnh, quá sắt đá. Ta đã cố gắng như thế ngươi cũng không cảm động dù chỉ một chút.”

Lý Liên Hoa hơi nghiêng người, ngón tay trỏ vẽ vòng tròn nơi vị trí quả tim trên người Phương Đa Bệnh.

“Chi bằng ta với ngươi cùng nhau chết đi, như thế ta sẽ không cần nhìn thấy ngươi cùng người khác hạnh phúc là tốt rồi. Lúc đó, ta cũng có thể xem tim của ngươi làm bằng gì.”

Phương Đa Bệnh nghe những lời này liền lui về sau, Lý Liên Hoa từ khi nào trở thành như thế này? Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh lui về sau thì tức giận, hắn một tay kéo Phương Đa Bệnh lại ôm người vào lòng.

“Phương Tiểu Bảo, đừng sợ. Ta không làm ngươi đau, ngươi đừng sợ ta như thế có được không?”

Phương Đa Bệnh giờ phút này hắn thật sự không dám giãy giụa như lần trước nữa, hắn phải thuận theo thì Lý Liên Hoa mới không phát điên.

“Phương Tiểu Bảo, ngươi yêu ta đi có được không? Ngươi ban phát tình yêu cho ta được không? Ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời ngươi mà.”

“Lý Liên Hoa, ngươi, ngươi đừng như thế.”

Phương Đa Bệnh không biết quá trình giải độc sai sót ở đâu, Lý Liên Hoa vì cái gì biến thành người khác? Người này làm hắn sợ, cũng làm hắn không thể rời khỏi.

“Ngươi đừng giam lỏng ta, ta có thể thử học cách yêu ngươi. Ta học rất giỏi, học xong ta có thể yêu ngươi.”

Lý Liên Hoa nghe vậy thì buông người ra, hắn lùi về phía sau vài bước, cười rồi lại khóc. Hắn hiện tại quá đáng thương, hắn tham lam cầu xin đối phương yêu hắn. Hắn từ khi nào trở thành kẻ đáng thương như thế?

“Ta không cần ngươi thương hại ta!”

“Ta có thể buông tha cho ngươi, ngươi đi đi. Hai chúng ta, từ nay trở về sau cho dù là sống hay chết cũng không gặp lại.”

Lý Liên Hoa muốn Phương Đa Bệnh yêu hắn, là thật tâm yêu hắn không phải thương hại hắn.

Nếu như không có kết quả, vậy hiện tại chi bằng liền chấm dứt tất cả? Trả Phương Đa Bệnh về thế giới thuộc về riêng hắn, mà thế giới đó không có kẻ điên Lý Liên Hoa vì tình yêu mà điên cuồng giam giữ người.

Lý Liên Hoa vận dụng nội lực, đánh vỡ dây xích trên người hắn.

“Đi mau!”

“Vĩnh viễn cũng đừng để ta nhìn thấy ngươi!”

Phương Đa Bệnh được giải khai, hắn nhìn Lý Liên Hoa thu mình ngồi ở một gốc lớn tiếng với hắn. Phương Đa Bệnh liền xoay người bỏ chạy, mà Lý Liên Hoa cũng không đuổi theo.

Hắn không muốn làm đau Phương Đa Bệnh, không muốn vì mình phát điên mà làm hại Phương Đa Bệnh. Đời này, không có được tình yêu từ người mà mình thương thì sao chứ?

Thế gian vẫn luôn tuần hoàn như thế, hắn chỉ trở về cuộc sống trước kia khi mà Phương Đa Bệnh chưa xuất hiện mà thôi.

Phương Đa Bệnh cứ nghĩ là đi rồi, ai mà có ngờ hắn lại trở về. Hắn không buông được Lý Liên Hoa, hắn không bỏ được kẻ đáng thương Lý Liên Hoa một mình ở lại nơi này như thế được.

“Lý Liên Hoa, ta không đi, ta vĩnh viễn cũng muốn ở bên cạnh ngươi.”

“. . .”

“Ta trước kia có thể chỉ thật lòng xem ngươi là bằng hữu, có thể không thích ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi đã cho ta thời gian, ta liền xác định bản thân ta thật sự thích ngươi. Chỉ là trước kia ta không xác định được, ta cũng không biết yêu một người là như thế nào.”

“. . .”

“Lý Liên Hoa, có thể đúng như ngươi nói. Trái tim của ta trước kia quá lạnh lẽo đi, nên ta không biết gì về yêu. Thế nhưng ngày đó, ngươi ở trước mặt ta nói ta giống Kiều cô nương. Ta liền tự mình đi chứng minh, ta muốn ta xác định thật rõ ràng tình cảm của mình.”

“Vậy ngươi xác định sao?”

“Đã xác định, việc ngươi giam cầm ta, ta cũng không bài xích. Ngươi muốn cùng ta chết, ta cũng không ghét bỏ. Nhưng ngươi bảo ta đi, ngươi không cho ta cơ hội nói. Vì quá giận, ta mới chạy ra bên ngoài sau đó liền trở lại để hả giận.”

Phương Đa Bệnh trước kia đúng thật không ai dạy hắn yêu một người, thế nhưng hắn đã xác định tình cảm của mình. Cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lý Liên Hoa, hắn càng không muốn bỏ Lý Liên Hoa lại một mình.

Giờ này phút này, cho dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói đủ lời bản thân muốn nói.

Lý Liên Hoa yêu Phương Đa Bệnh quá sớm, Phương Đa Bệnh lại yêu Lý Liên Hoa quá trễ. Nhưng vẫn may, bọn họ còn có thời gian sau này.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟐.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro