Hồi 8: Duyên khởi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Món thứ hai là một mâm to, bên trái mâm là thân cây cao khoảng nửa tấc, nhìn kỹ mới biết là khắc từ cà rốt, trên nhánh còn treo mười mấy chiếc lá trong suốt, hình dạng như thật. Bên phải là một chiếc bình bạch ngọc, hơi nóng toả ra từ miệng bình, hương thơm ngửi thấy lúc trước chính từ trong này mà ra.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cảm thấy không thể khinh thường vị Thu Khương cô nương này. Phải thừa nhận rằng món ăn của nàng tạm không bàn đến hương vị nhưng chạm khắc đúng là số một.

Thu Khương nói: "Xin cho phép ta bày thức ăn cho công tử."

Phong Tiểu Nhã gật đầu.

Thế là Thu Khương bước đến trước xe, đặt mâm lên bàn rồi giới thiệu: "Trong đạo A Tu La có một cây Như Ý, cõi Tam thập tam thiên có thể hưởng thụ nhưng chúng A Tu La thì không. Vì thế bọn họ tìm cách giết chết cây Như Ý."

Phong Tiểu Nhã tiếp lời: "Nhưng khi chúng sinh Thiên giới nhỏ xuống một giọt cam lộ thì cây Như Ý sẽ sống lại."

Thu Khương gật đầu, cầm bình ngọc bên tay phải đổ lên cây cà rốt.

Chất lỏng màu trắng từ từ chảy ra từ miệng bình, hương thơm ngòn ngọt bay vào mũi, tưới ướt thân cây. Thế là, những chiếc lá trong suốt trên cây bốc hơi biến mất, đồng thời cà rốt chín, long lanh như ngọc, đẹp không sao tả xiết.

Thu Khương bỏ bình xuống, nhìn Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã cầm đũa lên, ngắt một nhánh cho vào miệng, nhai kỹ, đôi mày đang nhíu từ từ giãn ra, nét mặt dịu hơn vài phần, "Mật hoa?"

Thu Khương gật đầu: "Dùng đường mía và mười hai loại mật hoa điều chế sau đó ngâm cà rốt đã khắc hình tạo dáng vào đó đủ mười hai canh giờ, lấy ra phơi khô, treo thêm lát đá mỏng. Lúc ăn, tưới mật ong nóng lên, đá tan ra, trong nóng có lạnh, vị giòn tan, ngài vừa ăn canh đắng xong nên sẽ càng thấy ngọt ngào. Món này là lạc(*)."

(*) Vui vẻ, khoái lạc.

Mạnh Bất Ly nhìn thèm rỏ nước dãi. Hắn theo bên cạnh Phong Tiểu Nhã nhiều năm, cái gì cũng đã thấy qua, nhưng món ăn thế này thật sự là lần đầu được biết.

Phong Tiểu Nhã nói: "Trước khổ sau vui, tiếp theo là gì?"

"Là xả."

Phong Tiểu Nhã nói: "Khổ, lạc... xả... lục căn tam thụ."

"Đúng vậy. Khổ, lạc, xả, hảo, ác, bình(*). Ta nấu ăn chậm, không làm được một trăm lẻ tám món như Vô Nha đại sư, nên chỉ có thể đơn giản hoá."

(*) Chuỗi phật châu thường dùng là 108 hạt, tượng trưng cho 108 phiền não trong dân gian.
Nhà Phật cho rằng phiền não của con người phát sinh t lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Luc căn này sẽ trải qua ba giai đoạn tu hành: tốt, xấu, bình (không tốt không xấu), tiếp theo là ba giai đoạn cảm nhận: khổ, lạc, xả (bỏ). Cuối cùng mi đạt đến lục căn thanh tịnh.

"Khổ lạc xả tổng cộng mười tám loại, hảo ác bình tổng cộng ba mươi sáu loại, cộng thêm quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả là một trăm lẻ tám loại phiền não...(*) Ra là vậy." Phong Tiểu Nhã lẩm bẩm xong thì ngẩng đầu nhìn Thu Khương, "Nhưng ngươi chỉ làm sáu món, không có quá khứ, hiện tại và tương lai."

(*) 108 phiền não bao gồm 18 gii (Lục trần, lục căn, lục thc), 18 nhân vi 6 phiền não căn bản (tham, sân, si, man, nghi, ác kiến) thành 36, cộng vi tam thế quá kh, hiện tại, tương lai, hp thành 108 phiền não.

Đôi mắt long lanh của Thu Khương nhìn lại y, ánh mắt hai người chạm nhau, trời đất như đứng yên.

Giữa khoảng không ngưng đọng đó, Thu Khương nói: "Tam thế ta cũng làm rồi. Ngài... sẽ hiểu thôi."

Trong mắt Phong Tiểu Nhã nổi lên từng đợt gợn sóng.

Một lúc sau y mới dời mắt đi nói: "Ta nếm thử bốn món này trước."

Món thứ ba, trên đĩa trải một lớp ngọc trai, trên ngọc trai trải một lớp anh đào, trên anh đào lại trải một lớp gai.

"Trói buộc lớn trong đời, không gì bằng nữ tử. Tuyệt sắc nhất trong quả, không gì bằng anh đào." Thu Khương bưng đĩa này lên bàn, "Tên của món này là sắc."

Phong Tiểu Nhã vạch gai ra, gắp một quả anh đào cho vào miệng, thoáng nhíu mày. Mạnh Bất Ly bên cạnh vội vàng đưa khăn tay đến, y nhổ quả anh đào vừa ăn ra, nhưng vị chua chát vẫn còn quấn quanh trong đầu lưỡi mãi không tan.

Thế là Mạnh Bất Ly lại rót một chén trà đưa cho y súc miệng.

Súc xong, Phong Tiểu Nhã nhìn sang Thu Khương nói: "Nữ sắc là chua chát, nên muốn ta từ bỏ?"

Thu Khương đáp: "Người đời ai cũng biết công tử có mười thê thiếp, nhưng cưới nhiều như vậy thật sự có thể hưởng tận hạnh phúc ư?"

"To gan!" Tiêu Bất Khí bất mãn, "Chuyện của công tử nhà ta nào đến lượt nhà ngươi chỉ tay năm ngón!"

"Vâng, Thu Khương vượt quá giới hạn rồi." Nàng đến đấy thì thôi không bàn luận sâu thêm, bưng món thứ tư lên.

Món thứ tư cuối cùng cũng giống món chay thật sự, rau tần ô xanh đã luộc qua vẫn còn đọng nước, trông rất tươi ngon.

Phong Tiểu Nhã gắp một đũa nếm thử, cảm thấy vị không giống với rau tần ô bình thường, vừa tươi vừa giòn, còn có chút mát lạnh, nuốt vào trong họng vẫn còn cảm nhận được vị thơm.

"Ngâm qua đá rồi à?"

"Vâng." Thu Khương gật đầu, "Trước tiên rửa với nước rồi để cho ráo, bỏ vào trong bát ngâm với đá, lấy một lượng ít nước lê phun lên bảy lần, lúc lấy ra sẽ có hương vị này."

Món thứ năm là hồng xào, tuy màu sắc hấp dẫn, hương thơm nức mũi nhưng liên tưởng đến hai món khổ và xả trước đó, món tượng trưng cho "ác" này thật khó mà động đũa.

Phong Tiểu Nhã nhìn đĩa hồng, hỏi: "Cái này ăn được thật à?"

Thu Khương mỉm cười: "Công tử không dám?"

"Quả hồng đã mềm ngọt, ngươi còn mang đi xào chín, mùi vị chắc là rất lạ."

"Lạ hay không công tử nếm thử không phải là biết sao?" Thu Khương mỉm cười thần bí, khiêu khích, "Ta bảo đảm, ngài sẽ thích món này."

Thế là Phong Tiểu Nhã cầm đũa lên, gắp một miếng ăn, sau đó ngây người ra.

Miếng đầu tiên cắn vào rõ ràng là hồng nhưng cắn đến miếng thứ hai lại nếm được vụn hạch đào, mỗi lần cắn sau đó đều có vị khác nhau, đến khi ăn hết một miếng chỉ còn lại hương vị thơm mềm kỳ diệu.

"Món này tên Thập ác, hồng được chọn là loại hồng hoả tinh, moi rỗng ruột rồi trộn với hỗn hợp mười loại hạch đào, đậu phộng, hoa quế, đậu, hoa hồng vân vân, cho thêm bưởi và đường cát vào nấu chín. Thế nên có thể nếm được rất nhiều vị khác nhau." Thu Khương tươi cười nhìn y, "Ta nói rồi, công tử chắc chắn sẽ thích món này."

"Ngươi cũng hiểu ta thật."

"Hiểu sở thích và khẩu vị của khách là bí quyết thành công của người đầu bếp. Ngài là khách quý của Vô Nha đại sư, sao ta có thể cẩu thả? Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Nhưng công tử quá thích ăn ngọt, chung quy không tốt. Vậy nên món cuối cùng này dùng để tiêu hoá." Nói rồi, Thu Khương bưng món cuối cùng lên.

Món cuối cùng phải phù hợp với ý "bình" nên rất giống rau cải ăn với cơm bình thường, chỉ là nhiều rau hơn, có đến hơn hai mươi loại. Hương vị thanh đạm, ăn vào cảm giác rất thoải mái.

Như thế, Phong Tiểu Nhã đã nếm xong sáu món, y đặc biệt thích món ăn với cơm cuối cùng, ăn hết sạch cả đĩa.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí theo y nhiều năm như thế, lần đầu tiên thấy y có hứng ăn như thế, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ánh mắt nhìn Thu Khương cũng có thêm vài phần tán thưởng.

Phong Tiểu Nhã buông đũa xuống, nhìn Thu Khương nói: "Ngươi muốn được thưởng cái gì?"

Ánh mắt Thu Khương lấp lánh, "Thưởng gì cũng được sao?"

"Chỉ cần ta cảm thấy xứng đáng với bữa chay này thì đều được."

"Nghe nói âm luật của Hạc Công thiên hạ vô song, một trong Ngọc Kinh tam bảo, người người khát khao. Hôm nay gặp đúng cơ duyên, tiểu nữ cũng muốn được thưởng thức."

Lời vừa thốt ra, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí trao đổi ánh mắt với nhau.

Những năm qua, biết bao cô nương đủ mọi dáng vẻ, mọi cơ hội xuất hiện trước mặt công tử nhiều như cá dưới nước, tâm tư của họ thật ra cũng không khó hiểu lắm, đều có chuyện muốn mong cầu. Thu Khương này cũng vậy, xem ra không dễ đối phó.

Nhưng mà, được công tử hứa hẹn như thế mà không đòi vàng bạc cũng không đòi gả cho công tử thì Thu Khương là người đầu tiên.

Nàng muốn nghe công tử đánh đàn?

Thật là khác người.

Phong Tiểu Nhã cau mày, hình như không muốn đồng ý cho lắm.

Thu Khương bỗng xoay người bay lên, giẫm nhẹ lên cửa, một dải lụa trắng bay từ trong cửa ra. Nàng không dừng, tiếp tục kéo dải lụa ra xa ba trượng, thắt lên cây ngô đồng. Cứ như thế, một dải lụa trắng dài ba trượng rộng ba tấc vắt ngang từ cửa phòng đến cây ngô đồng.

Thu Khương xoay lại mỉm cười với Phong Tiểu Nhã, sau đó nhảy lên dải lụa, bắt đầu nhảy múa.

Tăng bào rộng bay phấp phới, bước chân nàng nhẹ như hoa rơi, chạm đến đâu dải lụa gợn sóng đến đấy, giống như mặt hồ nước bị khuấy động.

Tóc nàng đen như thế, y phục trắng như thế, ngoài sắc đỏ trên môi ra, không còn màu sắc nào khác. Mà chút sắc đỏ đó biến thành ma chú câu hồn, thứ độc đoạt mất hồn phách, khiến người ta không tài nào rời mắt, cũng không nỡ rời mắt.

Tiểu hoà thượng không dám nhìn, cụp mắt xuống niệm thầm a di đà phật: "Tiêu rồi tiêu rồi, tiên phạn thiên chú của Ma Đăng Già bắt đầu rồi..."

Đúng như nỗi lo của hắn, Phong Tiểu Nhã nhúc nhích.

Y rút một ống sáo dưới ghế ngồi ra, ứng với điệu múa của Thu Khương bắt đầu thổi tấu.

Tiếng sáo lúc mới đầu là thanh tuý, nhẹ nhàng, biến hoá, tựa như chú bướm bay lượn giữa tiết trời mùa xuân. Tiếp đó, tiết tấu trở nên sục sôi, bướm gặp được bông hoa mình nhung nhớ, xoay tròn trên nhánh hoa. Sau nữa là một đoạn chứa chan tình cảm, tâm tư...

Bỗng nhiên, một cơn gió thổi rụng nhánh hoa, đoá hoa rơi xuống con suối. Bướm hốt hoảng muốn cứu nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đoá hoa bị dòng nước cuốn trôi.

Một chuỗi nốt cao dồn dập như mưa, Thu Khương xoay nhanh trên dải lụa tựa như chú bướm liều mình đuổi theo đoá hoa. Sau đó, tiếng sáo trở nên da diết mê li, sắp dừng mà chưa dừng, cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng sức cùng lực kiệt.

m cuối cùng kéo thật dài thật dài, Thu Khương yếu ớt gục mặt trên dải lụa, mãi không thấy ngẩng đầu.

Nhất thời, mọi âm thanh như biến mất.

Tuỳ tùng và tiểu hoà thượng đều ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Tiểu hoà thượng thì không cần phải nói, còn hai tuỳ tùng ngỡ ngàng vì Thu Khương có thể theo kịp nhịp điệu của công tử. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý như đã luyện tập qua rất nhiều lần.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí còn đang mê mẩn thì chợt nghe Phong Tiểu Nhã nói: "Đi thôi."

Hai người ngẩn ra, cái gì? Công tử nói gì cơ? Đi? Cứ thế mà đi á? Quay đầu lại thấy Phong Tiểu Nhã đã trả ống sáo về chỗ cũ, nhắm mắt như chuyện không liên quan đến mình. Thế là họ biết mình không nghe nhầm, công tử muốn đi thật rồi.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lập tức dọn dẹp chén đũa, cài vách xe lại rồi quay đầu xe rời đi.

Trên dải lụa, Thu Khương đứng dậy, im lặng nhìn theo họ.

Khi xe ngựa sắp ra đến cửa, một nhóm dân làng đột nhiên chạy vào, hét lên: "Thu Khương, Thu Khương, mau về nhà! Mau về nhà đi!"

Thu Khương nhảy xuống, hỏi: "Trần bá bá, Lục đại thẩm? Sao thế?"

"Ai da, con gái ngoan của ta ơi, con phải kiên cường lên đó, đáng thương..." Thôn phụ được gọi là Lục đại thẩm ôm lấy nàng bật khóc.

Trần bá bá nói: "Nhà con... bỗng nhiên bốc cháy, cha mẹ con... đều không qua khỏi..."

Thu Khương xông thẳng ra ngoài.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí ngồi trên càng xe cảm thấy có một cơn gió lướt qua, đến khi nhìn kỹ thì thấy Thu Khương đã chạy ra cửa, mái tóc dài và tăng bào của nàng bay trong gió, mà nàng... đi chân trần.

Quay đầu nhìn lại, dưới dải lụa hai chiếc giày không biết rơi ra từ bao giờ. Giày là loại giày nam mà tăng lữ thường dùng, hơi to nên trong lúc kích động đã tuột ra. Lúc nãy Thu Khương mang đôi giày to hơn chân này... nhảy múa ư?

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí nhìn nhau một cái, ánh mắt phức tạp.

Trong xe, Phong Tiểu Nhã nhìn Thu Khương qua tấm rèm, trên mặt không có cảm xúc, nói: "Đi."

Xe ngựa lắc lư lắc lư xuống núi, từ xa trông thấy lửa ở quán rượu Thu gia đã dập tắt nhưng vẫn còn bốc khói, tường nhà bị thiêu rụi không còn nhìn ra sự phồn hoa vốn có. Đám đông vẫn chưa tản ra, Thu Khương mặc tăng bào màu ánh trăng trở thành đốm sáng nổi bật, nở rộ giữa khung cảnh tối tăm.

Tiêu Bất Khí thở dài nói: "Thì ra nàng ta là con gái của ông chủ Thu... Nàng ta không giống cha mẹ chút nào... Đáng thương, cha mẹ mất hết rồi..."

Mạnh Bất Ly ậm ừ một tiếng.

Bước đến gần thấy Thu Khương quỳ trước hai thi thể cháy đen, bàn chân trắng trẻo đầy máu, nàng không khóc chỉ cúi đầu, vô cùng bình tĩnh xé áo đắp lên mặt thi thể.

Xe ngựa từ từ chạy qua quán rượu.

Thu Khương đứng lên, cúi người cảm ơn dân làng.

Khung cảnh vô cùng tĩnh lặng tựa như trời đất cũng đang mặc niệm.

Xe ngựa chạy qua quán rượu.

Thu Khương cảm tạ mọi người xong thì ôm thi thể lên chiếc xe dân làng kéo đến, sau đó đẩy xe đi về hướng ngược lại.

Dù là Phong Tiểu Nhã trên xe hay Thu Khương đang đẩy xe lên núi, đều không ai quay đầu nhìn đối phương lấy một cái...

  ***

Dưới đèn, Thu Khương ngồi trước bàn cờ nhìn nước cờ trước mặt, tay cầm quân cờ đen, trầm ngâm hồi lâu.

Vô Nha đại sư và đồ đệ của ông bị trói ở góc phòng.

Tiểu hoà thượng rưng rưng nước mắt nói: "Tiểu tăng đã làm theo lời ngươi rồi tại sao còn nuốt lời chưa chịu thả sư phụ ta ra?"

Thu Khương thở dài, mắt vẫn nhìn bàn cờ: "Lạ thật..." Nàng ngoái đầu hỏi tiểu hoà thượng: "Món chay của ta làm không ngon ư?"

Tiểu hoà thượng sững người.

"Ta múa không đẹp ư?"

Tiểu hoà thượng lại sững người.

"Thân thế của ta chưa đủ thê thảm ư?" Nói đến đây, Thu Khương đứng dậy đi đi lại lại, "Mười phu nhân của Phong Tiểu Nhã có chung ba đặc điểm."

Tiểu hoà thượng hỏi: "Đặt điểm gì?"

"Một, đều giỏi một ngón nghề. Đại phu nhân Cung Tiểu Huệ giỏi buôn bán, được xem là nữ Bạch Khuê(*). Tam phu nhân Thương Thanh Tước giỏi tất cả những thú vui chơi. Tứ phu nhân Vương Phục Nhã giỏi trồng hoa chăm hoa. Ngũ phu nhân La Anh giỏi chơi cờ. Lục phu nhân Đoàn Cẩm giỏi thêu thùa. Thất phu nhân Thẩm Yên Chi giỏi văn. Bát phu nhân Trương Linh giỏi y dược. Cửu phu nhân Bùi Tích Ngọc giỏi võ. Chỉ có nhị phu nhân Lý Uyển Uyển tương đối bí ẩn, tạm thời chưa biết giỏi thứ gì."

(*) Bạch Khuê - Ông tổ nghề kinh doanh, sống vào thi Chiến Quốc.

Tiểu hoà thượng ngẫm lại một hồi, quả là như vậy.

"Hai, đều không phải là cô nương tốt trong mắt người khác. Cung Tiểu Huệ lớn hơn hắn tám tuổi. Lý Uyển Uyển bỏ hắn ra đi. Thương Thanh Tước là quả phụ, chân còn bị tật. Vương Phục Ngã thì quá lùn. La Anh là thiếp của nhà người ta bỏ trốn. Đoàn Cẩm bị mù. Thẩm Yên Chi là kỹ nữ. Trương Linh cũng là quả phụ. Bùi Tích Ngọc thì còn khó tin hơn, từng là nữ tù..."

Tiểu hoà thượng lườm nàng: "Ngươi cũng phù hợp."

"Ba, trước khi gả cho Phong Tiểu Nhã, cuộc đời của họ đều rất thê thảm. Cung Tiểu Huệ gánh nợ, Lý Uyển Uyển là ăn mày, Thương Thanh Tước là trò cười trong mắt các khuê tú Ngọc Kinh, Vương Phục Nhã bị quan liêu thương nhân trêu đùa như hoa cỏ, La Anh bị chồng hành hạ, Đoàn Cẩm bị gian thương lừa gạt, Thẩm Yên Chi một ngày từng phải tiếp năm mươi ân khách, Trương Linh bị ác bá quấy rối, Bùi Tích Ngọc bị tình lang phản bội... Chậc chậc, đúng là một nhà bi thảm."

"Còn ngươi bây giờ cha mẹ chết trong biển lửa, cũng rất thê thảm."

Thu Khương gật đầu: "Đúng vậy. Thế nên ta thể hiện tài nấu nướng cao siêu và tinh thông Phật lý trước mặt hắn, sau đó thể hiện trình độ âm luật và nhảy múa, cuối cùng xây dựng hình tượng thân thế bi thảm... nhưng vẫn không thành công. Tại sao?"

Tiểu hoà thượng cạn lời.

Bấy giờ Vô Nha đại sư mở mắt ra, đang định lên tiếng thì bị Thu Khương giơ tay ngăn lại.

"Ngươi đừng có nói, ta không rảnh nghe ngươi càm ràm." Thu Khương búng ngón tay, lập tức có hai người áo đen đi vào, "Mùng một tháng sáu đã qua, lão hoà thượng nên đi du ngoạn nữa rồi, lần này đi thì không cần phải quay lại nữa."

Tiểu hoà thượng hốt hoảng: "Sao thế được? Chùa Duyên Mộc chúng ta..." Chưa nói hết đã bị người áo đen nhét vải vào miệng, lôi ra ngoài.

Vô Nha nhìn Thu Khương, ánh mắt từ bi, nói: "Dùng cách này để đạt được mục đích, có khác gì trèo lên cây bắt cá. A di đà phật, quay đầu là bờ."

Thu Khương cười nhạo nói: "Đại sư vân du bên ngoài lâu năm, hiểu nhiều biết rộng, nhưng e là đã quên mất rằng rất nhiều người trong cõi hồng trần này không còn đường để quay đầu."

"Có tâm ắt có đường về." Lúc nói giữa chừng, người áo đen đã kéo Vô Nha ra cửa, cánh cửa khép lại, trong phòng thoắt cái trở nên yên tĩnh.

Nụ cười nhạo báng như có như không trên mặt Thu Khương cũng từ từ tan biến. Nàng cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, trên đó đầy rẫy vết trầy xước, đôi mắt nàng sâu thẳm không biết buồn vui.

"Có tâm ắt có đường về..." Thu Khương giẫm chân lên nền đất, vết thương lập tức nứt ra, máu ứa ra mà nàng như không có cảm giác, cứ thế từng bước từng bước đi trên nền đá xanh lạnh lẽo, đi về phía hướng gió.

Cuối cùng, nàng cười...

"Nhưng ta là người vô tâm, lão hoà thượng à."

- Hết hồi 8 -

NNPH lảm nhảm:
Chương này có kha khá kiến thc Phật học, m mang tầm mắt ghê.

Nhị phu nhân giỏi cái gì hả, giỏi diễn kịch nè, giỏi làm gián điệp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro