Hồi 4: Khởi hành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Thu Khương ngất đi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh sáng mãnh liệt làm nàng từ từ tỉnh dậy.
  
Thu Khương không dám mở mắt, bởi vì ánh sáng chói đến mức nhắm mắt vẫn cảm nhận được, bây giờ mắt mắt ra chỉ có nước tự huỷ hoại chính mình.
  
Trong bóng tối, các giác quan dần dần trở nên nhạy cảm.

Đại não tỉnh táo đầu tiên, sau đó là thính giác.

Nàng nghe thấy hai người đang nói chuyện. Một nam một nữ, giọng nam của người gặp trước đó, giọng nữ thì là lần đầu nghe.

Người nữ nói: "Ta không tin nàng ta! Ta không thể mạo hiểm!"

"Nhưng chúng ta không có quyền định đoạt tội của nàng ta, phải đưa về giao cho phu nhân xử lý."

Giọng nữ cười giễu nói: "Ai mà không biết nàng ta được phu nhân yêu thương nhất?! Vả lại phu nhân nói phải bế quan, bế quan một lần là cả mấy năm, không gặp được! Có khi chết rồi cũng không chừng, nếu không xảy ra chuyện lớn thế này bà ta đã sớm lộ diện rồi!"

"Không được vô lễ với phu nhân."

"Hừ, đám ngu ngốc các ngươi! Tóm lại ta không quan tâm, ta phải báo thù cho Tiểu Ngũ!"

Thu Khương cảm nhận được một thứ lạnh lẽo cưng cứng áp lên cổ mình. Nàng không nhúc nhích.

Thứ đó biến mất rất nhanh, có lẽ là bị tên kia cản lại rồi.

"Ở Bích quốc, thân phận của ta cao nhất, ngươi phải nghe theo ta. Ta nói, đưa Thất Nhi về."

Giọng nữ nghiến răng nói: "Được, xem như ngươi giỏi! Ta để ngươi đưa ả đi, nhưng chỉ cần ngươi ra khỏi Bích quốc, ta sẽ giết ả!"

Người nam lạnh lùng nói: "Ngươi giết nàng ta, ta giết ngươi. Ngươi có thể thử xem."

"Ngươi!" Nữ tử giậm chân, sau đó là tiếng đá cửa, sau đó nữa, cửa đóng rầm lại, tiếng bước chân xa dần.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Mãi đến khi nam tử lên tiếng: "Đừng có giả vờ nữa, ta biết ngươi tỉnh rồi."

Thu Khương đáp: "Ta tỉnh rồi nhưng không dám mở mắt. Ta không muốn thành người mù."

Nam tử mỉm cười, sau đó, ánh sáng biến mất.

Đến giờ Thu Khương mới mở mắt ra, đánh giá xung quanh.

Nam tử nói: "Mấy cửa sổ mấy cánh cửa?"

Căn phòng Thu Khương đang ở rất trống trải, ba mặt đều là cửa sổ, có tất cả mười hai cửa, mỗi cửa có hai cánh, đây là kiến trúc phòng khách tiêu chuẩn của Bích quốc.

Nhưng Thu Khương chỉ quét mắt nhìn một cái, nói: "Không có. Không có cửa sổ cũng không có cửa chính. Bởi vì toàn bộ bị dán kín rồi."

"Vậy cô nương lúc nãy đi ra bằng cách nào?"

"Mặc dù nghe tiếng giống như đá cửa nhưng ta biết, nàng ta bay ra từ trên kia."

Thu Khương chỉ chỉ nóc nhà.

Trên nóc có một cái lỗ không to không nhỏ.

"Thông thường trong phòng đủ sáng, rất ít người chú ý đến phía trên đầu mình. Ánh mắt ngươi không hề nhìn lên thì sao lại biết lỗ phía trên mới là cửa thật?"

"Bởi vì gió."

Luồng hơi nhẹ đến mức gần như không nhận biết được, phả xuống từ trên đỉnh đầu, làn da nhạy cảm cảm nhận được. Mà cảm giác này đáng tin hơn mắt và mũi rất nhiều.

Nam tử vỗ tay, tiếng cười vang như cồng chiêng: "Không hổ là Thất Nhi."

Vẫn là mái tóc bạc trắng, lưng hơi còng và gương mặt trẻ trung, nhưng kết hợp với nhau lại biến thành một loại ma lực hấp dẫn, đặc biệt là khi cười lên, nếp nhăn treen mặt nhíu lại, đôi mắt sáng lấp lánh, trông vừa đơn thuần vừa ngây ngô.

"Thất Nhi, họ nói ngươi mất trí nhớ rồi."

Trái tim của Thu Khương nảy lên một nhịp.

"Nếu ngươi mất trí nhớ rồi e là ta phải giết ngươi thôi. Ta không muốn đưa một kẻ nguy hiểm về tổ chức, ngươi biết đấy."

Thu Khương không đáp.

"Vậy, bây giờ nói ta nghe xem, ta là ai."

Thu Khương im lặng nhìn hắn, vẫn không đáp.

"Ta đếm đến ba, nếu ngươi không trả lời, vậy thì đành phải nói xin lỗi thôi." Nói rồi, hắn giơ ống tre dài dài ra, kê dưới cổ nàng, "Ba..."

Ánh mắt Thu Khương nhìn hắn long lanh như đôi mắt đứa trẻ

"Hai."

Thu Khương nhìn ngón tay gầy gò, ngâm đen của hắn.

"Ồ... vẫn không nói à? Vậy thì... đắc tội rồi." Chữ cuối cùng vừa thốt ra, ống tre đâm tới.

Thu Khương bất động.

Vụt vụt mấy tiếng, dây thừng quấn quanh người nàng đứt ra.

Ống tre xoay một vòng tuyệt đẹp trở về tay nam tử đó. Hắn đứng dậy, vừa ho khan vừa chống ống tre loạng choạng bước ra ngoài cửa.

"Tiếp sau đây ta sẽ đưa ngươi về Như Ý Môn. Trên đường đi chắc chắn sẽ không thái bình. Chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều người. Có kẻ muốn giết ngươi, cũng có người sẽ giúp ngươi."

"Ai muốn giết ta?"

"Những người cho rằng ngươi phản bội tổ chức."

"Vậy ai muốn giúp ta?"

Nam tử bật cười: "Ví dụ như... ta."

Mấy chữ đầu vẫn là giọng nói khó nghe đó, nhưng đến chữ cuối cùng bỗng trở nên trong trẻo, còn có chút hèn hạ.

Một giọng nói rất đặc biệt.

Cũng là giọng nói mà Thu Khương quen thuộc.

Thu Khương biến sắc mặt.

"Di... Phi?"

Nam tử quay lại, nháy nháy mắt với nàng.

Thu Khương ngỡ ngàng, là hắn thật á?! Tay chân nàng đã được tự do, nàng lập tức nhào qua quan sát hắn ở khoảng cách gần.

Thuật dịch dung xưa nay nổi tiếng là thần bí, nhưng thật ra, một người không thể nào hoàn toàn dịch dung được thành một người khác. Mặt nạ da người gì đó chỉ là lời đồn đại khoa trương, nhưng mà, muốn trông giống một người có thể nhờ vào hoá trang và đạo cụ.
  
Di Phi lúc này, dán lông mày thô, da mặt bôi vàng, dán môi dày, ngũ quan thay đổi một chút mà đã khác biệt rất nhiều. Hắn còn đổi y phục, còng lưng, cúi đầu, không nhìn kỹ thì thật sự không nhận ra người lom khom như ông lão sắp chết này chính là Di Phi hào hoa phong nhã.
  
"Sao lại là ngươi?" Thu Khương khó hiểu.

"Thật ra ngươi không nhận ra ta, ta này, đúng không?" Di Phi giơ tay ra, phô bộ y phục mới của mình ra.

Ánh mắt của Thu Khương dừng trên ống tre xanh trong tay hắn.

Di Phi chìa tay cầm về phía nàng, trên đó khắc một chữ Ly.

Thu khương bất ngờ: "Tam bảo Lưu Ly?"

Di Phi cười: "Đúng thế, không ngờ chứ gì. Thì ra đầu bếp ở đây là tam ca của ngươi."

Thu Khương sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Ta không có ca ca."

"Vậy thì đổi kiểu khác, đồng bọn trước kia của ngươi?"

Thu Khương bấu môi, lạnh lùng nhìn Di Phi nói: "Đường đường là tam hoàng tử, chỉ biết giở trò mồm mép, ức hiếp một cô gái yếu đuối sao?"

"Cô gái yếu đuối? Ở đâu thế?" Di Phi ngó trái ngó phải.

Thu Khương nổi nóng: "Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhăng nói cuội. Nếu ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng thì ta đi tìm người có thể nói chuyện đàng hoàng với mình đây."

Nàng đẩy cửa, cửa không mở, kéo thêm một phát cả cánh cửa rơi ra, phía sau là một bức tường.

Di Phi phì cười, đến giờ nàng mới nhớ cánh cửa này là giả, nàng phát hiện vừa ban nãy mà giận quá nên quên mất. Thu Khương nghĩ thầm: Cảm xúc quả nhiên ảnh hưởng phản đoán, lần sau nhất định phải chú ý mới được. Đặc biệt là con đường sắp phải đi này đã định sóng gió liên miên, một bước sai, vạn bước sai.

"Được rồi được rồi, không đùa với ngươi nữa. Chúng ta phải nhanh lên thôi." Di Phi giơ tay ra với Thu Khương, "Đi, vừa đi vừa nói."

Thu Khương bán tín bán nghi nắm lấy tay hắn, sau đó một luồng sức mạnh từ bàn tay đó kéo nàng bay ra ngoài từ lỗ hổng trên mái nhà.

Trên mái nhà, dây leo mọc rậm rạp, cũng vì vậy, người trong phòng có thể nhìn thấy lỗ hổng nhưng nhìn từ bên ngoài, lỗ hổng bị dây leo lá cây che chắn, không dễ phát hiện.

Sau khi nhảy ra ngoài, Thu Khương biết vì sao Di Phi lại nhốt nàng trong căn phòng này rồi. Bởi vì bên ngoài là gác xép của khách điếm, Đông Tây Nam Bắc nối liền tạo thành hình chữ hồi (*), vừa vặn bao vây căn phòng này ở giữa. Với lại, bốn mặt phòng là tường, cửa ra duy nhất là lỗ hổng trên mái nhà, người ta qua lại giữa gác xép chỉ tưởng là vách tường bình thường, không biết bí mật bên trong.

Thiết kế bí mật này vừa đơn giản vừa tài tình.

Di Phi dẫn Thu Khương trượt xuống mái nhà, nhảy vào hành lang lầu gác phía Đông, sau đó đi thẳng xuống lầu, đến chuồng ngựa ở hậu viện khách điếm. Ngựa của họ đang buộc ở đó.

Di Phi ra hiệu cho Thu Khương dắt ngựa của mình ra, nhưng không cưỡi lên mà đi đến một góc khác trong viện. Bên đó là một khoảng đất trống, đậu vài chiếc xe ngựa. Di Phi chọn chiếc có khí thế nhất, tháo dây của con ngựa cũ ra, đổi thành con của mình.

Thu Khương học theo.

Đổi ngựa xong, Di Phi vỗ một phát lên con ngựa cũ của hắn, ngựa bị đau lập tức kéo theo cả chiếc xe chạy đi.

Một lúc sau, ngoài sảnh phía xa vang lên tiếng xôn xao.

"Á, Trương huynh, đó không phải xe ngựa của huynh sao?"

"Khốn kiếp! Dừng lại cho ta! Người đâu, đuổi theo ngựa của ông mau lên..."

Một đám người xông ra khỏi đại sảnh đuổi theo xe ngựa. Di Phi thừa cơ ra hiệu cho Thu Khương mau chóng lên ngựa, hai người cho ngựa đổi hướng rời đi bằng cửa sau.

Ngựa mới đúng là ngựa tốt, nhanh như chớp, nháy mắt đã cách xa khách điếm.

Di Phi cười nói: "Quả là xe tốt ngựa cũng tốt. Hai con này tốt hơn hai con tên họ Tiết keo kiệt kia cho ta nhiều!"

Thu Khương cạn lời, hoá ra hắn muốn đổi ngựa.

"Vả lại, không có hai con ngựa đó, người đuổi theo dấu chân ngựa theo dõi ta mất manh mối rồi."

Thu Khương hỏi: "Tiết tướng làm ký hiệu trên móng hai con ngựa đó?"

"Không biết." Di Phi cười nhe răng, "Nhưng cẩn thận chút cũng tốt."

Mặc dù hắn thể hiện mình không hề quan tâm nhưng Thu Khương cảm thấy thật ra hắn rất để tâm. Di Phi rất để tâm Tiết Thái. Cũng đúng, nếu Tiết Thái là địch không phải bạn thì đáng sợ biết mấy.

Nhưng bây giờ kết luận thì hơi sớm. Thu Khương quyết định không bận tâm ý đồ thật sự của Tiết Thái nữa. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao Di Phi lại biến thành Tam Nhi, đây mới là chuyện cần làm rõ lúc này.

"Đêm qua sau khi ta ngủ xảy ra chuyện gì?"

"Ngươi trả lời ta trước, ngươi cố ý khiêu khích Trù Tam Đao, mục đích là gì?"

Thu Khương không che giấu, đáp rất nhanh: "Để người ta biết ta đang ở đây."

"Ồ?"

"Nếu đúng thật như ngươi nói, Liên Liên và Đông Nhi bọn họ bị người của Như Ý Môn giết chết, mà kẻ đó đang tìm ra khắp nơi, vậy thì, khi hắn nghe nói có cô nương có thể cắt cá theo chiều ngang một trăm dao thì sẽ biết là ta. Ta muốn dụ hắn ra..."

Di Phi tiếp lời nàng: "Sau đó giết hắn báo thù cho mấy tì nữ đó?"

Thu Khương không đáp, nàng nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm và sâu thẳm, một nét đẹp kiên cường. Di Phi bỗng phát hiện, nàng không hẳn là mỹ nữ nhưng chỉ cần nàng muốn, người khác rất dễ bị cuốn hút.

Phong Tiểu Nhã năm xưa có phải cũng vì một giây phút toả sáng của nàng mà nhất thời động lòng cưới nàng về?

Rốt cuộc nàng có phải Thất Nhi của Như Ý Môn không? Nàng mất trí nhớ là thật hay giả?

Mấy vấn đề này như ngọn núi trước mặt, nhìn thì rõ ràng nhưng xa xôi không với tới. Không biết phải tìm kiếm bao lâu mới chạm đến được chân tướng.

Một loạt biến hoá loé lên trong mắt Di Phi, cuối cùng hắn dời mắt khỏi nàng, nói: "Khách điếm đó là một trong những cứ điểm của Như Ý Môn."

"Sao ngươi biết?"

"Năm xưa ta có giao dịch với bọn họ. Bọn họ chịu trách nhiệm đưa ta an toàn đến đế đô Bích quốc, còn ta hứa vài điều với Như Ý phu nhân." Di Phi cười cười, nhưng nụ cười rất tang thương, làm Thu Khương không khỏi ớn lạnh.

Hắn... cũng là khách của Như Ý Môn?

"Năm đó, nơi cuối cùng gặp mặt của bọn họ và ta chính là khách điếm đó. Người gặp ta là Tam Nhi." Di Phi chỉ ống tre xanh.

"Năm đó là năm ngoái?"

"Phải."

"Ngươi gặp Tam Nhi rồi?"

"Đúng vậy. Bởi vì thứ ta hứa rất quý giá, quý đến mức hắn phải đích thân đến lấy."

"Thế nên từ lúc đó ngươi đã biết khách điếm đó có vấn đề."

"Phải. Nhưng lúc đó giữa ta và bọn họ không có chuyện lợi hay hại, trái lại còn tính là có ơn với ta, nên ta không có lý do gì vạch trần."

Thu Khương nhìn hắn: "Vậy bây giờ thì sao?"

Di Phi bật cười, nụ cười thần bí và quỷ dị: "Bây giờ ta là Lão Tam của Như Ý Môn, phải dốc sức làm việc cho tổ chức. Ví dụ như..."

"Đưa ta về."

Thu Khương hiểu rồi.

Thật ra nghĩ thôi cũng biết, Như Ý Môn là tổ chức gian tế nổi danh như thế, đầu não nằm ở Trình quốc, thân là tam hoàng tử như Di Phi sao có thể không biết. Hắn không những biết mà còn sớm có liên hệ với bọn họ, nhờ đó biết được một số chi tiết mà người ngoài không rõ.

Ví dụ như tướng mạo của Tam Nhi, ví dụ như mật thất ở khách điếm, ví dụ như... cái bẫy giăng ra tối qua sau khi nàng bất tỉnh.

"Đêm qua ta cố tình dẫn ngươi vào khách điếm này, bọn họ lập tức phát hiện ra ngươi. Ban đêm ngươi vừa vào phòng, bên ngoài có ít nuất mười ngươi mai phục chờ phá cửa bắt ngươi. Nhưng bọn họ chần chừ không động thủ, ta thấy lạ bèn thừa cơ lẻn vào đội ngũ của bọn họ. Bấy giờ mới biết chủ sự nơi này là Tam Nhi không có mặt, thuộc hạ của hắn không dám hành động lỗ mãng."

"Thế nên ngươi giành trước một bước giết chết Tam Nhi thật sự, giả dạng thành hắn xuất hiện?"

"Không sai."

Thu Khương cẩn thận đánh giá Di Phi.

Di Phi nhướn mày: "Sao đó?"

"Ta không ngờ ngươi còn biết dịch dung."

"Muốn giả dạng thành người khác không dễ chút nào. Nhưng muốn giả dạng Tam Nhi, không khó." Di Phi cười cười, "Ngươi biết tại sao không?"

Thu Khương ngẫm nghĩ: "Bởi vì dáng người của hắn giống ngươi?"

"Ừm, đây đúng là một lý do mấu chốt."

"Bởi vì khi đó hắn ở phòng bếp nơi ánh sáng yếu, còn có hơi nước và khói nghi ngút?"

"Ừm, đây cũng là một lý do. Nhưng cái quan trọng nhất ngươi chưa nói."

Thu Khương nhìn hắn, nhìn từ mái tóc bạc đến làn da ngâm của hắn, rồi nhìn lên đôi mắt có màu lục nhạt của hắn, nàng á lên một tiếng.

Tay Di Phi vuốt qua mắt một cái, đôi con ngươi màu xanh lục lúc nãy trở về màu đen vốn có.

Thu Khương hỏi: "Đây là cái gì?"

"Ngươi không biết à?" Di Phi cười, chìa tay ra với nàng, trên tay hắn có hai mảnh thuỷ tinh mỏng, "Thứ này được làm ra từ thép ngũ sắc quý hiếm, loại này tên là Lục Nhuyễn, trong hơn thuỷ tinh, mềm hơn lụa là."

Thu Khương đón lấy, quan sát tỉ mỉ, dường như có thứ gì loé lên trong đầu nhưng không kịp nắm bắt đã biến mất.

"Không hiểu vì sao cảm thấy rất quen thuộc."

"Ngươi quen thuộc là phải, bởi gì thứ này là ngươi làm ra."

"Cái gì?"

"Ngươi, à không, Thất Nhi cô nương từng giả đại tiểu thư Tạ gia Nam Diên, Tạ Liễu, nhằm đoạt được công thức luyện chế thép của Tạ gia. Trời không phụ người có lòng, ngươi nhận Tạ Tân làm cha suốt năm năm, cuối cùng cũng có được sự tin tưởng của ông ta, giao công thức cho ngươi." Di Phi lấy lại Lục Nhuyễn, đeo lên mắt, đôi mắt hắn lại biến thành màu lục nhạt.

Nhưng thứ bất ngờ hơn biến hoá của hắn là lời hắn vừa nói. Thu Khương ngơ ngác nhìn bàn tay mình, Tạ Liễu? Công thức? Chuyện... gì nữa đây?

"Chính vì có cái này ta mới thản nhiên giả mạo Tam Nhi."

Thu Khương nghĩ thầm: E là ngay từ đầu Di Phi đã biết sẽ đi ngang khách điếm này, nghĩ sẵn cách đối phó Tam Nhi nên mới chuẩn bị thứ quý hiếm thế này.

"Tiếc là thứ này không thể nhìn gần, nhìn gần là sẽ bị lộ ngay. Nên lúc nãy có Hồng Ngọc ở đây, ta không dám ngẩng đầu."

Thu Khương nói: "Hồng Ngọc? Là nữ tử nói muốn giết ta báo thù cho Ngũ Nhi lúc nãy?"

"Ừ."

"Nàng ta xếp thứ mấy?"

"Nàng ta không có xếp hạng. Như Ý Môn phân thành Thất Bảo dựa theo năng lực, Kim Môn ở lại bản doanh bảo vệ an toàn, Ngân Môn ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Hai phái này số lượng nhiều nhất. Đệ tử nòng cốt thật sự nằm ở năm bảo còn lại, số lượng cũng rất ít. Lưu Ly phụ trách ấn nấp tiếp ứng, Pha Lê phụ trách nội ứng ám sát, Xà Cừ phụ trách giám sát đồng môn, Xích Châu chưởng quản thanh lâu ca phường, còn Mã Não... là người được bồi dưỡng để trở thành người kế thừa."

Thu Khương nheo mắt.

"Người xuất sắc nhất trong Ngũ Bảo mới có xếp hạng. Hồng Ngọc là tì nữ của lão đại Xà Cừ Môn Ngũ Nhi, cũng là tình nhân của Ngũ Nhi, mà ngươi giết Ngũ Nhi."

"Ta giết hắn?" Thu Khương cố gắng hồi tưởng nhưng không nhớ ra gì.

Di Phi nhìn nàng, ánh mắt nhấp nháy như đang thăm dò như chỉ là tán thưởng: "Ngươi quả là một nhân tài. Bởi vì vào mùng một tháng giêng bốn năm trước, ngươi nổi cuồng, đột nhiên giết chết Nhị Nhi, Ngũ Nhi và Lục Nhi. Hay nói cách khác, Như Ý Thất Bảo bị ngươi xử mất ba."

Trái tim của Thu Khương nặng trĩu...

Mùng một tháng giêng bốn năm trước...

Cũng chính là trước khi nàng bị Phong Tiểu Nhã đưa lên núi.

Khi đó, nàng vốn là sủng thiếp của Phong Tiểu Nhã nhưng bỗng dưng bị vứt bỏ, đưa lên núi tự sinh tự diệt.

Khi đó, nàng là Thất Nhi của Như Ý Môn nhưng lại giết ba đồng bọn của mình.

Khi đó...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tạ Liễu kia lại là thế nào nữa?

- Hết hồi 4 -

NNPH lảm nhảm:
Di Phi đeo lens nhưng mà lens phiên bản cổ đại. :)))

Xin lỗi vì s chậm chạp này... gần cả tháng mi up 1c... Qua tháng 7 chắc là sẽ nhanh hơn đó, t mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro