Hoa của Trường 🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Thằng rách Vũ Ngọc Chương mấy bữa nay cứ biến mất đi đâu đấy

Công Hiếu với Tuấn Duy đứng nhìn nhau ngơ ngác giữa tiệm

Địt mẹ thằng Chương nó lại sủi đi đâu mất tiêu rồi?

- Giờ sao anh Hiếu? Thằng Chương đi rồi thì ai làm tiếp cho khách đây anh! Còn mấy đơn đang chờ mình nữa kìa

- Mày gọi thằng Khang vô đi Duy, má, chắc tao phải cho cái thằng mặt thộn đó nghỉ việc sớm quá! Chứ đang trong giờ làm mà nó cứ mất hút như này quài chắc tiệm tao phá sản sớm mất

- Ắt chù.. Đệch, thằng chó nào nhắc mình vậy?

À, Vũ Ngọc Chương nhà ta đây rồi

Thì ra nó đang chạy ngoài đường, ủa mà tại sao nó lại chạy ngoài đường hử? Thật ra Chương nó đang trên đường đi mua hoa. Nói là mua hoa vậy thôi chứ mục đích chính của nó là tới gặp người thương của nó aka anh chủ tiệm

Để Chương lói cho các em đây biết nhé! "Em iu" của nó hơi bị dưỡng thê luôn nhớ, người gì đâu mà nhỏ con mà còn dịu dàng nữa! Chết mất trái tim của nó rùi.

Lần đầu nó gặp anh là ở một ngã tư xe cộ khá nhiều, Chương thì đang vội vội vàng vàng chạy về tiệm xăm để làm việc, lúc chờ đèn đỏ sang đường thì nó thấy đi kế bên mình là một "bạn nhỏ" đầu đỏ đang loay hoay gì đó. Ngọc Chương ban đầu cũng không quan tâm lắm bỗng "bạn nhỏ" kia chộp lấy vạt áo khoác jeans của nó kéo kéo, cậu trai ấy thỏ thẻ

- Bạn ơi... bạn giúp tôi sang đường được không ạ? T-tôi không biết sang đường í... mà đường còn đông nữa nên tôi sợ ấy...

Ngọc Chương nhìn anh hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ gật đầu, người đẹp nhờ thì phải giúp thôi. Nó chìa tay ra nắm lấy tay anh và rồi cả hai người cùng nhau sang đường

- Cám ơn bạn nhé

- Xời có gì đâu! Tôi tên Vũ Ngọc Chương, đã qua 26 nồi bánh chưng ời! Tôi là thợ xăm. Tôi làm việc ở gần đây ấy

- Tôi tên Trường, chủ tiệm hoa bạn ạ. Tôi 27

- Vậy là phải gọi là anh rồi nhỉ? Hì hì... thôi em trễ rồi ạ! Em chào anh ạ

- Bye Chương nhé

Sau lần đó, Chương cứ sơ hở là chạy sang tiệm hoa của anh với cái cớ là mua hoa trang trí cho tiệm xăm của mình

Keng! Thanh Pháp thò đầu ra với vẻ hớn hở nhưng rồi lại chuyển sang bộ mặt khinh bỉ. Cậu chán nản bước ra rồi nở một nụ cười nửa miệng

- Chà, nay sớm hơn 10 phút cơ đấy Hoàng Tử tiệm xăm à?

- Trường đâu Kiều?

- Bình tĩnh anh trai. Thủ tục?

Vãi cả thủ tục Thanh Pháp

Nó đảo mắt rồi lôi từ trong túi sắp giấy dày cộm, toàn hình Tuấn Duy. Thanh Pháp mê Tuấn Duy lắm, nên khi biết Ngọc Chương làm cùng tiệm với Tuấn Duy thì cậu cứ mua chuộc nó mãi. Đổi lại cậu phải coi tiệm để cho Trường và nó đi hẹn hò thì Chương nó đồng ý

- Đây cô nương, boi mệnh thủy của cô đây. Bonus cho hình bán khỏa thân đấy. Giờ cho tôi gặp Trường chưa nào?

- Vãi ò, cám ơn thí chủ. Mời thí chủ vô gặp vợ thí chủ ạ

Thanh Pháp nhe răng cười tay đẩy cửa kính trịnh trọng mời nó bước vào. Phía sau cánh cửa ấy là bóng hình của cậu trai nhỏ nhắn đã lấy cắp trái tim nó. Xuân Trường đang lúi húi sắp xếp các thùng xốp của tiệm, anh nghe tiếng cửa thì ngẩng đầu lên.

- Em tới rồi à? Chương

- Vâng... em đã tới rồi đây, tình yêu của em

Nó tiến lại nhẹ nhàng thơm lên bên má ửng hồng của anh












.................................................

hí hí, sẽ có p2 nếu có cảm hứng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro