Thanh Mai xứng đôi Trúc Mã ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Sự của nàng và Cung Viễn Chủy đã được ấn định và tháng sau .

Tuyết Cung
Sau khi hôn sự giữa nàng và y được định đoạt nàng vẫn chưa tin đây là sự thật cứ nghĩ là mình bị mộng du hồi nên đã tự đánh mình và cái và tỉnh ra .
Nàng ở trong phòng mình ngồi tựa đầu bên khung nhìn ra ngoài thầm nghĩ dù sao việc nàng gả cho y cũng không hẳn là không được vì dù nàng đã ra đi nhưng cũng vẫn có thể bên sư phụ nàng và nghĩ kĩ thì y thực sự không tồi thiên tài độc dược trăm năm có một cũng giỏi võ cũng umm thì đẹp rất vừa mắt thẩm mĩ của nàng , nàng nghĩ thấy mình không lỗ mà còn lời được phu quân tốt nên thoi nghe theo các vị trưởng lão .
Lúc này nha hoàn từ bên ngoài gõ cửa làm nàng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân , đưa tay rót cho mình ly trà và ra hiệu cho nha hoàn vào
Tuyết Chiêu Dung " chuyện gì "
Nha hoàn " Dạ Chấp Nhẫn Phu Nhân cùng Thiển Phu Nhân và Đại Tiểu Thư đã đưa sính lễ và hỷ phục tới rồi ạ "
Phụt ngụm trà vừa đưa lên miệng đã bị nàng không kìm được mà phun ra . Nàng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nha hoàn .
Nhà Hoàn thấy phản ứng của nàng không nhịn được mà che miệng cười rồi lại nói tiếp
Nha Hoàn " Tiểu Thư , Tuyết Công Tử kêu người ra ngoài ạ "
Tuyết Chiêu Dung " um ngươi lại đây giúp ta chỉnh trang lại chút "
Nha Hoàn " Vâng "
Sau khi chỉnh trang xong nàng đi ra đại điện của Tuyết Cung . Vừa bước và nàng hành lễ với các vị bên trong .
Cung Tử Thương " ây đệ muội đừng câu nệ lễ nghĩa cứ thoải mái đi chúng ta sắp thành người một nhà rồi mà hihihi "
Nàng nhìn thấy phản ứng của Tử Thương Tỷ nên đã thoải mái hơn rất nhiều . Lúc này Chấp Nhẫn Phu Nhân Vân Vi Sam mới lên tiếng
Vân Vi Sam " Thương tỷ tỷ nói đúng Dung muội chúng ta sắp thành người nhà rồi "
nói rồi nàng đưa tay chỉ về phía mấy hòm sính lễ người hầu hiểu ý nên đã đi tới trao tận tay nàng khay hỷ phục đỏ rực .
Thương Quan Thiển " Đệ muội , muội có muốn biết bí mật nhỏ liên quan đến hỷ phục này không ??" Thượng Quan Thiển nhìn nàng với ánh mắt thần thần bí bí .
Tuyết Chiêu Dung " không biết là chuyện gì ạ ?"
Cung Tử Thương che miệng cười khúc khí .
Vân Vi Sam nhìn nàng nở nụ cười thần bí .
Tuyết Chiêu Dung " sao mọi người lại có phản ứng đó ạ , là chuyện thần bí gì vậy "
Thượng Quan Thiển " ta đã gọi muội là đệ muội rồi nếu muội gọi ta là tẩu tẩu thì ta sẽ cho muội biết "
Tuyết Chiêu Dung " tẩu tẩu "
Cung Tử Thương " đệ muội nếu dị phải gọi ta là tỷ tỷ nữa "
Vân Vi Sam " ta cũng được tính là tẩu tẩu của muội đó gọi cả ta nữa "
Tuyết Chiêu Dung " tẩu tẩu , tỷ tỷ , tẩu tẩu ba người làm ơn nói cho muội biết đi muội sắp tò mò chết rồi " làm nũng
Thượng Quan Thiển ghé sát tai nàng nói
" Hỷ Phục này là đích thân Viễn Chủy đệ đệ và khăn trùm đầu đệ ấy đã tự làm cho muội đó và chọn cho muội đó cả đóng sính lễ kia nữa "
Nghe được những gì Thượng Quan Thiển nói nàng như không tin và tai mình . Ai mà không biết Y ngông cuồng với thế giới cao cao tại thượng . Không biết sao khi nghe những lời của Thượng Quan Thiển nàng càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng nàng lời to trong hôn sự này .
Thời gian thấm thoát trôi qua ngày thành hôn giữa nàng và y đã tới .
Lúc khoác lên mình bộ hỷ phục ấy nàng nhớ lại lời của Thiển tẩu tẩu mà đỏ cả mặt rồi lại tự kìm lòng đang gợn sóng của mình bình tĩnh lại , ngồi yên cho các mama và nha hoàn giúp nàng làm tóc và trang điểm sau đó đội khăn trùm đầu lên , nàng được mama dìu ra ngoài .
Dưới sự chứng kiến của mọi người , Y đưa tay ra đỡ lấy tay nàng sau đó tắt cả di chuyển ra Đại Điện Cung Môn ở núi trước nàng và y làm lễ .
Tới khúc bái lễ
" Nhất Bái Thiên Địa "
" Nhị Bái Cao Đường "
" Phu Thê Đối Bái "
Hai bái trước rất bình thường nhưng tới cuối " phu thê đối bái " cả hai đều đứng yên không ai chịu cuối cái đầu cao quý của mình xuống trước .
Lúc này Chấp Nhẫn Đại Nhân Cung Tử Vũ lên tiếng
" còn không mau bái đi chẳng phải lúc nhỏ hai đứa bái vui lắm sao "
Lời này vừa vứt tiếng cười xung quanh đã vang lên hết cách dù sao cũng không chạy nổi nên nàng liều cuối đầu mình xuống .
" Lễ Thành "
Khi xong lễ nàng được nha hoàn dìu tới Chủy Cung vào tận Hôn Phòng đã được chuẩn bị kĩ càng đẹp đẽ . Nàng ngồi lên giường không nhịn được mà vén một góc khăn lên nha hoàn thấy liền hỏi
Nha Hoàn " Phu Nhân người đói ạ ? "
Tuyết Chiêu Dung " không ta chỉ là thấy chán thoi "
Nha Hoàn " Phu Nhân nếu dị người không nên tự ý vén khắn đâu ạ "
Tuyết Chiêu Dung " ta biết rồi " nói ra nàng buông khăn ra cho nó trở về vị trí ban đầu .
Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân truyền vô , các nha hoàn và mama cũng ra ngoài và đóng cửa lại .
Một cánh tay nhẹ nhàng nâng khắn trùm đầu nàng lên và gỡ xuống .
Cung Viễn Chủy " sao chờ phu quân của nàng lâu lắm sao ? " nói rồi y ngồi lên giường ngay bên cạnh nàng ánh mắt va phải bình rược bên cạnh
Tuyết Chiêu Dung " sao trong đêm động phòng mà muốn gây sự đánh nhau sao ?"
Cung Viễn Chủy " nào dám , chúng ta còn hai nghi thức chưa hoàn thành đó Cung Tam Phu Nhân "
Tuyết Chiêu Dung " uống rược giao bôi chứ gì , nhau lên đi ta muốn ngủ lắm rồi "
Cung Viễn Chủy nhìn nàng mỉn cười
" Được " nói rồi y đưa tay rót hai ly rược .
Nàng một ly Y một ly cả hai hoàn thành xong uống rượu giao bôi nàng đặt ly rược xuống còn y rót thêm một ly như không may bị xạc nên nàng đành giúp y vướt lưng giúp Y , lúc này Y quay đầu lại cả hai mặt đối mặt rất gần nhau như có thể lắng nghe được hơi thở của đối phương , bầu không khí bỗng chỡ nên ám mụi lạ thường
Nàng thầm nghĩ không lể tên này thực sự muốn động phòng với nàng sao ?
Cung Viễn Chủy y nhìn thẳng vào mắt nàng như có thể nhìn thấy được suy nghĩ của nàng .
Cung Viễn Chủy " Phu Nhân chúng ta còn một lễ nữa nàng sợ rồi phải không "
Tuyết Chiêu Dung " Ta không sợ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro