Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giam lạnh lẽo phu nhân của Chủy ( Bạn tên Hà Ngọc Lam ) cũng đã ra đi đầy oan ức do sự hãm hại của Bạch Nguyệt Quang của phu quân mà không ai hay biết .
Hà Ngọc Lam :" kiếp sống này của ta quá nực cười rồi , bị khinh thường chà nạp cũng quá nhiều rồi nếu được sống lại ta không muốn sống cuộc đời bị thương này nữa ... cũng không muốn ... "
Chưa vứt câu nàng cũng chút hơi thở cuối cùng nhưng điều thần kì đã xảy ra trên người này .
Bừng tỉnh trong cơn mê , mở mắt ra nàng thấy mình đang mặc bộ hỷ phục lộng lẫy ngày ấy.
Hà Ngọc Lam :" ???? Cái gì vậy này ????" Biểu cảm trên mặt nàng hiện rõ sự hoang mang vì rõ ràng trong kí ức nàng vừa chết mà sao giờ lại mặc bộ hỷ phục quen thuộc này . Nàng đưa mặt nhìn quanh không ngờ đây chính là ngày là ngày thành hôn của nàng và Cung Viễn Chủy .
Ánh Nhi ( Tì nữ thân cận của bạn ):" Phu nhân người sao vậy ạ "
Hà Ngọc Lam :" Ánh Nhi ??! "
Ánh Nhi :" dạ phu nhân có gì cân dận "
Hà Ngọc Lam :" muội ra ngoài lấy cho ta tách trà nóng " kiềm lại sự hoang mang trong lòng và suy nghĩ hỗn loạn trong đâu nàng tìm đại lý do cho Ánh Nhi ra ngoài để bản thân yên tĩnh sắp xếp lại kí ức .
Khi Ánh Nhi đã theo lệnh nàng ra ngoài . Nàng thất thần nhìn mình được trang điểm xinh đẹp trong gương vừa quen vừa lạ .
Nàng nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra , nàng là Hà Ngọc Lam phong hiệu Chiêu Hòa Công Chúa của Đại Triều nhưng khi sinh nàng ra mẫu thân nàng là y phi của hoàng đế băng hà vì thế nàng bị coi là sao chổi sống trong lãnh cung 16 năm , năm 17 tuổi Hoàng Cung bị ám sát hoàng đế băng hà nàng bị bắt làm con tin nhưng may mắn trốn ra được nhưng toàn thân thương tích lúc nàng ngã xuống người đã cứu nàng từ đó nàng bỏ hư danh Công Chúa nhất quyết muốn gã cho người nhưng trong tim người .... Nghĩ tới đây nàng bừng tỉnh .
Hà Ngọc Lam :" Đúng rồi đã được sống là cuộc đời này ta nhất định sẽ không lặp lại những sai lầm trong kiếp sống trước , phải sống một cuộc đời rực rỡ ngoài ra còn phải trả thù " nói thầm tới đây nước mắt nàng bất giác rơi xuống cùng lúc này Ánh Nhi đi vào
Ánh Nhi :" phu nhân trà của người , phu nhân người khóc sao " hai tay dâng trà
Hà Ngọc Lam :" không có " nàng nhận trà nhấp một ngụm lúc này mama đi vào báo đã tới giờ lành nên nàng lại lần nữa được đội lên khăn đỏ lần nữa lên kiệu hoa lần nữa ..xuất giá .
Cửa Lớn Cung Môn mở rộng cửa đón tân nương của Cung Tam Tiên Sinh .

" Nhất Bái Thiên Địa "
" Nhị Bái Cao Đường "
" Phu Thê Giao Bối "

Ngay lúc này không nằm ngoài dự tính ả "Bạch Nguyệt Quang " xuất hiện rồi

Bạch Nguyệt Quang : "Dừng lại "
Nhưng có một điều khác với kiếp sống trước mà nàng nhớ đã xảy ra .
Cung Viễn Chủy :" người đâu đuổi khách " vứt câu hắn không ngừng ngại cũng không kiêng dè người ngoài trực tiếp bế tân nương của mình đi trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người và cả ánh mắt phẫn nộ của ả kia
Trong thầm tâm nàng lúc này hàng vạn dấu hỏi xuất hiện , có này thật sự không đúng mà .
Hắn cứ thế bế nàng thẳng đến Hôn Phòng nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường tân hôn . Lúc này hắn mới cất lời
Cung Viễn Chủy " Tiểu Lam chuyện lúc nãy không làm nàng sợ chứ " giọng nói trầm ấm và hắn nhẹ nhàng tháo khăn đỏ chùm đầu xuống cho nàng cử chỉ ôn nhu của hắn vang lên kéo nên về thực tại .
Nàng thầm nghĩ cứ tùy cơ ứng biến là được nên nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị mình không sao .
Lúc này hai người bốn mắt chạm nhau nhưng đáng kinh ngạc là
Cung Viễn Chủy " nàng đẹp thật " ánh mặt hắn dán chặt vào nàng , mặt của cả hai đều bắt giác ửng đỏ .
Hà Ngọc Lam :" Chủy Công Tử quá lời " vì ngại nên nàng cúi mặt xuống né ánh nhìn của hắn .
Cung Viễn Chủy :" Gọi ta là Phu quân mới đúng "
Nàng kẽ gật đầu đáp lại ý hắn
Cung Viễn Chủy :" gọi Phu quân cho ta nghe được không ? " giọng nói và mắt hiện lên sự mong chờ tha thiết .
Nàng thầm nghĩ cứ làm theo những điều hắn nói trước rồi tùy cơ ứng biến sao vì giờ cũng không .. chạy được .
Hà Ngọc Lam :" Phu ..Quân " nói rồi ngại cộng thêm ngại nên mặt nên đã hơn nhiều .
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng phu quân của nàng vẻ mặt hiện lên sự thỏa mãn rõ ràng hắn xoa đầu nàng kẽ nói
Cung Viễn Chủy " Tiểu Lam ngoan nàng ngồi yên đây đời ta một chút nha "
Nói rồi hắn đi ra khỏi Hôn Phòng lúc này nàng mới tỉnh người lại .
Nàng thầm nghĩ " kì lạ nếu nhưng là kiếp sống trước Cung Viễn Chủy sẽ vì lo cho Bạch Nguyệt Quang của mình mà bỏ ta nên hôn phòng nhưng chuyện hôm nay cũng là thật ..... không lẽ Cung Viễn Chủy cũng giống mình được trùng sinh sao ??? "

Sảnh Chấp Nhẫn
Cung Viễn Chủy ung dung đi vào hành lễ chuẩn mật với ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn đại nhân .
Thì có tiếng chanh chua vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro