22. có người đồn đãi lão bà của tôi không dễ chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : có người đồn đãi lão bà của tôi không dễ chọc

𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : hiện đại, hài hước, tư thiết..

. . .

Người đồn : Địch Phi Thanh, Giác Lệ Tiêu, Kiều Uyển Vãn, Tô Tiểu Dung và Dương Quân Xuân.

Người sống chết không tin : Lý Liên Hoa.

. . .

Hôm nay là cuối tuần, Phương Tiểu Bảo ngủ đến mười một giờ trưa mới dậy, cậu tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ sâu sau một đêm lăn lộn với Lý Liên Hoa.

Phương Tiểu Bảo rời giường là lúc, Lý Liên Hoa đã chuẩn bị xong bữa trưa. Hắn dậy sớm hơn cậu hẳn một tiếng đồng hồ, bình thường đồ ăn trong nhà là Phương Tiểu Bảo nấu, nhưng người thì ngủ say như chết gọi thế nào cũng không dậy.

Lý Liên Hoa ôm tiếc nuối đành lết hẳn xuống giường, người lâu ngày không vào bếp nên nấu món ăn được món thì không. Nếu miễn cưỡng cũng coi như có thể nuốt xuống, nếu không thì gọi điện đặt đồ ăn trên mạng về.

Phương Tiểu Bảo biết tài nấu nướng của Lý Liên Hoa, nên sau khi vệ sinh cá nhận xong cũng cầm lấy điện thoại của mình, vào hẳn ứng dụng để đặt miếng pizza cỡ bự và mì ý.

Lý Liên Hoa ngồi trên ghế salon, trên tay còn cầm theo tờ báo chính trị hôm nay, truyền hình thì mở bộ kịch hài, điện thoại thì bật nhạc chill ơi là chill, trên bàn còn có tách trà nóng hôi hổi.

“Anh đang làm gì đấy?”

Phương Tiểu Bảo không hiểu nổi tất cả sở thích của Lý Liên Hoa, làm thế nào có thể coi một lúc nhiều như thế được chứ? Lý Liên Hoa nghe tiếng thì ngẩn đầu lên, Phương Tiểu Bảo cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Em dậy rồi à?”

“Ừ.”

Phương Tiểu Bảo nhàn nhạt đáp, cậu lấy đồ bấm tắt truyền hình, tiện tay tắt luôn bản nhạc chill trên điện thoại của Lý Liên Hoa. Giờ mới im lặng một chút, ban nãy quá ồn có chút nhức đầu một chút.

“Em uống sữa hay cam ép?”

“Nào cũng được.”

Phương Tiểu Bảo dựa lựng vào ghế salon, nghe Lý Liên Hoa hỏi cũng trả lời qua loa. Đối với cậu mà nói, uống sữa hay cam ép vào giờ này cũng không quan hệ. Lý Liên Hoa cũng không hỏi tiếp nữa, hắn đứng dậy đi vào bếp lấy ra ly nước cam chính mình đã ép sẵn hồi nãy ra, tiện tay còn mang theo đĩa trái cây mà mình đã gọt sẵn.

“Em còn mệt nhiều lắm không?”

Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế, Phương Tiểu Bảo đổi tư thế ngồi cho thoải mái một chút. Chân gác hẳn lên đùi của Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa hì hụt mà đấm bóp chân cho Phương Tiểu Bảo, cũng hắn hôm qua làm Phương Tiểu Bảo đến khóc lóc cũng không tha. Giờ bị người hành lại một câu cũng không dám nói.

Khoảng một lúc sau.

Phương Tiểu Bảo nhận được điện thoại giao đồ ăn của shipper, cậu nói vài ba câu rồi tắt máy sau đó thì đá đá vào người Lý Liên Hoa bảo Lý Liên Hoa đi lấy đồ ăn.

Lý Liên Hoa không những lấy đồ ăn, còn tiếp thêm vài vị khách không mời mà đến. Mà mấy vị khách kia cũng rất biết điều mà mua theo đồ ăn đến, nếu không thì chỉ có thể nhìn hai người họ ăn mà thôi.

Đồ ăn được bày ra, Lý Liên Hoa ăn một miếng thì gấp cho Phương Tiểu Bảo. Đám người ngồi kế diện biểu thị chúng tôi còn sống, nhưng đôi tình nhân kia có quan tâm sao? Tất nhiên là không rồi!

“Lý Liên Hoa tối đi bar không?”

Không biết là ai nói ra lời này, chỉ là những người đang ăn ai cũng mắc nghẹn giống nhau. Phương Tiểu Bảo đôi mắt đanh lại sau lập tức giãn ra híp mắt mà cười.

“Đi bar nha, Liên Hoa anh đi bar hồi nào thế sao em không biết?”

Lý Liên Hoa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng hẳn, hắn suy nghĩ một chút liền vội lắc đầu phủ nhận: “Anh thề là anh chưa từng đến đó, Tiểu Bảo em phải tin anh!”

Địch Phi Thanh đổ dầu thêm lửa, một tay giúp ngọn lửa cháy bùng dữ dội hơn nữa: “Mở miệng ra là thề thốt, hồi tuần trước bạn đến đó kí hợp đồng rõ ràng ra!”

Giác Lệ Tiêu gật đầu phụ họa: “Địch Phi Thanh nói không sai, Lý Liên Hoa có làm nên nhận nha. Sao lại chối đây đẩy như thế được? Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.”

Kiều Uyển Vãn nhẹ nhàng khuyên can Phương Tiểu Bảo: “Thôi thì Tiểu Bảo bỏ qua cho ảnh đi, ảnh cũng không phải lần đầu tiên đến đó.”

Tô Tiểu Dung chấm chấm nước mắt, còn sợ Phương Tiểu Bảo đau lòng mà đưa cho cậu khăn giấy: “Có buồn thì nói với mình, đàn ông có được thứ họ đã muốn rồi nên đâu xem người ngủ bên mình ra gì đâu.”

Dương Quân Xuân với một miệng toàn là đồ ăn: “Thôi nói gì thì nói chứ đầu giường cãi nhau, cuối giường nên làm hòa.”

Lý Liên Hoa sắc mặt càng ngày càng đen hơn, một lũ bạn tồi. Đã không giúp được thì thôi đi? Ở đó còn châm dầu vào lửa nhằm cho ngọn lửa cháy lan càng nhanh hơn nữa.

Phương Tiểu Bảo chỉ cười, cậu nhìn về phía Lý Liên Hoa: “À thì ra là anh chán cơm thèm phở nha.”

Lý Liên Hoa buông miếng bánh pizza xuống, đưa tay lau miệng mình gấp gáp giải thích: “Lần đó là đối tác, anh phải kí hợp đồng nên mới đến thôi à. Ngoài lần đó ra anh không có đến đó nữa.”

Địch Phi Thanh gật đầu: “Đúng vậy, mặc dù đối tác ban đầu hẹn ở nhà hàng. Nhưng bọn tôi đi tăng hai nên Lý Liên Hoa ra yêu cầu đến đó.”

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn Địch Phi Thanh: “Địch Phi Thanh! Không nói được lời tử tế thì im dùm!”

Phương Tiểu Bảo đưa tay lên chọt chọt má của Lý Liên Hoa: “Nếu anh không sợ, việc gì phải sợ người ta nói xấu sau lưng anh? Anh đây là có tật giật mình đúng không?”

Lý Liên Hoa muốn đưa tay ra bắt lấy ngón tay của Phương Tiểu Bảo, cuối cùng vẫn muộn một chút khi người đã rút tay về.

Phương Tiểu Bảo phủi tay đứng dậy, trước khi xoay người bỏ đi còn cầm theo điện thoại: “Nếu như anh thích chỗ đó thì cứ việc đến, dù sao với em mà nói anh làm gì cùng em không có quan hệ.”

Phương Tiểu Bảo đi được vài bước rồi thì đột nhiên dừng lại: “Nếu anh đã đi được thì đi luôn đi, sau này đừng trở về nhà ôm em nữa.”

Lý Liên Hoa ngồi im bất động cho đến khi nghe tiếng đóng cửa ở trên lầu, mà những người vừa làm câu chuyện đi một hướng xa đang rón rén rời khỏi.

“Bạn với chả bè! Lũ tồi này.”

Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, thì trong phòng khách chỉ còn mỗi hắn. Như thế không được nha, Phương Tiểu Bảo mỗi lần giận hắn đều cấm túc không cho hắn đụng cả tháng trời. Một tuần đã chịu không nổi rồi thì cả tháng hắn thành người xuất gia mất.

Lý Liên Hoa đứng bật dậy, lao thẳng lên phòng ngủ của cả hai ở bên ngoài hì hụt đập cửa.

“Phương Tiểu Bảo, anh sai rồi..”

“Anh không có chán cơm thèm phở mà, anh chỉ có em thôi. Anh thề.”

Phương Tiểu Bảo từ trong phòng nói vọng ra: “Anh khỏi thề!”

Lý Liên Hoa gào thét trong vô vọng, sống chung trong một nhà mà giờ đứa ngủ ngoài đường, còn đứa ngủ trong phòng chăn êm nệm ấm.

“Em nỡ cho anh ngủ ngoài thật hả?”

Phương Tiểu Bảo đi đến tủ quần áo mở cửa tủ ra trả lời: “Vì sao không nỡ chứ?”

“Nhưng bên ngoài vừa lạnh vừa nhiều muỗi, em không sợ nó cắn anh hả?”

Phương Tiểu Bảo động tác lấy ra bộ chăn mền thì dừng lại:“Nhà tường chứ có phải nhà lá đâu mà muỗi? Mà nếu như thật sự có đi, nó cắn anh thì anh cắn lại cũng được mà? Không lẽ anh sợ nó hả?”

Lý Liên Hoa nhất quyết không chịu thua, hắn hôm nay không vào được phòng hắn không phải đàn ông.

“Em không thương anh hả? Em chả yêu anh, em chán anh rồi chứ gì?”

Phương Tiểu Bảo ôm chăn mền và cái gối ngủ của Lý Liên Hoa đi đến trước cửa, nghe nói thế cũng chỉ cười nhạt mà thôi: “Ừ.”

Đám hóng chuyện bên chỗ cầu thang, Địch Phi Thanh nằm cuối cùng, sau đó đến Dương Quân Xuân, Giác Lệ Tiêu, Kiều Uyển Vãn, cuối cùng là Tô Tiểu Dung nằm tròng lên nhau.

Địch Phi Thanh chịu không nổi khi bị đè dưới đất: “Trời ơi đừng có đè nữa.”

Dương Quân Xuân gãi má vì cọng tóc của Giác Lệ Tiêu cứ cọ vào má của hắn mãi: “Nhột quá cha má ơi.”

Giác Lệ Tiêu đánh lên vai của Dương Quân Xuân một cái: “Im cái miệng lại coi, ồn ào riết táng bay màu giờ.”

Kiều Uyển Vãn ánh mắt không hề rời khỏi Lý Liên Hoa đang ôm cánh cửa và bức tường khóc lóc: “Đường đường là giám đốc công ty lớn, giờ quỳ trước cửa xin lão bà vào phòng ngủ. Ta nói chứ nó nhục gì đâu.”

Tô Tiểu Dung tán thành: “Nhưng ai kêu, anh ta sợ lão bà của mình quá chi chứ. Phương Tiểu Bảo đúng không hổ là Phương Tiểu Bảo, rèn giũa Lý Liên Hoa hay thật.”

Địch Phi Thanh đột nhiên suy nghĩ ra cái gì đó: “Ê không ấy giờ nhắn tin cho Phương Tiểu Bảo đi, kêu hắn tối nay chụp một tấm sexy vào sau đó gửi cho Lý Liên Hoa!”

Kiều Uyển Vãn cảm thấy nó cứ là lạ chỗ nào nhưng không giải thích được.

Giác Lệ Tiêu nghe kế hoạch của Địch Phi Thanh thì lập tức tán thành: “Cái này cũng ok phết nha, coi mị lực của Phương Tiểu Bảo đối với Lý Liên Hoa thế nào đã chứ!”

Tô Tiểu Dung xoa cằm: “Vậy để tôi gửi đi, vì tôi là người bên phe của Lý Liên Hoa nên tôi sẽ cóng hiến hết mình.”

Dương Quân Xuân gật đầu, nhìn thấy Lý Liên Hoa ánh mắt liếc về phía bọn họ thì bị dọa cho sợ rồi: “Chạy mau đi, bị Lý Liên Hoa phát hiện rồi!!”

Cả đám hoảng loạn mà bỏ chạy, còn Lý Liên Hoa cầm chổi rượt theo phía sau bọn họ mắng: “Lũ này có đứng lại không thì bảo? Đốt nhà người ta xong đi rình vậy coi được hả?”

Dứt câu là chổi bay thẳng đến bọn họ, tưởng một trong năm người bị dính chưởng rồi, nhưng cuối cùng vẫn là né được. Mà năm người được cái trâu bò như nhau, chạy được xa rồi còn có thể quay mặt lại làm mặt quỷ với Lý Liên Hoa nữa cơ. “lêu lêu.”

Lý Liên Hoa vì bị đuổi ra khỏi phòng, hắn giận quá chừng: “Bà mẹ nó, ngon thì đứng lại anh vặt đầu từng người!”

Đáp lại hắn là tiếng cười vang vọng lại và bóng lưng của năm người kia.

“Há Há”

“Hí Hí”

“Hô Hô”

“Ha Ha”

“Ahihi đồ ngốc.”

Lý Liên Hoa hậm hực, đi lại lụm cây chổi lủi thủi về nhà. Hắn đến phòng với vẻ mặt buồn hiu, hôm qua còn đem người ta lăn qua lăn lại giờ đã đơn phương độc mã ở ghế salon.

“Em không cho anh cái mền hả?”

Cạch.

Mền và gối được người trong phòng ném ra, sau đó rất nhanh đã đóng cửa lại làm cho Lý Liên Hoa chưa kịp bày ra phản ứng gì luôn.

“Phạt anh ngủ sofa một tháng, không được đụng vào em!”

Lý Liên Hoa cúi xuống nhặt cái gối với cái chăn lên, hắn mếu máo nhìn đồ ở trong lòng mình rồi lại nhìn đến cửa phòng ngủ, cuối cùng vẫn bước xuống phòng khách.

Tối đó.

Lý Liên Hoa đang nằm trong phòng khách bấm điện thoại, đợi tới khuya một chút hắn sẽ dùng chìa khóa dự bị mở cửa vào phòng. Đây đều là kinh nghiệm xương máu mà hắn đã rất tự tin tích lũy được sau bao năm sống chung với Phương Tiểu Bảo.

Tin.

Là tin nhắn của Phương Tiểu Bảo gửi cho hắn, kèm một tấm ảnh và hai ghi âm. Ngón tay hắn nhanh chóng chạm vào bong bong chat, Lý Liên Hoa tức đến trợn mắt.

Phương Tiểu Bảo gửi cho hắn tấm ảnh xương quai xanh của mình, mà trên người cậu mặc là chiếc áo sơ mi trắng của hắn, Phương Tiểu Bảo có lẽ chụp lúc mới gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước chưa khô đã lặng im không nói chảy qua chỗ xương quai xanh mê người đó.

Hắn nhấp vào đoạn ghi âm là giọng của Phương Tiểu Bảo, là giọng khi làm nũng với hắn và lúc động tình hắn hay nghe được.

“Lão công ~ nhớ anh rồi ~”

“Muốn anh đến ôm em ngủ nha ~”

Con mẹ nó.

Lý Liên Hoa giật chăn ném sang một bên, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cái này là Phương Tiểu Bảo tự làm tự chịu, hoàn dám như thế kích thích hắn. Lý Liên Hoa lặng lẽ lưu tấm ảnh và hai đoạn ghi âm về máy, ảnh thì để màn hình khóa điện thoại, còn ghi âm lưu thành một đoạn dài cài làm nhạc chuông.

Lý Liên Hoa đi lấy chìa khóa dự bị ra, nhắm thẳng phòng ngủ mà đi.

Mà Phương Tiểu Bảo lúc này nằm sấp ở trên giường chưa biết gì còn đang cười rất đắc ý, hai chân đá tới đá lui hồi hộp chờ đợi Lý Liên Hoa trả lời tin nhắn của mình. Đây là Tô Tiểu Dung bày cho cậu, ban đầu cậu cũng không tính làm thế, nhưng sau cùng còn gửi thêm đoạn ghi âm nữa.

Cạch.

Phương Tiểu Bảo nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu dậy, cậu nhìn thấy Lý Liên Hoa đang chậm rãi cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi tới gần, trên tay còn phe phẩy trùm chìa khóa dự phòng.

Không phải.

Trùm chìa khóa dự bị này hình như là cậu quên không mang theo, đợi cậu kịp định hình lại thì Lý Liên Hoa đã vứt áo sơ mi trắng xuống đất, tiện tay ném luôn trùm chìa khóa lên bàn, hắn không đợi Phương Tiểu Bảo phản ứng kịp đã biết thời đè lên.

“Bảo Bảo nhớ anh rồi sao?”

“. . .”

“Muốn anh đến ôm bảo bảo sao?”

“Không có..”

“Bởi vì bảo bảo rất đẹp, đêm nay còn rất dài, anh hứa anh sẽ nhẹ nhàng.”

Cuối cùng là lão bà tôi không dễ chọc hay lão công tôi không dễ chọc thế?

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟖.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro