Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Ái phi ! Trẫm nghe nói nàng không chịu uống thuốc . Đây là thuốc vừa mới sắc , trẫm bón cho nàng được không ? " Một giọng nói trầm ấm vang lên .
Một nam tử cao lớn ngồi ở đầu giường , long bào cao quý càng tôn lên khí chất xuất thần và gương mặt tuấn dật của hắn . Một tay cầm bát thuốc , đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng dỗ dành người đang nằm trên giường .

Nữ tử xinh đẹp ấy , nay càng thêm xanh xao , nàng nằm trong giường . Ba nghìn sợi tóc đen nhánh xoã tung tán loạn , gương mặt gầy yếu khiến người ta thương tiếc. Nếu lúc trước nàng nở rộ đẹp như đoá mẫu đơn thì nay lại giống như một ánh trăng sáng . Trong trẻo đến nỗi làm người ta không dám chạm vào . Sợ thoáng đụng một chút nàng liền tan biến theo cơn gió .

" - Hoàng thượng , người cứ để đó chốc nữa thiếp sẽ tự uống , người đừng vì thần thiếp mà bỏ bê công việc. Bệnh của thiếp đâu phải một sớm một chiều mà khỏi được , thuốc này có uống nữa uống mãi cũng vô dụng thôi . " Nàng nhẹ nhàng nói , thần sắc lãnh đạm , không quan tâm .

" - Ái phi ! Nàng đừng nói như vậy , dù thế nào trẫm cũng sẽ trị khỏi bệnh cho nàng . " Nam tử kiên nhẫn dỗ dành , thấy nàng thật sự không uống , thì đành bỏ bát thuốc xuống , đôi tay to lớn đưa lên muốn chạm vào gương mặt nàng . Lại bị nàng không dấu vết tránh đi . Bàn tay khựng giữa không trung rồi chầm chậm buông xuống .

Hai người cứ im lặng nhìn nhau . Không gian tĩnh lặng , mỗi người mang một tâm tư khác nhau . Bỗng nhiên nàng ngồi  dậy cầm lấy y phục của hắn , nhìn thẳng vào mắt hắn nở một nụ cười ngọt ngào :
" - Hoàng thượng , người có thể đáp ứng thiếp  một nguyện vọng được không ? "

Nam tử dường như chưa thoát ra được nụ cười đẹp đẽ của nàng , nhẹ gật đầu .

" Đáp ứng thiếp  , đưa thiếp  về cố đô  một lần được không ? Thiếp nhớ nhà , nhớ a nương , a cha , nhớ huynh đệ tỷ muội , nhớ cành liễu bên bờ sông ... " Câu nói như hao hết khí lực của nàng , chưa dứt lời nàng đã ho sù sụ .

Nam tử vội tiến lên vỗ nhẹ vào lưng nàng để nhuận khí , thần sắc hắn phức tạp . Đợi nàng không ho nữa mới nhẹ giọng nói :
" - Ái phi , không phải trẫm không muốn đưa nàng đi , việc trong triều sự vụ bừa bộn . Để nàng đi một mình ta không yên tâm . Hơn nữa thân thể nàng chưa khoẻ . Khi nào nàng hết bệnh chúng ta mới đi có được không ? "

Lúc hắn nói không dám nhìn vào mắt nàng , sợ thấy sự rực rỡ vừa loé lên ấy ảm đạm biến mất . Dứt lời hắn cũng đứng lên lấy cớ có việc bận mà vội bước đi .

Nàng nằm trong giường lụa , ngẩn ngơ nhìn bóng long bào dần khuất xa . Thì thào như hỏi hắn lại hỏi lòng mình .
" Hoàng thượng , đã bao lâu người không gọi ta là Tinh Hà nữa rồi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro