1. Hoàng đế băng hà, Nguyên phi liền bỏ cung chạy trốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Càn Hữu đế không tới các Diệp Hòa. Hỏi ra mới biết, người vừa mới chết đêm qua.

Con Sương cứ lúng ta lúng túng, đôi hàng mày lúc cau lúc dãn, không biết bày ra loại biểu cảm gì. Nó nhìn Thu Nguyệt, miệng cứ méo xệch đi. Nguyệt thở hắt ra một tiếng, lại bảo:

- Chỉ có em với ta, không cần giữ lễ.

Con Sương kéo lên nụ cười, vừa gượng gạo vừa vui sướng khôn cùng, tia sáng lấp lánh tràn lên trong mắt nó. Nó chớp chớp mắt, hàng lệ trong suốt trào ra, vừa nói vừa nức nở:

- Tốt quá rồi cô ơi, con nói vậy... nhưng mà tốt quá rồi phải không cô?

Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười lên một tiếng khe khẽ, tiếng cười trong vắt như chuông ngân. Nàng biết, con Sương thương nàng lắm. Tối nào nó cũng ngồi với Nguyệt tới khi nàng thiếp đi, chăm sóc nàng sau khi Hoàng đế ghé qua cũng là nó. Nàng khổ thế nào chỉ có nó biết. Một Nguyên phi bị thất sủng như Nguyệt vốn chẳng có tì nữ nào muốn dây dưa với, mà con Sương vẫn tận tâm với nàng như thế. Nàng lắc lắc đầu, khẽ xua tan dòng kí ức tăm tối, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Nguyệt dịch người khỏi giường, vươn tay dịu dàng xoa đầu con Sương. Nó chớp chớp đôi mắt ngấn lệ đen láy, cười thật tươi. Nàng nhìn nó.

- Sương.

- Dạ? - Đứa tì nữ nhỏ khẽ khàng đáp, như giật mình trước tông giọng nghiêm túc của Nguyệt.

- Em trốn đi với ta nhé?

Con Sương trợn trắng mắt, nó nhìn Thu Nguyệt, khóe miệng cứng đờ.

.

Ngay sau cái đêm Càn Hữu đế băng hà, Nguyên phi Thu Nguyệt trốn khỏi các Diệp Hòa. 

Tờ mờ sáng, tì nữ đưa thức ăn vừa đến đã thấy cửa các mở toang, trống hoác. Trang sức quần áo đều bị Nguyên phi dọn đi hết, trong các Diệp Họa tan hoang chỉ còn một đôi trâm ngọc Hoàng đế tặng cho nàng cùng một lọn tóc. Lọn tóc dài tầm hai gang tay phụ nữ, đen mượt như lụa, cột bằng dây đỏ; chẳng biết vô tình hay hữu ý mà gợi lại câu chuyện của Hoàng Thái hậu chạy trốn năm xưa. Hậu cung một phen hỗn loạn.

Người trong các đã rời đi từ giờ Sửu; lính trong cung vây quanh lộ môn, tên thị vệ canh gác thì lại ngủ mất. Hai nữ tử vóc dáng vốn chẳng to lớn, nhìn qua chỉ sợ còn không biết có người, giữa đêm đông giá rét trốn đi khỏi cung. Tang vua còn chưa lo xong, một Nguyên phi hết thời mất tích cũng chẳng tạo được bao nhiêu sóng gió trong triều.

Một chủ một tớ đi bộ suốt đêm đông, cuối cùng tới một ngôi làng hẻo lánh. Nguyệt sai con Sương mang quần áo cùng trang sức bán hết cho một thương nhân già, chỉ để lại hai bộ đồ cũ mèm. Tay áo rách tả tơi hết cả. Gió cuối tháng Hai lạnh thấu xương, gió lùa qua y phục mong manh bay phần phật, thân thể vốn đã yếu của nàng run lên từng hồi trong cái rét. Con Sương nhìn nàng, tron ánh mắt nó lóe lên tia xót thương.

Cô nó đáng thương lắm. Phải là người phụ nữ đáng thương nhất trên đời. Người ngoài chỉ thấy một vị Nguyên phi nổi tiếng xinh đẹp chốn kinh thành từng được Hoàng đế sủng ái, sống trong xa hoa lộng lẫy, ăn sung mặc sướng. Nào ai biết, mỗi đêm Hoàng đế tới các Diệp Hòa là trên người cô nó thêm một vết bầm, thêm vài ba vết rạch, thêm hằng sa số những thương tổn khác. Cô nó khổ lắm. Có nói ra được đâu, mà dẫu cho nói cũng có ai tin, mà có người tin thì làm được gì? Từ lúc cô vào cung đều như thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Con Sương nghĩ ngợi hồi lâu; chợt, một chiếc xe ngựa có kí hiệu hai thanh kiếm đặt chéo lao về phía nó, giảm tốc dần rồi dừng hẳn. Thu Nguyệt bước tới cạnh tên phu xe, gã thì thầm vào tai nàng với cái chất giọng khản đặc của những kẻ côn đồ:

- Bên bờ hồ có hai đứa nhóc, một đứa đang thả hoa đăng, vậy đứa còn lại hay gọi là gì?

- Nhóc Mồ Côi.

Tên phu xe nhếch môi cười quái gờ, hất cằm ra hiệu. Con Sương nhìn gã rồi lại nhìn Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu; nàng chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng thanh thoát bước vào thùng xe.

Xe ngựa lọc cọc trên con đường không một bóng người, hướng về phía mặt trời đang dần nhô cao. Cứ chạy như vậy, lúc đói thì dừng lại ăn, đêm ngủ trong thùng xe, thay nhau canh gác. Gặp sông suối thì tắm rửa, tìm nước, gặp rừng thì săn bắn, thi thoảng lại ghé vào mấy ngôi làng nhỏ trên đường đổi lấy một hai thứ đồ dùng. Không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm; chỉ biết, họ đã chạy xa, chạy thật xa khỏi kinh đô lộng lẫy hoa lệ. Và mỗi buổi bình minh lại là một lần con Sương bắt gặp thân hình gầy gò của cô nó lung lay trước những ngọn gió sớm, hay phấp phới giữa một cơn mưa phùn rét lạnh, với nụ cười lấp lánh hơn cả ánh ban mai chói lòa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro