Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11/5
Thời tiết hôm nay đặc biệt nắng và nóng hơn thường ngày. Vào buổi chiều thì lại càng gay gắt hơn. Dưới ánh mặt trời chói chang ấy, mọi người không ai muốn ra khỏi nhà nên đường khá vắng vẻ, khác một trời một vực với mấy hôm chật kín tới mức tắc đường đó. Khi mới ngủ dậy sau giấc mơ dài, được một lúc, tôi vừa kịp mở cửa ra thôi đã suýt thì sốc nhiệt. Vì phòng bật điều hoà nên rất mát, bên ngoài và bên trong chỉ cách một cánh cửa nhưng như thể cách cả một nửa trái đất, như ở sa mạc và hawaii vậy. Chắc ai cũng sẽ hiểu cảm giác này nhỉ? Hãy nói tôi không cô đơn đi huhu. Vừa kịp hoàn hôm thì tôi nghĩ thấy tiếng :
-Cải ơi, mới dậy à? Đi mua cho mẹ ít hoa quả.
   Trời! Mẹ có siêu năng lực hả? Tôi mới bước ra khỏi cửa thôi mà mẹ đã biết rồi á???? Nghe thấy tiếng mẹ thì đoán chắc bà đang ở phòng khách. Đúng luôn, sau khi xuống tôi thấy mẹ đang ngồi xem review phim, vừa xem vừa ăn vặt và uống nước mát, trông rất hưởng thụ. Mẹ thấy tôi thì bảo:
- nãy có nghe thấy mẹ nói gì không?
-có ạ
-vậy đi nhanh kẻo trời lại bắt đầu nắng bây giờ
-vâng..
   Tôi biết chắc là mẹ đã đợi tôi dậy để nhờ đi mua vì trời nắng nóng quá. Nhưng vì là đứa con ngoan xinh yêu của mẹ ( theo suy nghĩ của tôi) nên tất nhiên là không thể cãi Mẫu hậu nương nương rồi.
__________
Vừa kịp bước chân ra khỏi nhà thì: trời má,nhà tôi đã nóng thì thôi đi bên ngoài còn nóng gấp mấy lần. Khi đang tính đi thì mẹ gọi tôi lại:
-Tính đi mua chịu hả con? Không cầm tiền luôn cơ à?
   Chết!!! Tại vừa ngủ dậy nên đầu óc tôi hơi mơ màng chẳng nghĩ được gì cả.
-Đợi tí mẹ lấy tiền ra cho. Tiếng mẹ vang vọng từ trong nhà ra ngoài.
   Khi đang đứng đợi mẹ lấy tiền, ngước mặt lên nhìn ngôi nhà thân yêu của mình và lại suy nghĩ một vài thứ. Nhà tôi thuộc dạng hai tầng được sơn màu trắng, nhà không to không hẹp, xung quanh cũng có kha khá loại cây cảnh vì đó là sở thích của bố tôi,gia cảnh cũng chỉ bình thường, đủ ăn đủ mặc. Bố thì đi làm ăn xa đã lâu không về, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi ở nhà làm công nhân và nội trợ bình thường. Nhà tiền ít nhưng được cái tình cảm nhiều haha!
__________
Sau khi được Mẫu hậu nương nương đưa tiền thì tôi vội vã đi ngay nhưng trời lại bắt đầu đầu nắng lên rồi! Ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường. "Bây chắc cũng phải 4 giờ chiều rồi, tính ra mình ngủ cũng khác lâu, từ 8h sáng đến tận chiều, vì tối ra bận cày phim mới ra và làm 1 tỉ bài tập ở lớp nên ngủ khá muộn" . Nhận thấy ánh nắng càng ngày càng chói chang nên tôi càng cố đi nhanh hơn mà do lúc đầu thấy tạp hoá gần nhà tôi đã quyết định đi bộ. Quyết định sai lầm! "Mới mấy hôm trước còn mát mẻ mà hôm nay lại nắng vậy nhỉ" "ôi thôi, lại quên bôi kem chống nắng rồi" "hình như mình còn chưa đóng cửa" "chắc mẹ đóng rồi" "A,hoa phượng nở rồi kìa, bây cũng tháng 5 rồi mà, tí đi qua coi mới được" •có lẽ tôi thích hoa phượng nhất vì nó gắn liền với tuổi thơ hồi cấp một, hai và cả kỉ niệm về bà, hoa phượng như chứng kiến tuổi thơ của mình vậy. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu thì...
-VŨ HÀ PHƯƠNG ANH‼️
Giật mình quay lại là Lê Hồng Khánh Huyền -bạn thân từ năm cấp 2 . Giọng nó khá to như thể mắng một đứa trẻ con mắc lỗi (mà đó là ai thì tất cả chúng ta đều biết rồi nhỉ) cộng với sự mất kiên nhẫn trong lời nói thì bao suy nghĩ của tôi đã bay theo làn gió mát hiếm hoi của mùa hè oi bức mất tiêu. Thấy tôi cứ ngây người thì Huyền nói với giọng như giáo huấn đứa trẻ :
- sao mày cứ ngơ ngơ thế, nãy tao gọi mày hàng chục, hàng nghìn câu rồi đấy, đậu má, khàn mẹ giọng rồi đcm, mày cứ thế thì không sớm thì muộn cũng bị bắt cóc đấy, đầu óc cứ bay bổng lên đâu chẳng biết, không chú ý gì cả, có ngày ngã ra đấy thì sao, lớn rồi mà như trẻ con thế trời ơi, tao cũng đến ạ mày đấy , lần sau đi đường chú ý vào , người ta đâm cho mày cái là tèo téo teo luôn nha con!
Nó nói mà tưởng bắn rap không, tôi chỉ biết cười cười cho qua thật ra thì cũng khá đúng, sự thật là tôi cứ bị ngơ ngơ ấy chẳng hiểu sao huhu, thôi người Overthinking nên đành chịu.
- Cười cái con khỉ khô ấy, ối! tao đi luôn đây cả muộn giờ tập, pai pai"
Chưa kịp load thì Huyền bay đi đâu mất tiêu?? Chắc cuộc sống này không dành cho người chậm như tôi rồi. À mình cũng phải đi mua đồ mà đi lẹ lẹ còn về, sắp thành Cải cháy đen rồi.
__________
Khi mua đồ về, định ra chỗ cây Phượng như đã nghĩ thì từ xa tôi thấy bóng dáng của người con trai, khá cao, ngồi trên xe hút thuốc. Giữa phong cảnh :mặt trời chiếu tia nắng xuyên qua những tán lá xuống mặt đường, giữa cây phượng đang nở hoa rực rỡ thì có một anh siêu đẹp trai ở đó. Càng tới gần thì càng đẹp trai, đm đẹp trai tới mức chửi thề luôn rồi. Tôi không phải là thần nên cũng mê trai đẹp chứ bộ, anh này hợp vibe na9 thanh xuân vườn trường ở tiểu thuyết tôi hay đọc nè. Khoan! Nhìn quen quen, là ai nhỉ.........A!.....Trần Hoàng Nhật Minh- nam vương trường THPT của tôi, ấn tượng đầu tiên hồi trước của tôi là người không nên dây vào theo lời của Huyền, nó bảo đây là người đứng top 1 cần tránh xa nhưng ấn tượng với tôi bây giờ là một người đẹp trai nhìn qua đã biết là giàu rồi. Khi đang nghĩ lung tung thì tôi đã đến trước mặt anh theo bản năng lúc nào không hay. Trần Hoàng Nhật Minh ngước lên nhìn tôi , không nhạt không mặn hỏi:
-Có chuyện gì à?
____________________________________
Hế lu, đây là chương đầu tiên của bộ đầu tay của tuiii, t biết là có nhiều lỗi nên mong mọi người góp ý nhiệt tình. Cảm ơn ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro