hoa phuong no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã qua cái thời sinh viên......thích rủ nhau trốn tiết đi ăn sáng.....em nhớ lắm......nhìn cái màu hoa phượng phai nhạt dần mà lòng nát tan.....

Tối qua là chia tay,cả nhóm đi ăn uống.Toàn là nữ,bói cũng chẳng ra nam vì cái khoa này từ xưa đến nay chẳng có ma nam nào buồn học.Cũng quen rồi ko có bóng dáng đứa con trai nào trong các cuộc vui.

Trời mưa......đứa nào cũng bần thần,"Nhanh quá mày nhỉ".Em chả nói câu nào,chỉ nhìn ra ngoài trời mưa.....dạo này nhiều chuyện xảy ra quá,ko muốn nghĩ cũng phải nghĩ.

Cả chục đứa thi nhau nói lời chúc ra trường xin được việc,nhưng ai cũng biết phía trước là cả một đoạn đường dài.Gọi rượu ra,rồi hôm nay nhất định ko say ko về.Xem thực đơn thì ở đây có loại Tiên Tửu,được giới thiệu là bổ thận tráng dương ,hix hix ko hiểu nữ có uống được ko?Vậy là quyết định gọi.Chén đầu tiên thấy vị cay...nóng....trôi xuống cổ.Mặt buồn rười rượi,em ghét cái cảm giác này.Mấy đứa kia cũng uống,ai cũng mang trong mình nỗi niềm riêng.Nâng ly chúc nhau không còn độc thân nữa,để hẹn 1 ngày gặp lại sẽ ko phải là 10 đứa nữa mà sẽ là 20 người.

Người ta uống rượu để giải sầu.....nhưng liệu rượu có thể giải sầu mãi mãi ko?Giá mà đó là 1 liều thuốc độc,không,dù gì thì cái chết cũng ko giải quyết được vấn đề gì.Anh có biết trái tim em giờ nó giống cái gì ko?Em muốn nói là thủy ngân.

Đứa bên cạnh vỗ vai em.Nó ôm cổ em và kêu đứa bên cạnh chụp ảnh cho 2 đứa.Nó nhìn em trìu mến,hôm nay nó xinh thật,uống tí rượu mà má đã hồng thế.Nó bảo em:"Con chim bé nhỏ,đừng lo lắng....rồi cái gì cũng qua thôi".Nước mắt em tự dưng trào ra,ko biết đến bao giờ em mới được gặp lại nó để nghe nó gọi em là con chim nhỏ.Ngốc thật,sao mà ra trường nhanh thế,vậy mà đã có lúc em đã mong thoát khỏi cái địa ngục đó thật là nhanh.

Mọi người vẫn đang tiếp tục nói chuyện và uống.....bỗng cả bọn nhìn sang đằng công viên Nghĩa đô,pháo hoa đang được bắn,à chắc họ bắn tổ chức nhân ngày quốc tế thiếu nhi.Ngày kia đã là 1.6 rồi.Em có còn là trẻ con nữa đâu mà mong đợi.Nhớ 2 năm trước vào ngày 1.6,em vẫn còn nũng nịu:"Anh tặng quà bé đi."Em lớn.....nhưng em vẫn chỉ là 1 đứa trẻ,vô tâm và nhí nhố.... .Màn pháo hoa kết thúc cũng là lúc mọi người quay lại với nhau,hình như mọi người đều rớm nước mắt.Em thì ko thể khóc,mắt cứ trơ ra,em có vô cảm đâu cơ chứ

Không nhớ là em đã uống mấy chén nữa....nhưng đầu hơi ong ong.Em dừng lại.....cái gì cũng có giới hạn.Uống mãi mà có thấy lòng vui hơn đâu.Uống làm gì cho phí rượu.

Sau khi ăn uống xong,cả lũ lại kéo đi hát hò.Người nóng bừng,mưa lạnh buốt.Chưa bao giờ em yêu mưa như thế.Nó phần nào làm dịu mát tâm hồn.Kiểu này về ko ốm mới lạ.

Vào hát,cả bọn thi nhau chọn bài.Riêng em,em chọn cho mình 1 bài hát xưa cũ,nhưng em thích nó:"Từng giọt nước mắt,giờ đây em khóc,có làm được gì.Đến cuối cũng rồi thì,ta cũng chia tay nhau thật rồi.Thì thôi anh hỡi,còn giây phút cuối,ta cũng cố bên nhau cười vui.Hãy yêu nhau lần cuối bên nhau rồi thôi.....".Chị N ko hề hát,chị ko muốn hát,em hiểu,có lẽ chị sợ sẽ khóc nữa.Chị ngồi bên,ôm em 1 cái thật chặt:"Chị sẽ nhớ em lắm đấy,chim ạ".Em ko nói gì,chỉ hỏi chị sao ko hát.Mấy đứa khác có vẻ uống hơi nhiều,hát hò ầm ĩ.Bỗng dưng muốn có 1 khoảng lặng bình yên....muốn cafe 1 mình.

Chia tay nhau,ai nấy đều mệt.Khổ vậy đấy,chơi cũng mệt.2h đêm trằn trọc.Cứ nghĩ lung tung,em còn trẻ con quá.Cái sự vô tâm vô tư quá của em đôi khi khiến người khác khó chịu,mặc dù em ko bao giờ nghĩ sâu xa được nhiều thế.Đúng là ai cũng có lỗi lầm.Em cũng chỉ là 1 thực thể bt trong vũ trụ,có ai hoàn hảo.Không thể ngủ được,em vùng dậy,ra ngoài hành lang đứng.Trời vẫn còn mưa nhỏ,không khí mát quá, anh có còn giận em thì bỏ qua nhá!

Vậy là cả đêm ko ngủ,cũng chẳng có điện thoại để khủng bố ai vì để quên điện thoại ở nhà bà ngoại.Và giờ cũng ko muốn khủng bố ai....Cuộc sống là nơi rất dễ để bắt đầu một cái gì đó nhưng lại quá khó để kết thúc....

Em yêu mọi người!

Có những điều...

Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó, ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi, bởi người hứa đã không còn nhớ nhưng nhờ có nó ta biết hy vọng và mong chờ.

- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

- Có những sai lầm sẽ mãi mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra: vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận ra tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

- Có một người sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu ra rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ,họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhân ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu

12h đêm qua anh gọi cho em.Vậy mà mình chia tay đã được hơn 2 năm rồi đấy,đôi khi em tự hỏi anh đã ở nơi nào trong trí nhớ của em?Cách đây 2 tuần em có nhìn thấy 1 cậu bé giống anh kinh khủng,em đã bối rối,em đã cố để ko nhìn cậu ta,nhưng em ko thể.....Có lẽ tại em bất chợt nhận ra mình lớn.....

Gọi cho em và nói chuyện linh tinh,30 phút,rồi hơn 1 tiếng,em cảm thấy mình nên thoát ra khỏi giây phút này,phải rồi,em ghét thế này lắm.Em chào anh đi ngủ rồi dập máy.Anh gọi lại,em nhấc......ko bực tức,ko cằn nhằn,em chỉ thấy mình vô cảm.Đôi mắt em vô hồn nhìn vào bóng đêm và trả lời những câu hỏi của anh 1 cách vô thức.

2 tiếng buôn điện thoại,chả giải quyết được gì?Mình xa nhau quá rồi,anh muốn níu kéo,anh muốn em lại là em của ngày xưa,nhưng ko đựoc rồi,em đã khác nhiều,em thay đổi....đừng níu giữ chân em.Dường như ko chịu nổi khoảnh khắc im lặng giữa 2 người,em muốn phá nó,em thay đổi:

_Em có người yêu rồi.Sao anh cứ vậy?Tha cho em đi!!!!!

_Anh ko quan tâm.

_Anh điên à....vậy anh muốn gì ở em,sao cứ gọi cho em hoài......

_Có lẽ anh điên.Nhưng anh vẫn biết anh đang làm gì.Có người yêu là chuyện của em.Anh cứ gọi cho em,cứ đến tìm em được ko em?

_Không,em ko phải trẻ con,anh cũng thế,chúng ta lớn cả rồi.Để em yên,em có người để quan tâm rồi,khỏi cần anh lo.

_Em muốn vậy sao?Thật sự là vậy à?

_Vâng.

_Kệ em.

_Kệ anh.Em mệt lắm,em ngủ đây.Chốt lại 1 câu nhé,đừng gọi cho em nữa.Em ko nhấc nữa,và cũng đừng đến tìm em.Em sẽ biến mất cho coi.

_Em à.....

Lại là mình dập máy....ko làm vậy chắc anh ta ko tha cho mình.....

3 sáng em vẫn trằn trọc,anh tệ thật,anh đã là quá khứ của em rồi,sao anh cứ muốn khơi dậy quá khứ,sao anh cứ muốn tâm hồn em bị xáo động.Em ko yêu anh nữa,em ko dám nữa,ko muốn nữa.....

Lại một ngày nữa trôi qua.12h đêm,sau khi nhắn tin nhắn cuối cùng(còn 0 đồng trong tài khoản),em cất sách vở nằm dài,mắt vẫn mở to .Lạ quá,trưa nay có ngủ đâu mà sao chả buồn ngủ tí nào.Cố gắng nhắm mắt,mà trong người cứ thấy khó chịu bứt rứt.Vùng dậy đi tắm,nước mát lạnh.

Quay trở lại giường ngủ,sao giờ lại tỉnh hơn hồi nãy,chết mất thôi...20 phút sau em thiếp đi,chợt em bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại.Quên mất trước khi ngủ ko tắt chuông.Trong cơn mơ man,em quờ điện thoại bấm nút nghe.

_Em ngủ chưa?

_Ngủ rồi,và anh đánh thức em....

_Anh xin lỗi,nhưng....nhớ em,anh gọi...

_Ối giời nhó em à,sao ban ngày ko nhớ em mà 2h đêm mới nhớ em.Đến chết với anh thôi,tha cho em,em ngủ đây.Chúc ngủ ngon và đừng làm phiền em kiểu này nữa,em ghét anh kinh khủng!

_Em à,anh luôn nhớ em,đâu phải chỉ có lúc này.

_Thôi anh đừng nói nữa,em ko nghe nữa đâu.Chấm dứt tại đây,anh có muốn làm bạn bè tử tế thì đừng có như thế.

_Thực sự....em à,em là một cô gái tốt,em tốt với anh....

_Không,giờ em ko tốt với anh nữa,anh ngủ đi,thế nhá...

_Em....anh tiếc lắm,lúc nào anh cũng chỉ sợ nếu anh ko gọi cho em 1 ngày thì sẽ có người khác gọi cho em,em sẽ ở bên vòng tay của người khác.Phải,anh ích kỉ,nhưng chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi là anh phát điên lên rồi.

_Thôi,dừng,thì ra thì anh chả nhớ nhung gì tôi cả,anh chỉ lo tôi đi với người khác,vâng giờ thì anh toại nguyện chưa vì tôi đã có người khác.Và tôi ko cần gì ở anh nữa.

_Thôi nào nhóc,giờ anh ko quan tâm đến cái đó,thứ anh cần là em cơ mà.....

_Điên nó vừa thôi,anh tỉnh lại đi,hay có cần tôi đánh cho anh 1 trận thì anh mới tỉnh.Chào anh,tôi phải ngủ và đừng có phá tôi nữa.

Dập máy,có lẽ phải vứt cái sim này đi,anh ta ác thật,2h đêm còn ko cho người ta ngủ.

Anh ta gọi lại,tắt....đúng là đồ điên rồ....

Chìm vào giấc ngủ,nghĩ đến cảnh mai làm sao để nhồi vào đầu mấy cái câu kinh tế chính trị và lịch sử đảng tốt nghiệp đây,hix

Mấy ngày nay trời trở mùa,người đau nhức kinh khủng.Đêm nằm ngủ cứ chập chờn.Và người đó vẫn có thói quen gọi cho mình lúc 1h20 phút đêm.Chả để làm gì,vẫn những điệp khúc cũ:

_Em ngủ chưa?

_Lúc nãy thì rồi,giờ thì bị đánh thức,khó chịu thật...

_Anh chỉ muốn hỏi thăm thôi,ko thích à?

_Thích chết liền.....còn gì nữa ko,nói nốt đi để em ngủ.

_Em dạo này kinh nhỉ,có người yêu mới rồi thì quên luôn anh sao?tệ quá há,buồn....

_Chán...anh đừng nói nữa....vậy e phải làm sao,phải quan tâm đến anh à,anh đang mơ ngủ đấy.Em mệt mỏi lắm rồi,hãy cho em 2 chữ bình yên.Em chỉ cần thế là đủ.Nếu còn 1 chút tình cảm với em thì hãy để em yên.Vậy nhé,em cúp máy đây.Ngủ đi,mai lại ko đi làm được.

_Ừ,e ngủ đi.Em nói mà chẳng bao giờ suy nghĩ cả,em trẻ con quá.

_Người lớn đủ rồi,thế nhé.

Dập máy....nằm ngủ tiếp mà ko nghĩ ngợi gì thêm.

Sáng tỉnh dậy thấy mấy cái tin nhắn,chán chẳng buồn giở ra đọc,biết ngay là hắn sẽ nhắn mà.

Lấy tài liệu ra học,cảm thấy thoải mái như chưa từng làm gì xấu kệ hắn thôi,cuộc đời mà,ai cũng phải lo cho hạnh phúc của mình,ko thể mãi chạy theo 1 cái gì đó viển vông.

Anh....em lại nhớ anh rồi...

Chuyện kể về ngày hôm nay

Sáng thức dậy lúc 7h,học bài nghe có vẻ ko tin được,nói là ngồi đếm chữ ^^,chiều nay thi cái môn củ chuối thứ 3 sau cái môn quản lí hành chính.Đó là môn Lịch sử Đảng.Chà,dính đến chính trị là khủng rồi.

Buổi trưa,sau khi ăn 1 suất cơm vĩ đại,mình nằm ngủ 1 giấc,lòng nhẹ như lông hồng.Trong đầu thanh thản lạ(ko còn tí chữ nào mà).Mấy hôm học hành vất vả,giờ thì.....quên tiệt.

1h30 sang trường thi,thấy mọi người cầm đề cương học bài mà lòng như xát muối.Sao họ cứ giả vờ chăm chỉ thế nhỉ,sao ko học ở nhà đi.Ngồi buôn chuyện,cười phớ lớ với con bạn trước giờ thi,kệ chứ,thi vẫn cứ phải giải trí.

Đúng giờ,2 giám thị bắt đầu vào phòng.2 cô trông tươi đấy ,lòng thầm nghĩ chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi.Vừa vào phòng thi,cô đã mỉm cười,1 nụ cười bí hiểm như của nàng Monalisa xinh đẹp,cô bảo tất cả:"Dãn bàn ra.Sống là phải thoải mái!" Ặc,lại còn thế nữa,dãn bàn ra để làm gì chứ nếu ko phải là để bắt sinh viên quay bài cho dễ.Người duyên thế mà ác...

Vừa cầm cái tờ đề thi ,quái lạ,sao trông nó mới tinh,có trong đề cương ko đó .Lật qua lật lại cái tờ đề,tội nghiệp,nó đâu có tội.Quay sang hỏi đứa bạn đây là câu mấy,dạo này đầu óc điên thật.Vào đúng 2 cái câu mà mình nghĩ có chết cũng ko vào,chỉ đọc qua,chưa tri giác được cái gì cả.Hic!

5 phút đầu,cả phòng thi im lặng,chỉ nghe tiếng guốc của cô nện trên nền gạch,giá mà cô ngồi im được 1 tí thì đỡ bực mình.Người xinh mà chả duyên gì

Sau 10 phút,đã có vài chiến sĩ bị tóm dùng phao thi.Thế này thì hỏng hẳn,quyết định bịa toàn tập.Viết như gió,chữ tuôn ra như mưa,kể ra thì văn mình cũng phong phú.Cô giám thị 2 cứ ngồi cạnh mình,thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào cái mặt mình,cười rồi nói:"khoa tiểu học ngoan nhỉ?" Cũng ngoan thật,ai bảo thiên ko thời,địa ko lợi,nhân ko hòa cơ chứ.

Rốt cuộc sau 2 tiếng thi mình cũng làm kín được 8 mặt giấy.1 kì tích của nhân loại Chợt có tiếng xôn xao ở ngoài bảng tin của trường,đã có điểm thi tư tưởng hồ chí minh.Thi từ tuần trước mà,có điểm nhanh nhỉ?Sau 1 hồi chen lấn cái đám đông hỗn loạn vừa điên đảo với cái môn lịch sử đảng,mình đã thấy được cái tên mình.So điểm sang,ko thể tin được,10 điểm.Điên rồi! Xem đi xem lại tưởng mình hoa mắt,nhưng 10 thật.Gặp đứa bạn cùng lớp,thấy mặt nó buồn thiu,nó phải thi lại môn này.Ko dám nói với nó là mình 10 điểm,ko nó lại bảo mình điên.

Chuẩn bị sẵn tư tưởng để thi lại môn lịch sử đảng ,dám làm dám chịu ko có gì phải bàn

Ngày mồng 1 âm xui xẻo.

11h trưa hắn ta gọi điện,thảo nào mà hôm nay trời lành lạnh và mưa bẩn thế.

_Em đang làm gì thế?Anh đến rủ em đi ăn nhé!

_Không,em bận.Em có chuyện này muốn nói với anh.

_Chuyện gì,lại kể chuyện cổ tích cho anh nghe à?

_Không,là chuyện vui của em.

_Em nói đi,anh đang nghe đây.

_Em đang yêu.

_Gì....em thử anh à?Đừng có làm anh bực.

_Em ko thử,em đã yêu.Và em muốn nói với anh.....đừng gọi cho em,đừng tìm em nữa anh nhé.

_......em.......thôi nào đừng đùa nữa,việc gọi là việc của anh.

_Em ko muốn có lỗi với người em yêu,giờ anh chỉ còn là quá khứ,việc anh len lỏi vào cuộc sống của em như bây giờ khiến em mệt mỏi.

_Em....em có thấy thằng điên nào như anh,gọi di động cho em 1 tiếng đồng hồ ko?Chỉ để nói chuyện mà thôi

_Có anh.

_ừm,anh gọi cho em làm gì nhỉ,em đừng thế,anh sẽ vẫn gọi cho em.

_Thế nhé,em dập máy đây.Anh ko phải là người em cần quan tâm nữa.

_Anh đến trường em nhé,mình đi ăn cơm.

_Thôi khỏi,em dập máy đây,anh có đến em cũng ko đi đâu.

_Em yêu người đó thật à?

_Thật như chưa bao giờ thật.Tạm biệt anh.

Lòng tự nhủ chiều nay chắc gặp xui xẻo,cái anh này tệ thật.Đúng như dự đoán,thầy trông thi dữ như cọp.Chà,phải tự thân vận động,đến là ghét cái mặt thầy.

Dù sao thì cũng qua cái môn kinh hồn,kiếp sau ko bao giờ muốn gặp lại nó nữa.

Nhớ anh....

Cả chiều nay gặp mặt lũ bạn thân hồi cấp 3,thấy bọn nó đã có gì đó khác.Hiền thì trầm tư,lạnh lẽo hơn ngày xưa,có lẽ tại lâu mình ko quan tâm đến nó,bận mà.Nó vừa mới chia tay mối tình đầu được 4 tháng và....cách đây 1 tuần mình đã gặp 2 đứa nó tung tăng trên xe buýt. Lạ lùng,thế mà lúc chia tay nó buồn kinh khủng.Rồi từ nghi ngờ,mình hỏi nó,chưa khảo mà nó đã tra,bọn nó quay lại. Không biết nói sao,mình chỉ hỏi:Mày đã chắc chắn là muốn quay lại chưa? Thì mình nhận được câu trả lời của con bạn thân nhất:"Tao cũng chả biết tao thế nào nữa.....Tình cảm thì vẫn còn,nhưng tao thấy quay lại tao cứ làm sao ấy...."

Tệ thật,giờ thì nó ko biết mình nên làm gì,nó buồn,mình cũng buồn.Rồi ngồi nói chuyện về Nam,cũng là chuyện tình cảm lung tung,nhưng sao mỗi người mỗi cảnh. Nhưng ai cũng có chuyện để nói.....chỉ có mình....là chả có gì để nói,chả có gì để kể cả.Mình ngồi lắng nghe,rồi góp ý vài câu gọi là cho có,để cảm giác mình vẫn đang tồn tại.Tự nhiên thấy tủi thân,thấy bản thân mình nhàm chán.Cuộc sống cũng có lúc khiến mình bối rối thế này đây!

Dạo này trốn tránh mọi thứ,mình chỉ muốn tự nhiên uống nhầm thuốc lãng quên,để ko phải nhớ ,nhưng vẫn nhớ.....mà chả biết nhớ cái gì???Giấu đi nỗi lòng,để cười 1 mình,rồi cũng khóc 1 mình....Mình khó hiểu quá chăng

Bọn bạn cứ hỏi:"Thế mày định cô đơn thế mãi à,thế định ko yêu ai à?Sao ko yêu quách 1 thằng đi,để có xe ôm miễn phí".Chúng nó làm mình chạnh lòng,đúng là lần nào đi chơi cả nhóm cũng phải nghĩ đến việc ai sẽ đi cùng mình.Ai cũng có đôi có cặp....nhưng bọn nó ko đành lòng nhìn thấy mình đi 1 mình thế.Nhiều khi,nó đèo người yêu nó,kèm cả mình nữa,ngồi xe mà buồn

Ai bảo mình là đứa khó bảo,chúng nó thì nói mình kén,chả phải,mình ko muốn làm 1 điều gì đó mà mình ko thích .Cũng giống như ko yêu ai mà lại nhận lời họ,thế là điên rồ.Đành kệ vậy.......

30.4 chán nhất trong lịch sử.Mình nên đi ngủ sớm Mai sẽ lại là 1 ngày mới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro