Trùng sinh ( kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về Cung Môn trời cũng đã rất khuya .
Y nhẹ nhàng bế nàng đã ngủ say từ xe ngựa đi ra không nhanh không chậm đưa nàng về Chủy Cung.
Chuyện hôm nay ở Cung Môn cũng qua náo nhiệt rồi các thị nữ thị vệ đều có chuyện nói còn thêm cả cảnh Cung Chủ Chủy Cung bế Phu Nhân đang ngủ của mình trở về càng thêm thú vị .
Y đưa bạn về Tẩm Phòng . Tẩm Phòng được trang trí vô cùng đẹp với lồng đèn đỏ nến đỏ chữ Hỉ vải lựa đỏ , thật sự là quá lộng lãy  . Y nhẹ nhàng đặt nàng lên giường giúp nàng cỡ lớp áo  hỉ bên ngoài ra vừa cỡ ra , nàng hơi ngộ quậy chút Y sợ nàng thức giất nhưng umm không nàng ôm lấy cánh tay Y ôm rất chắc . Điều này làm hắn hơi ngỡ ngang nhưng thật sự không che giấu được sự sủng ái hiện lên trong ánh mặt . Y nhẹ nhàng vén tóc nàng lên dù hơi tiếc nhưng vẫn  gỡ tay nàng ra nhưng không được mà đúng hơn là có cố gắng nhưng không đáng kể vì Y không hề dùng chút sức nào cả .
Y cuối xuống nhìn nàng đang ngủ say nhưng ôm lấy cánh tay hăn , nụ cười cưng chiều hiện lên .
Cung Viễn Chủy " tiểu thê tử là nàng không cho ta đi đó nha "
Vứt là hắn lên giường nằm xuống ôm lấy Phu Nhân của mình vào lòng ngủ thẳng tới sáng .
Sáng hôm sau , mở mặt ra nàng thấy mình đang nằm trong vòng tay của Cung Viễn Chủy ôi loạn trí  mất thôi .
Nàng muốn đi ra nên nhẹ nhàng gỡ cánh của Cung Viễn Chủy đang ôm lấy eo mình nhưng Y đột nhiên mở mặt ra nhìn nàng khiến  nàng trong giây đó đột nhiên không biết làm gì tiếp theo . Bình tâm lại nàng kệ Y mà đi xuống giường nhưng Y đột nhiên xoay người thật nhanh ôm lấy nàng vào lòng , nàng bị hành động này của Y là hoảng rồi
Hà Ngọc Lam " này làm gì đó , mau buông ta ra " nàng ra sức giẫy giụa
Cung Viễn Chủy mặc cho nàng giẫy vẫn ôm lấy nàng một lúc mới lên tiếng .
Cung Viễn Chủy " Lam Lam chuyện trước kia đều là ta có lỗi với nàng . Ta trân thành xin lỗi nàng "
Nghe được câu này lỗ tai nàng như không tin vào những gì mình vừa nghe vì nàng hiểu rõ con người của Cung Viễn Chủy lòng tự tôn rất cao .
Hà Ngọc Lam " có chuyện gì nói sau đi giờ buông ta ra "
Cung Viễn Chủy nghe lời buông nàng ra , nàng cũng vờ bình tâm nhưng thực sự tâm trí nàng đang rất rối .
Sau khi chỉnh trang thay y phục , y phục của nàng là một bộ màu xanh lam nhạt được đính hạt trân châu nhỏ dộc theo thân áo với các hoạt tiết nhẹ nhàng tinh tế , trên tóc không làm gì cầu kì chỉ cài một cây trâm ngọc , xong cả hai tới Đại Điện vì nàng dù sao cũng là dâu mới đây có thể coi là bữa ăn gia đình .
Trong Đại Điện từ sớm đã được bày một bàn ăn lớn và mọi người cũng đã có mặt.
Vẫn giống trong kí ức của nàng một bữa ăn vui vẻ ấm áp .
Khi dùng xong bữa ăn nàng cùng Cung Viễn Chủy đi dạo một đoạn trong Cung Môn nói những chuyện nhảm nhưng lại làm cả hai gần nhau hơn đi một hồi cũng đến Chủy Cung , nàng vào trong còn Y đến Y quán trước khi rời đi .
Cung Viễn Chủy " tối nay hai ta cùng nhau uống rượu ngắm trăng được chứ "
Nàng không đáp lại lời Y , chỉ nở một nụ cười nhạt trên miệng rồi quay đi Y thấy nàng cười cũng cười theo rồi quay đi .
Bạn vào Tẩm Phòng đóng cửa lại bật khóc thật lớn mãi một lúc sau nước mặt dừng như đã cạn đã lấy hết sức viết một lá thư để lại cho Cung Viễn Chủy , lặn lẽ thu xếp hành lý rời đi bằng mật thất bí mặt của Cung Môn .
Cung Viễn Chủy không biết vì sao cứ thấy tim mình bỗng đau nhót và không ngừng nhớ đến nụ cười nhạt của nàng lúc nãy . Bỗng Y nhận ra có điều rất không đúng nên ngay lập tức bỏ mặc tắt cả chạy như bay về Chủy Cung nhưng đã muộn một bước nàng đi rồi chỉ để lại trên bàn một lá thư
Nội dung lá thư
" Viễn Chủy
Ta biết hai chúng ta giống nhau đều trùng sinh . Bỏ qua tất cả những điều không hay trong qua khứ đi hiện tại ta chỉ muốn làm Hà Ngọc Lam tự do tự tại thôi .
Viễn Chủy ta chưa từng hận chàng ta biết chàng là vì làm theo kế của các vị trong Cung Môn âm mưu muốn tiêu diệt Vô Phong ta biết nên càng không hề hận chàng nhưng thú thật có những vết thương mãi mãi sẽ không lành được .
Mong chàng sẽ không đi tìm ta
Nếu chúng ta thực sự có duyên sẽ tự gặp lại
Còn không thì là có duyên không phận vì vậy cũng không nên cưỡng cầu .
                               Hà Ngọc Lam "
Đọc lá thư nàng để lại tâm cang Y nhưng nát ra nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể Y thực sự rất hối hận , hối hận vì ngày đó đã làm tổn thương nàng ,nhớ là lại hắn tìm thấy thi thể lạnh ngắt của nàng ở nhà lao của Bạch gia hắn đã phát điện giết toàn bộ người ở đó sau đã bế nàng về ...Y đã uống thuốc độc để  chết cùng nàng. Trước khi chết Y không ngừng chất vấn bản thân vì đã để nàng chịu tổn thương còn vô dụng không bảo hộ được cho nàng , vốn ngỡ mọi chuyện đã hết nhưng khi mở mắt ra Y lại được trùng sinh lại một đời vốn tưởng có thể bù đắp cho nàng nhưng không thể nữa rồi  nhưng dù sao nàng vẫn sống như vậy thực sự quá tốt rồi , Y chỉ dám trông nàng sẽ sống tự do tự tại như mình muốn và một đời bình bình an an .
Tới đây cảm xúc của y rất rối loạn tâm trí hoàn toàn mở hồ .
Một lần nữa mở mắt ra Y thấy mình đang nằm trên giường xung quanh giường là 2 vị caca , tẩu tẩu, tỷ tỷ, tỷ phu và các vị trưởng lão đang nhìn Y với ánh mắt vô cùng đau lòng và thương xót .
Sau đó mọi người nói cho y biết là mình đã hôn mê 1 năm 8 tháng mọi người không ngừng an ủi động viện Y phải sống .
Khi này Y mới biết hóa ra mình không hề Trùng Sinh hay gì cả và nàng cũng đã mãi mãi rời xa Y

KẾT

[ tác giả : các bạn nghĩ cuộc đời sau này Cung Viễn Chủy sẽ sống thế nào ??]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro